Bungou Stray Dogs Mot Buoi Hen Ho Binh Thuong Cua Mot Cap Doi Binh Thuong
Galina, Galina, Galina...Gã đàn ông đứng trong góc tối, nơi mà chút ít ánh mặt trời le lói giữa mùa đông nước Nga chẳng thể nào chạm tới. Gã lặn lộn cái tên thiếu nữa trong cuống họng. Ôi! Galina của gã! Một mảng bình yên nơi tâm hồn u tối của gã! Bé yêu của gã!Đôi mắt tím nhạt của Fyodor từ nãy tới giờ vẫn chỉ hưởng về một phía. Ánh mắt ấy si mê và điên cuồng, ánh mắt ấy tràn ngập một thứ tình cảm rồ dại.Bé cưng của gã hôm nay cũng thật dễ thương làm sao! Em xinh đẹp và đáng yêu tựa một con búp bê. Mái tóc vàng dài ngang hông xoăn nhẹ. Đôi mắt xanh dương u sầu và tĩnh lặng. Làn da trắng bệch khiến em trông thật mong manh và yếu ớt. Và cái mũi em bị hơi lạnh hun đến đỏ ửng.Gã tựa như một con chuột cống bẩn thỉu, khoác lên mình lớp da trắng muốt nhưng chẳng thể nào che lấp được mùi hôi thối tanh tưởi từ tận sâu trong tâm hồn. Gã khao khát cái ánh nắng ấm áp chẳng thể nào với tới. Gã khao khát em, khao khát chút bình yên ít ỏi cho tâm hồn đã mục ruỗng chẳng còn gì ngoài bùn lầy nhơ nháp.Chợt, em khẽ ngoái đầu lại rồi bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Ôi chà, bé cưng đang tìm gã sao! Hôm nay có hẹn với em mà lại mải mê đứng đây ngắm em như vậy thì thật là không phải phép mà.Fyodor chầm chậm bước về phía em. Cô gái nhỏ thấy hắn thì liền vui ra mặt. Đôi mắt của em sáng lên lấp lánh và khoé môi in lên nụ cười. Em gọi tên gã thật dịu dàng, rồi khẽ nắm lấy bàn tay lạnh cóng của gã:- Fyodor... Tay anh lạnh quá!Giọng em cũng dịu dàng và nhẹ êm như chính em vậy! Thiếu nữ áp bàn tay rộng của gã đàn ông lên má mềm. Thận nhiệt của em cũng chẳng gọi là cao. Nhưng ít nhất nó đủ để làm ấm đôi bàn tay đã lạnh buốt và làm thoả mãn phần nào cái khát khao vặn vẹo bên trong gã.Người này là của Fyodor Dostoyevsky.Là chút yên bình và thanh thản cho tâm hồn gã.Là chút nhân từ Chúa để sót bên trong gã.- Thật xin lỗi, Galina của tôi, để em phải đợi rồi.- Không có gì đâu mà.Em khẽ lắc đầu, trên môi vẫn treo nụ cười dịu dàng. Gã cũng cười. Một nụ cười tươi sáng và thuần khiết hơn bao giờ hết. Một nụ cười chân thật và tràn đầy tình yêu. Nụ cười chỉ dành riêng cho em.Galina khẽ ngẩn người. Có lẽ là vì nụ cười ấy chăng? Bởi lẽ, dù gì lớp da con chuột cống ấy khoác lên mình cũng đẹp đẽ và tinh xảo đến vậy cơ mà.- Và giờ, liệu em có muốn một chút gì ấm nóng không? Dù sao thì mũi em cũng đã đỏ ửng rồi kìa.Em khẽ gật đầu.Và rồi, hai người tay trong tay, như một cặp đôi bình thường, dắt díu nhau vào góc quán quen.Hai tách trà đen cùng với một chút sushkie. Em và gã có thể ngồi ở đây cả ngày. Galina sẽ ngắm nhìn bầu trời trắng muốt những tuyết và sương mù, đôi lúc là cả những người qua lại hiếm hoi trên con đường vắng ngắt. Còn Fyodor thì ngắm nhìn em.Em thuộc kiểu người ít nói. Và gã thì cũng chẳng phải kẻ nói nhiều. Những