「Bungo To Alchemist」 Vĩnh Nhạc Trường An.
4.
Thành thật mà nói, mối quan hệ ban đầu của Eri Ayumu và Akutagawa Ryuunosuke cũng có chút kỳ quặc.
Bản thân Eri cho dù có chút nhàm chán, nhưng đã nhận nhiệm vụ thì chuyện gì cũng làm rất ra dáng hình. Thư Viện dẫu không có lối ra nhưng vẫn rất rộng lớn, nàng lại vô cùng kiên nhẫn mà dẫn Akutagawa đi dạo một vòng, giới thiệu những địa điểm bên trong đó. Song, còn sắp xếp cho hắn một căn phòng ngủ sạch sẽ gần với đài quan sát nhất — mặc dù phải nói rằng nó thậm chí còn ở đối diện phòng của nàng, dẫu nàng cũng rất ít khi ở đó.
Ở Thư Viện hiện giờ không có quá nhiều văn hào, quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có hai người miễn cưỡng được xem là thân thiết nhất, vậy nên thời gian tiếp xúc cũng tương đối nhiều hơn một chút. Vậy nên hầu như Akutagawa có điều gì thắc mắc cũng sẽ hỏi Eri, và nhận được câu trả lời từ nữ văn hào duy nhất ở nơi này. Dần dần, cả hai người cũng có thể gọi là hiểu biết lẫn nhau.
Đối với Akutagawa mà nói, bất chấp cho việc Eri Ayumu thường ngày hay tỏ ra lạnh lùng và có hơi xa cách, nhưng lúc nào tiếp xúc cũng khiến người ta có cảm giác dễ chịu, lại dễ tính đến khó tin.
Nhưng dù như thế, giữa nam nữ vẫn có khoảng cách cùng khác biệt, nói chi là giữa những văn hào với nhau vẫn luôn kính nhi viễn chi vậy đâu.
Mọi thứ thay đổi vào tuần thứ hai kể từ khi Akutagawa đến Thư Viện.
Vẫn là vào một buổi đêm muộn, Akutagawa gặp được Eri ở đài quan sát. Thiếu nữ mang mái tóc màu xanh ngọc hiếm khi rời khỏi Tư Thư Thất kia, đêm hôm ấy lặng người ngắm nhìn dải cực quang lấp lánh trên bầu trời.
“Eri tiểu thư, ban đêm lạnh lắm đấy.”
Thiếu nữ nghiêng đầu, cong cong đôi mắt dị sắc lạ lùng cười với hắn. Gương mặt nàng vẫn ôn hòa và dịu dàng như thường lệ, không hề có chút dao động cảm xúc nào, thản nhiên mà lại lạnh lùng đến khó hiểu.
Akutagawa không hiểu được ẩn ý trong đôi mắt đó, nhưng xuất phát từ lễ nghĩa, hắn vẫn nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác dày trên vai mình, phủ lên vai vị nữ sĩ kia, vừa làm vừa nhẹ giọng: “Thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi.”
Eri kéo kéo chiếc áo khoác dài, hơi ấm trên người của vị văn hào dịu dàng kia vẫn còn vương lại đôi chút khiến nàng vơi bớt đi cái lạnh của ban đêm. Thành thật mà nói, ở quê hương của nàng cho dù quanh năm suốt tháng đều lạnh đến buốt da buốt thịt, nhưng chí ít nơi đó có những phát minh vĩ đại được kết tinh từ trí tuệ con người — vậy nên nhân loại vĩnh viễn không hoảng sợ trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Chỉ đáng tiếc, thế giới này càng không có những thứ đó, đừng nói Thư Viện này còn cổ kính hơn.
“Thầy Akutagawa, ngài có bao giờ nghi ngờ về tính chân thật của thế giới không?”
Một câu hỏi vô nghĩa.
Akutagawa nhìn Eri, lại không hề qua loa mà trả lời ngay. Hắn đưa tay sờ cằm, bày ra một tư thế suy tư, gương mặt trông cũng có vẻ nghiêm túc mà suy nghĩ một chút. Eri cũng không hề thúc giục, nụ cười vẫn nguyên vẹn trên gương mặt có chút trắng bệch, chờ đợi một câu trả lời.
Phải qua vài giây sau, vị văn hào kia mới nhẹ giọng lên tiếng.
“Dẫu có là giả dối, thì nó cũng là một phần của thực tại, không phải sao?”
Thiếu nữ sửng sốt trong một chốc, rồi lại không nhịn được bật cười thành tiếng. Nàng nhận xét:
“Ăn gian quá đấy, thầy Akutagawa.”
Trả lời mông lung như vậy, cuối cùng lại trả về cho nàng kết quả là một dấu chấm hỏi. Hại nàng cho rằng vị văn sĩ này nghĩ lâu như vậy chắc lại sắp lải nhải một tràng dài triết lý rồi chứ.
Bệnh chung của các nhà văn ấy mà.
“Vậy Eri tiểu thư có vừa lòng với câu trả lời này không?”
Và Eri đáp lời Akutagawa.
“Cảm ơn vì một câu trả lời thành thật, Akutagawa tiên sinh.”
Akutagawa nhận ra xưng hô thay đổi, ngay cả ánh mắt của thiếu nữ khi nhìn mình cũng thay đổi.
“Em nghĩ rằng mình sẽ thích ngài mất.”
Và Eri Ayumu đã thích Akutagawa Ryuunosuke như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store