ZingTruyen.Store

Buoc Qua Ranh Gioi De Yeu Em


     Sáng hôm sau, cả ba đã xếp xong hành lí, đang chờ cánh cổng xuyên không mở ra. Từ xa, Nữ Hoàng bước tới, giọng lạnh lùng :

- Mấy đứa đã sẵn sàng chưa ?

- Dạ rồi thưa mẫu hậu/Nữ hoàng.

- Có chuyện gì hãy báo cho ta biết !

- Dạ vâng.

     Nói rồi ba người xách đồ, kéo vali đi vào trong cánh cổng thời. Lúc này, người hầu thân cận của bà lên tiếng :

- Người có nghĩ làm vậy mọi chuyện sẽ tốt hơn không Nữ Hoàng ?

- ta cũng không chắc nữa nhưng cũng chỉ còn cách này Lâm Nhi mới có thể trưởng thành được.

- Dạ vâng Nữ Hoàng.

- Ngươi lui đi.

- Dạ Nữ Hoàng.

~~~~ta là dòng chảy ngăn cách cute~~~~

     Anh, cô và nhỏ đã đến hạ giới. Nhưng cảnh tượng trước mắt cô cũng đủ để cô tốt ra một sự nghi vấn : "Đây là thứ gì vậy ? -_-' Nếu là nhà thì sao nó lại bé đến như thế...???". Với ánh mắt tuyệt vọng, cô nhìn sơ qua rồi hét lớn :

- Aaaaaaaaa... Mẫu hậu tại sao ?

     Thấy cô như vậy, anh chỉ cười, xoa đầu cô, bảo :

- Tiểu quỷ, ca ca đã nghe mẫu hậu nói đêm qua rằng chúng ta sẽ sống một cuộc sống không mấy điều kiện nhưng mẫu hậu có đưa cho ca ca một số vốn làm ăn và bảo ca ca hãy tự xoay sở, trang trải cuộc sống. Vậy nên ca ca cần Lâm Nhi giúp.

- Cần em giúp ?

- Đúng vậy. Ở nơi này một mình anh thì không xoay sở nổi đâu ! Nên hôm nay mình cứ dọn vào đây ở tạm vài bữa rồi mai anh em mình đi mua đất để bắt đầu sự nghiệp. Được chứ ?

- Haizzz... Được thôi. Vì cuộc sống của ba chúng ta, nể mặt anh em sẽ giúp.

- OK ! Vậy ổn rồi vào nhà thôi !

     Nói rồi cả ba người lững thững kéo vali, đồ đạc đi vào nhà. Vì mệt nên ăn tối xong ai về phòng nấy ngủ thiếp đi. Sáng ngày hôm sau, anh sang phòng cô gọi :

- Tiểu quỷ, dậy đi ! Trời sáng rồi !

- Ư...Ư...Không chịu đâu ! Anh cho em thêm 5p nữa thôi !

- 5phút...5 phiếc cái gì ! Không đi sớm là mất đất đấy !

- Mất đất ...? Ca ca cứ đùa em hoài... Đùa gì thì cũng phải vừa phải thôi chứ hihi !!

     Bỗng cô bừng tỉnh, nói to :

- Cái gì ??? Mất đất ??

     Nói rồi chạy vội vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lát sau cô chạy vội xuống nhà, giục vội :

- Đi thôi anh ! Em xong rồi !

- Từ từ anh ăn sáng cái đã !

- Ăn gì nữa ? Để sau đi ! Nhanh lên !

- Con bé này hay thật đấy ! Thôi được rồi !

     Từ trong bếp, nhỏ đi ra, nói nhỏ nhẹ, cung kính với cái tạp dề hình hello kitty trên người :

- Công chúa, cô hãy ăn sáng rồi hẵng đi !

- Thôi thôi ! Ngươi ăn đi ! Muộn rồi !

- Vâng. Vậy công chúa, hoàng tử đi thong thả !

~~~~ lại là ta đây ohlala ~~~~

     ...Sau một hồi lâu đi xem đất, cô mệt lả người. Sao ở hạ giới đất xấu thì nhiều, đất đẹp thì ít mà đất đẹp thì lại gặp mấy thằng cha bán đất không sòng phẳng. Thấy vậy, anh vỗ nhẹ vào vai cô an ủi :

- Nghỉ lát đi rồi đi xem tiếp ! Ở yên đây ca ca đi mua nước cho.

- Vâng. Anh đi nhanh rồi quay lại nhé !