cuộc hẹn của hai người thường kéo dài cả tiếng đồng hồ ở những quán cafe yên tĩnh với ánh đèn vàng ấm áp. Nhưng đối với em, và cả Fyodor nữa, như vậy chẳng bao giờ là nhàm chán cả. Gã luôn hiểu em thích gì và muốn làm gì, kiểu như thuật đọc tâm ấy. Và gã cưng chiều em tựa một nàng công chúa nhỏ. Còn Galina thì hưởng thụ điều đó. Em thích cách Fyodor thấu hiểu em. Em thích cách hai người ở bên nhau. Em thích cái bầu không khí yên bình gã mang đến cho em. Và em thích cả cái tình yêu ngọt ngào này nữa.Hai người đều yên lặng mà tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi khi ở bên người thương. Chỉ còn tiếng leng keng khi kin loại va chạm vào miệng cốc, tiếng rắc thật nhỏ khi em khẽ cắn miếng sushikie và đôi tiếng thở dài đầy thoả mãn của cả hai khi uống một ngụm trà nóng.- Vậy, mọi chuyện dạo này thế nào rồi? Em vẫn ổn chứ?Gã lên tiếng, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng.- Ồ, tất nhiên rồi. Fyodor. Cha mẹ thì vẫn như vậy thôi, thường xuyên cãi vã và lần gần nhất, họ còn suýt đánh nhau khi tranh luận về việc ai sẽ nuôi con. Nhưng nhìn chung là không có gì đặc biệt cả. Cơ mà, dạo gần đây, em cứ có cảm giác lạnh sống lưng, kiểu như đang bị theo dõi ấy, mặc dù khi nhìn quanh thì chẳng thấy ai cả. Có lẽ là do em tưởng tượng thôi chăng?Ôi chà, có vẻ như bản năng của động vật nhỏ trỗi dậy giúp cho em cảm nhận được gì đó rồi nhỉ! Gã mỉm cười thật dịu dàng, nắm lấy đôi bàn tay em, khẽ an ủi:- Không sao đâu mà! Có lẽ là chuyện của cha mẹ đã ảnh hưởng lên tâm lý và tạo cho em cảm giác bất an mà thôi. Còn nếu em vẫn chưa yên tâm, thì thưa Galina thân mến, với tư cách là người yêu em, tôi sẵn sàng đến bên em bất cứ khi nào bé cưng của tôi cần.Em khẽ bật cười. Tâm trạng có chút căng thẳng của bao hôm nay cũng vì câu nói của bạn trai mà dãn ra đôi chút.- Còn chuyện của cha mẹ em thì cũng đừng nên lo lắng. Bởi lẽ chúng sẽ kết thúc sớm thôi.Galina khẽ gật đầu. Em tin tưởng người yêu mình tuyệt đối. Bởi lẽ, chăng biết bằng cách nào, những lời gã nói ra đều sẽ trở thành hiện thực, và quan trong hơn hết, đó là người em thương.Chỉ một cái gật đầu rất khẽ ấy thôi cũng đủ để khiến nụ cười mỉm luôn treo trên môi Fyodor kéo lên thật cao. Gã biết Galina sẽ tin tưởng gã vô điều kiện. Và gã yêu cái niềm tin ngây dại đó.Đương nhiên rồi, chỉ cần là những điều em muốn, gã đều sẽ biến nó thành hiện thực. Còn, bằng cách nào thì đâu quan trọng đâu, ha?Chỉ cần là điều Galina Pavlishchev muốn, Fyodor Dostoyevsky đều sẽ dâng lên cho em, bằng bất cứ giá nào. Đây là niềm tin chắc chắn của Galina vào gã. Cũng là lời hứa vặn vẹo mà gã tự đặt ra cho bản thân.———————————————————————Hơn 1k2 chữ... Dài quá... Mệt quá... Phải chăng đây là tình yêu dành cha một trong những bias kỳ cựu nhất của tui??????Anw, have a nice day (●'ω`●)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store