ZingTruyen.Store

Bungou Stray Dogs Soukoku Tuyen Tap Truyen Ngan

Tiêu đề: Lần đụng độ thứ hai | Tên gốc: second turn

Tác giả: setosdarkness @ AO3

Giới thiệu truyện:

"Ô hô? Bé gì ơi, bé có cần anh đưa đi tìm bố mẹ không?"

Chuuya chớp mắt, những công thức cậu đang nhẩm lại trong đầu bỗng nhiên bay biến sạch vì có người phá rối.

[hay còn gọi là: cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người, chỉ vài phút trước giờ thi đại học.]

Lời tác giả: xin đừng bắt chước Dazai-san (╯°□°)╯︵ ┻┻

Lời dịch giả: một chiếc fic nóng hôi hổi vừa được tác giả quất xong ban tối, nên toi cũng phải cố gắng xúc liền tay đặng còn kịp gửi tới các sĩ tử sắp thi đại học XD Chúc các bạn nhỏ sẽ có được nhiều may mắn, tinh thần thoải mái, sức khỏe ổn định để thuận lợi vượt qua kỳ thi sắp tới nha! Cũng chúc các bạn không gặp phải ai như Dazai tại trường thi, mà nếu có gặp thì nhớ rút dép đuổi ngay còn kịp =)))))))))))))

-

"Ô hô? Bé gì ơi, bé có cần anh đưa đi tìm bố mẹ không?"

Chuuya chớp mắt, những công thức cậu đang nhẩm lại trong đầu bỗng nhiên bay biến sạch vì có người phá rối. Phải mất hồi lâu cậu mới ngẫm ra được người kia đang nói gì, vì trong đầu cậu hiện giờ chỉ có rặt những tọa độ xyz và các loại biểu đồ logarit. Sau đó, cậu cũng dành ra chốc lát nghĩ rằng có lẽ cậu nên nghe lời ba Paul mỗi khi ba cằn nhằn về chuyện cậu hay mở nhạc to quá, mà như vậy rất không tốt cho thính lực của cậu.

(Đương nhiên, sau những lời phàn nàn đó ba Paul sẽ lập tức tiếp lời, "Mà nếu như tai con không đủ thính, thì làm sao con nghe được tiếng Arthur sắp về từ cách đây hai khu nhà hả? Ba phải làm cho bố con ngạc nhiên chút. Con nghĩ coi, bố con sẽ thích dao hay súng hơn?"

...Có những lúc cậu chỉ ước sao mình được điếc chọn lọc, để không phải nghe hai người bố của mình chim chuột nhau.)

Nói chung là, cậu đã phải mất vài giây ngơ ngác chớp mắt nhìn người nọ.

Người đàn ông kia dường như đã mặc nhiên coi cậu là một tên đần chính hiệu, vì ngay sau đó hắn thở dài đánh thượt một tiếng, bàn tay vỗ lên vai cậu. Ngón tay hắn dài thôi rồi—vì không hiểu sao chỉ vỗ vai thôi hắn cũng chạm được tới chiếc vòng trên cổ Chuuya. "Thương quá, thương quá đi à. Để anh đưa bé về nhà nhé?"

Đối với những kẻ điên khùng chỉ có một cách để đối phó, vậy nên Chuuya phát âm thật chậm những lời sau, "Tránh xa tao ra giùm cái, thằng khùng này!"

Quyết định đăng ký nguyện vọng một vào trường đại học này xuất phát từ gợi ý của giáo viên chủ nhiệm lớp cậu. Mori-sensei đã từng theo học ở đây, và hiện giờ đang khoe khắp nơi rằng 'học trò cưng' của thầy ấy là một thần đồng giỏi tới mức đã tốt nghiệp đại học từ sớm rồi gia nhập hàng ngũ giáo viên giảng dạy tại trường này. Mori-sensei bảo cậu rằng nếu trong năm nhất cậu được phân vào lớp của tên đó (có vẻ như xêm xêm tuổi cậu vì là thần đồng?) thì quả là phúc bảy mươi đời, vì tay này siêu thông minh và cũng siêu nghiêm túc trong chuyện công việc.

Nhờ ơn Mori-sensei, cậu cũng đã biết những chỗ có thể thư giãn trước khi kỳ thi bắt đầu.