     Cô ngồi xuống một băng ghế bên đường. Vớ được một tờ báo bên cạnh, cô lật giở xem kĩ lưỡng. "Aaaa...Lô đất đẹp đây rồi". Cô kêu lên, mắt sáng bừng. Trông thấy anh đi về từ đằng xa, cô đứng hẳn dậy, vẫy vẫy ý ới gọi như một đứa con nít nhìn rất đáng yểu. Anh cô đi đến chỗ cô đang đứng, cô liền reo lên :

- Ca ca, em tìm được lô đất siêu đẹp luôn nè ! Ta mau đến xem thôi !

     Trông cô hí hửng, anh chỉ biết lắc đầu rồi cũng chiều cô, vẫy chiếc taxi rồi đi đến địa chỉ trên tờ báo. Đến rồi, quả thật đây là một lô đất rất đẹp nha. Cô nhìn anh với vẻ mặt : "Thấy em giỏi chưa ?". Anh quả thực rất ngạc nhiên, đưa tay xoa đầu cô. Bỗng từ đâu bước ra một bác gái trông hình như có vẻ ở độ tuổi trung niên hơn 40. Bác ấy trông thấy cô và anh thì mỉm cười, nói :

- Hai cháu đến xem đất hả ? Vảo đi !

     Lâu lắm rồi cô mới thấy một bác gái hiền hậu như vậy. Bác ấy có một nụ cười dịu hiền, đuôi mắt có vài vết chân chim của tuổi già rất phúc hậu. Bác gái lên tiếng :

- Vào đi ! Mời hai cháu ngồi ! Mà hai cháu uống gì ?

- Dạ thôi, bác cứ cho cháu uống nước lọc là được rồi ạ ! – Anh lên tiếng.

- Vậy đợi bác rốt cho.

     Bác gái ấy nói xong liền đi vào trong, bê ra hai cốc nước lọc, hỏi :

- Hai cháu muốn mua đất sao ?

- Dạ vâng, cháu thấy lô đất này rất đẹp ạ. – Cô lên tiếng trả lời.

- Cháu quá khen rồi !

- Đâu có ! Bác ơi thật sự cháu và anh ấy rất thích lô đất này ạ.

- Oh ra vậy ! Mà cô bé này, hai cháu là vợ chồng mới cưới sao ?

- Ể ? Không phải đâu bác. Chúng cháu là anh em ạ ! – Nghe nói vậy cô liền phủ nhận ngay và luôn.

- OH ! Là anh em sao ? Chả trách hai đứa giống nhau vậy ?

     Bác gái ấy cười, bây giờ ca ca mới lên tiếng :

- Vậy bác ơi, cho cháu hỏi nhé ! Tại sao khu đất đẹp như vậy mà bác không xây nhà ở mà lại giao bán ?

- Haizz thật không giấu gì cháu. Chồng ta đang ốm. Nhà ta lại thiếu thốn sợ không có tiền chữa trị nên mới bán khu đất này.

- Vậy ạ ? Cháu hiểu rồi. Chúng cháu sẽ lấy khu đất này luôn trong hôm nay. Đây là thẻ ngân hàng. Trong thẻ là số tiền mua đất và có 1/2 số tiền = khoản tiền mua đất này nữa. Cháu mong bác nhận lấy và lo cho bác trai ạ.

- Thôi cháu giả tiền mua đất thôi còn số còn lại bác không nhận đâu. Bác rất cảm ơn nhưng bác không nhận được.

- Không đâu bác. Anh ấy đã nói vậy thì bác hãy nhận đi. Chúng cháu mong bác trai sẽ mau hồi phục và gia đình bác sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. – Cô nói thêm.

- Nếu sau này bác không có việc làm thì hãy gọi cho cháu. Cháu sẽ tìm cho bác một công việc thích hợp. Ngoài ra còn căn nhà này nữa. Nếu bác không nhận thì coi như số tiền còn lại trong thẻ để cháu mua căn nhà nhỏ này nha bác. Bác hãy báo với gia đình là cứ ở lại đây đúng một năm để điều trị cho bác trai rồi hãy tới nhà cháu để sống nhé.

     Nghe anh nói vậy, bác gái ấy đã khóc, cảm ơn rối rít :

- Hai cháu thật tốt ! Trời sẽ phù hộ cho cháu !

     Nói rồi bác gái đem hợp đồng ra, hai bên kí thỏa thuận vui vẻ. Lúc ra về cô hỏi anh :

- Sao anh lại cho họ nhiều thứ quá vậy ?

- Họ khó khăn, ta giúp họ là chuyện bình thường mà.

     Cô nghe vậy thì gật gật đầu rồi cùng anh đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store