ZingTruyen.Store

Buoc Ngoac Tinh Thu

Tần Hạo nhìn cô một lúc lâu rồi mới trả lời:

- Vì Vĩ Tình không thích như vậy.

"Vĩ Tình" thì ra người phụ nữ trước kia của Tần Hạo và cũng là người thiết kế nên Viên Bối tên là "Vĩ Tình", cái tên nghe thật đẹp và êm tay nên người chắc có lẽ cũng sẽ rất đặc biệt nên Tần Hạo mới yêu cô ta như vậy.
Nghĩ đến đây Hạ Yên liền buông lỏng cánh tay, cô không ôm lấy Tần Hạo nữa chỉ nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói:

- Anh vẫn còn yêu cô ấy ?

Tần Hạo nghe cô hỏi liền lắc đầu trả lời:

- Không phải như vậy.

- Thế thì tại sao ?
Hạ Yên cô không chịu được nữa, cô nhất định phải hỏi anh cho rõ ràng, anh vì người phụ nữ kia mà dùng giọng điệu van xin để nói chuyện với cô, anh đã nghĩ cô ích kỉ như vậy sao, nếu thật sự anh vẫn còn yêu cô ta thì cô xin được lùi bước, cô không muốn bước sâu vào hố không đáy như vậy.

Tần Hạo nhìn biểu cảm khó hiểu trên mặt của Hạ Yên làm anh cảm thấy lo lắng, anh không muốn cô hiểu lầm nhưng mà... nghĩ một lúc sau Tần Hạo mới đáp lại:

- Vì anh đã hứa với cô ấy.

- Nhưng mà Tiểu Yên à người anh yêu hiện tại là em, em đừng nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ như vậy.

Tần Hạo vừa nói xong liền ôm lấy Hạ Yên vào lòng, anh thật sự sợ cô sẽ hiểu lầm rồi rời bỏ anh, anh không muốn điều đó xảy ra.

Bị anh ôm rất chặt, Hạ Yên có thể cảm nhận được dường như anh đang run run. Cô thôi suy nghĩ nữa mà vòng tay ôm lấy anh, cô khẽ gật đầu rồi nói:

- Nếu đã vậy em sẽ không chạm vào đám hoa đó nữa.

Tuy cô hiểu anh nhưng cô vẫn có một cảm giác đau đớn vô cùng, anh yêu cô nhưng lại rất mực muốn bảo vệ đồ vật của người khác như vậy sao.
Nghe cô trả lời Tần Hạo kéo cô ra rồi nhìn vào mắt cô, tay anh ôm lấy gương mặt cô chầm chậm nói:

- Tiểu Yên, lúc trước là do anh ngộ nhận gần bản thân đã yêu Vĩ Tình nhưng từ khi gặp em anh mới biết thế nào là tình yêu và người anh yêu là em, không ai khác chỉ có Hạ Yên em thôi.

Nghe anh nói thế Hạ Yên cũng yên tâm phần nào, rồi cô lại hỏi anh:

- Chuyện giữa anh và cô ấy là thế nào ?

Hạ Yên hỏi xong, Tần Hạo ngồi xuống ghế sau đó đỡ cô ngồi trên đùi anh, anh vuốt ve mái tóc của cô sau đó trầm giọng trả lời:

- Lúc trước mẹ nuôi Vĩ tình vì cứu anh mà qua đời, cô ấy lại là trẻ mồ côi nên ba anh quyết định nhận cô ấy về nuôi dưỡng, về sau mẹ anh mất là do cô ấy đã an ủi động viên anh trong suốt khoảng thời gian đó. Không lâu sau cô ấy nói cô ấy yêu anh, anh cảm thấy bản thân không có cảm giác bài xích đối với cô ấy như những người phụ nữ khác nên anh cho rằng mình đã yêu cô ấy. Nhưng từ khi gặp em anh mới biết thật ra anh không yêu cô ấy, mà chỉ cảm thấy biết ơn và muốn che chở cô ấy thay cho mẹ nuôi cô ấy với lại cô ấy thân lại mang bệnh tim bẩm sinh nên anh không thể bỏ mặc cô ấy. Ngôi nhà này là do cô ấy thiết kế và oải hương là do cô ấy trồng anh đã hứa với cô ấy sẽ không cho người khác chạm vào nó."

Nghe Tần Hạo kể, Hạ Yên có thể biết được từ nhỏ hai người họ đã thân thiết đến nhường nào, đến nỗi ngay cả Tần Hạo cũng ngộ nhận rằng bản thân đã yêu cô ta. Nghĩ đến cô ta cũng mang một căn bệnh giống như Hạ Thiên, Hạ Yên bỗng nổi lên phần đồng cảm với cô ta. Dù sao cô ấy cũng là một người phụ nữ thân lại mang bệnh lại là trẻ mồ côi nên Hạ Yên không thể nào so đo với cô ấy được.

Nghĩ một lúc Hạ Yên vòng tay ôm lấy cổ Tần Hạo, cô thì thào nói:

- Em hiểu rồi.

Nghe Hạ Yên trả lời như vậy Tần Hạo cảm thấy nhẹ lòng, Hạ Yên đã không còn giận hay hiểu lầm anh nữa rồi. Tầ Hạo gỡ cánh tay đang ôm cổ anh, anh nâng mặt Hạ Yên đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store