...Mặc dù tình cảnh hiện tại chẳng thư giãn là bao. Cậu nheo mắt nhìn cây sào quấn băng bên cạnh. Trông hắn rất quen... chắc là vì tối qua đi đổ rác cậu đã nhìn thấy nhỉ?

"Ừm, tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng với tư cách là một công dân gương mẫu thì tôi phải tìm cách đưa trẻ lạc về nhà thôi."

Cậu không quen thằng cha này, nhưng cái phong thái ba que của hắn không thể giấu đi đâu được. "Tao thì thấy đất nước này sẽ tàn đến nơi nếu phải trông chờ vào một người như mày làm công dân gương mẫu đó."

"Ô hô?" Hắn nhướn một bên mày, làm cậu sởn gai ốc. "Cậu tưởng cậu biết tôi là ai à, cậu tiên bé nhỏ này?"

Nghe vậy, cậu nhăn mũi lại. Không hiểu sao, những cái tên hắn gọi cứ ngày một khó nuốt hơn. "Nhìn mày là biết mày chẳng ra gì, tao đây không cần xem căn cước luôn nhé."

"Khặc. Thì ra cậu muốn hỏi tên tôi bằng cách này hả, chibikko? Cưng ghê đó."

Chuuya co rúm mình, đôi môi xoắn lại đầy kinh hãi. Đáng buồn thay, cậu đang dựa mình vào tường sau tòa nhà thể dục, nên cũng không còn chỗ nào để lui, trừ phi cậu có thể nung chảy xi măng, mà muốn làm vậy cần đạt tới nhiệt độ 1550 độ C, và đến khi xi măng sôi thì sẽ giải phóng—từ từ, làm thế nào để tính cái này nhỉ?! Cậu quên mất việc phải gằn vào mặt tên này, chỉ kiểm tra lại những tấm thẻ nhớ cậu đã chuẩn bị để ôn tập phút chót.

"Đây nè," thằng cha tanh tưởi nói, gõ nhẹ lên một tấm thẻ có ghi công thức tính nhiệt lượng mà cậu đang tìm.

Cậu lại nheo mắt nhìn hắn. Quá cao, rất xứng đáng để bị đánh què chân. Song, cậu cũng không phải hạng người mọi rợ. Paul và Arthur đã nuôi dạy cậu rất tốt, luyện được cho cậu nề nếp luôn phải giữ vững phép lịch sự tối thiểu.

Vậy nên cậu đáp, "Ờ, cảm ơn," ngay lúc cậu muốn bẻ cánh tay hắn lại dám lần mò lên cổ cậu, vì thằng cha này rốt cuộc bị làm sao vậy? Có đứa dở hơi nào suốt ngày đi sờ cổ một người mới gặp chứ?!

("Một sát thủ đó con," hai người ba của cậu chắc sẽ nói vậy, nhưng đó không phải vấn đề! Cây sào này trông như thể quyển Vật lý Đại cương cũng đè cho hắn bẹp rúm được, một người thế này làm sát thủ làm sao!)

"Ai ui, đúng là một em chó hoang mà." Cây Sào đáp lại, bay vụt qua chỗ khác hệt như một con ong có sọc trắng. "Có thật là cậu được ở đây không đó? Tôi có phải lấy dây xích cổ cậu vào không đây?"

"Tay mày thử mò lại gần tao lần nữa xem, tao sẽ bẻ thật đó," cậu rít lên, tức đến độ xì khói. Lạ lùng thay, nỗi hồi hộp trước đó trong cậu đã biến mất sạch. Tựa như những lo lắng kia đã bốc hơi hết nhờ cơn bực của cậu đối với người lạ mặt này, kẻ đang nhìn cậu bằng một đôi mắt đong đầy ánh sáng rất kỳ lạ.

...Dù sao thì, nếu dùng lý trí để suy nghĩ, chuyện này thực sự rất lạ lùng. Song, nếu Chuuya tính đến chuyện trên đời này có người ngoài hành tinh, thì cách cư xử của thằng cha này tạm coi như có thể lý giải. Mà về cơ bản thì lý giải được chừng nào hay chừng đó, nên là...

Cậu đang nghĩ cái gì vậy trời??? Má, còn mười lăm phút nữa là vào phòng thi mà đầu cậu đã rối banh lên rồi, tổ sư!

Tay bán hàng đa cấp—nhìn coi xác ướp cũng có thể ngon nghẻ đến thế nào nè!—chợt cười tươi rói với cậu và nói, "Để tôi đoán nhé, vì tôi đẹp ngất ngây quá nên cậu không nghĩ được về cái gì khác hả?"

...Ôi, tay này nên đi quảng cáo lừa đảo đa cấp thì hơn.

Chuuya đảo mắt một vòng. "Ờ, hiện giờ tao chỉ nghĩ được đến chuyện sẽ phải ném xác mày đi đâu sau khi đánh cho mày nhừ tử đó."

"Hô hô hô, hay là cậu cho tôi số của cậu đi, rồi cậu thi xong tôi sẽ gọi cho cậu nhé?" Hắn chớp chớp mắt. "Mình đi hẹn hò sẽ vui lắm đó, chibikko."

Một câu cấm cảu, "Sao mày không gọi 119 ấy?"

"Ôi, một cậu chibi thật là bạo lực." Hắn dòm cậu lom lom. "Hay ý cậu là cậu sẽ làm trò gì với tôi đến mức phải gọi xe cứu thương hả? Tình thú quá nha."

Cậu liền nhăn mày. "Tao đang dọa đánh mày đó!"

"À. Nhưng tôi ghét chịu đau lắm."

Cậu ngỡ ngàng lắp bắp, hai tay điên cuồng vung lên. "Tao có hỏi à?!"

"Ừm, tôi chỉ nói cho cậu biết trước thế thôi."

"TAO KHÔNG MUỐN BIẾT CÁI NÀY." Điện thoại rung lên trong túi quần cậu, báo hiệu phòng thi đã mở. "Mả cha! Mày phá đám thế này làm tao không ôn được gì rồi! Đi chết đi!"

"Chỉ cần nhớ về tôi là cậu sẽ qua được thôi mà."

"Thế thì tao thà qua đời còn hơn," Chuuya chân thành nói.

"Ô hô? Cậu đang rủ tôi đi tự tử đôi sao? Sao cậu lại hoàn hảo đến thế này chứ?"

"Tao biết tao ngon rồi, nhưng tự tử đôi thì liên quan chó gì?!" Cậu những muốn cãi nhau với hắn thêm một chặp nữa, nhưng rồi cậu nhớ ra, còn bài thi, má nó! Vậy nên cậu liền giơ ngón giữa vào mặt kẻ kia. "Bây giờ tao tha cho mày vì tao phải thi, nhưng nếu tao nhìn thấy mày một lần nữa thôi, tao nhất định sẽ tẩn cho mày dừ đòn đó!"

Cây sào quấn băng chỉ nhăn nhở cười đáp lại, tựa như bị dọa đánh là đủ khiến hắn động lòng. "Hô hô hô, lần tới nhớ đừng buông tha tôi nhé, chi-bi-kko~~~"

...

...

...

Lần tới họ gặp nhau là chưa đầy nửa tiếng sau. Chuuya đang tiến về phía bàn thi của mình trong lúc các giám thị tự giới thiệu.

Và rồi, một gương mặt rất quen.

"A~ Tôi là giám thị dễ thương nhất trên đời đây, Dazai Osamu~~ Chắc hẳn các cô các cậu đã nghe danh tôi rồi nhỉ, tôi là đại thiên tài đã—"

Nuốt xuống một tiếng gào vô thanh vô tức, Chuuya ném thẳng cây bút trong tay mình tới mặt thằng cha kia. Dazai chết bầm bắt gọn lấy nó, vẫn tiếp tục màn tự giới thiệu dở hơi vô cùng trôi chảy, còn huơ tay về phía cậu đầy trêu ngươi.

"—Nếu có người thi trượt thì tôi cũng hiểu được mà, thật đấy," Dazai vẫn chưa ngừng lảm nhảm, tay vuốt ve chiếc bút cậu vừa ném tựa như đó là một kho tàng vô giá. "Vì tôi biết các cô các cậu sẽ mải ngắm gương mặt đẹp trai của tôi quá, vậy nên mới không thể tập trung làm bài."

Chuuya nghiến răng lại, tự hứa với lòng rằng sẽ phải xử đẹp bài thi này, như vậy thằng cha chảnh chọe kia mới biết mặt!

(Đến năm học sau, cậu trở thành trợ giảng của Dazai. Đời bất công đừng hỏi.)

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store