ZingTruyen.Store

Bui Tran Chua Dut

<< Sáng sớm tinh mơ khi bình minh còn chưa ló dạng, cậu bé Hy hy nhảy cò cò ra bờ sông chơi ném sỏi nhảy, cậu vừa nhảy nhót vừa nhìn quanh tìm cái đuôi quen thuộc hay bám dính theo mình. Nhìn mãi mà chẳng thấy đâu cho đến khi ra tận bờ sông. Tự nhiên có chút không vui, cậu quệt quệt sóng mũi thầm nghĩ "Chắc kẹo cao su hôm nay dậy muộn, một xíu nữa là sẽ xuất hiện thôi mà" nghĩ vậy nên nhặt sỏi vừa ném vừa cố đợi.

Ném sỏi mãi một lúc lâu, nhìn quanh mỏi cả cổ cũng chẳng thấy xuất hiện nên mắt bắt đầu đỏ dừng ném sỏi, đưa tay lên miệng làm loa hét vang:

"Kẹo cao su, ra đây đi. Ra đây chơi đi mà. Hy Hy sẽ không mắng, không đuổi nữa. Ra đây đi"

Hét vang cả khúc sông cũng chẳng thấy kẹo cao su xuất hiện. Lại nghĩ mình cứ ném sỏi thật vui thì thế nào kẹo cao su cũng sẽ lao ra bắt chước ném ấy mà, thế là hăng say ném một lúc lâu rồi lại hét vang gọi. Gọi đến lần thứ 3 thì ôm mặt khóc nức nở: "Kẹo cao su ra đây đi mà, ra đây chơi với Hy Hy đi mà, huhuhu....." khóc chán chê một lúc rồi lại giật mình ngẫm nghĩ "Hay hôm qua bị ném sỏi vào người đau quá nên bệnh luôn rồi?"

Cậu bé Hy Hy băng qua những thảm cỏ non chạy rất nhanh về trước nhà kẹo cao su đập cửa rầm rầm gọi "Kẹo cao su, ra đây đi. Ra đây đi chơi này."

Gọi mãi đập cửa mãi cũng chẳng có ai lên tiếng, nhìn kĩ lại thì thấy cửa khoá ngoài nên khóc hu hu chạy về nhà mách mẹ.

"Mẹ ơi, huhuhu...... kẹo....kẹo.... huhuhu...... kẹo cao su đâu mất tiêu rồi. Huhuhu..... kẹo.... kẹo.... kẹo cao su không ra chơi với con. huhuhu....."

Người mẹ trẻ ôm lấy con trai đang khóc nức nở, vuốt vuốt tóc nhỏ nhẹ: "Nín nào, ngoan nào Hy Hy. Con đang nói bé Phong đó hả? Lúc nãy bé Phong có qua nhà tìm con nhưng con không có nhà nên bé Phong có nhờ mẹ chuyển lời từ biệt tới con".

"Từ biệt, sao lại từ biệt? Kẹo cao su đi đâu? Kẹo cao su là của Hy Hy mà, sao lại bỏ đi đâu?"

"Cả nhà bác Quý chuyển lên thành phố sống, không sống ở đây nữa. Hình như xe vừa mới chạy đi khỏi đó con."

"Không mà, không phải mà, huhuhu...." Hy Hy bé tí khóc nức nở đuổi theo sau xe đang rời khỏi. Chạy nhanh ngã dúi dụi trầy xướt hết đầu gối nhưng cứ ngã xuống thì lập tức đứng dậy vừa chạy, vừa khóc, vừa gọi "Kẹo cao su đừng đi mà, quay lại đi, đừng đi mà". >>

Lâm Phong vừa mới chìm vào giấc ngủ một lúc thì cảm nhận người bên cạnh đang ngọ nguậy sụt sịt nên lập tức quay người lại kiểm tra. Vừa quay lại nhìn liền đưa tay kéo người đang liên tục nhăn nhó, ngọ nguậy, nước mắt lấm lem ôm vào lòng xoa xoa lưng, xoa xoa tóc. 

"Đừng mà, đừng đi mà, quay lại đi mà" Giang khải Hy sụt sịt nói mớ.

"Không đi, không đi nữa. Ngoan nào, ngủ ngoan nào" Lâm Phong xoa xoa vai, vuốt ve sóng lưng ru người ngủ tiếp. Giang Khải Hy cảm nhận được sự ve vuốt, sự ấm áp liền rúc sâu vào lòng ôm chặt, kẹp cứng. 

Lâm Phong khẽ cong khoé môi, hôn nhẹ lên cái đầu lởm chởm tóc thì thầm " Hy Hy, dù biết em không thích anh, nhưng cho anh được mặc kệ mà ở bên em, chăm sóc, yêu thương em trong thời gian 6 tháng này. Dù sau đó em có rời bỏ anh thì cả đời này anh vẫn chỉ yêu em, vẫn chỉ có duy nhất mình em."

Giang khải Hy ngủ một giấc rất say đến tận sáng tinh mơ thì giật mình dậy sờ sờ vật thể mềm mềm đang ôm trong vòng tay mình. Đang định sáng nay sẽ nói chuyện với Lâm Phong một chút về việc cưới vợ sinh con, nhưng giờ nhìn cái gối được chèn trong vòng tay mình còn người đã đi đâu mất thì có chút u buồn. 

"Con đang định nấu gì đó cho kẹo... kẹo... Phong?" Mami vừa xuống bếp định hấp bánh để nịnh bảo bối đang buồn phiền vui hơn một chút, thoáng thấy chàng trai đang loay hoay trong bếp liền cất tiếng hỏi.

"Mami, con đang định làm bánh phong lan mà lần trước Mami dạy cho con đó. Lần trước kẹo..... kẹo..... anh Phong rất thích nên con muốn làm cho anh ấy ăn."

"Phong nhi trước đây có dặn mami là không cho con vào bếp vì sợ con bị cắt trúng tay hay bỏng tùm lum. Hay con lại bàn ngồi đi, để mami làm cho, mami cũng đang định làm bánh cho Phong nhi nè."

"Mami, mami để con làm nha, con sẽ cẩn thận. Con muốn làm bánh để xin lỗi anh Phong, hình như anh ấy đang giận con."

"Không phải nó giận con đâu, biểu hiện của nó là buồn và thất vọng thôi." Người mẹ hiểu con trải lòng.

"Con có điều không hiểu, Rõ ràng Linh Đan rất yêu Phong, Phong trước đây cũng thích người ta. Hai người họ rất xứng đôi, nếu cưới nhau sẽ có một gia đình hạnh phúc. Con tác thành cho họ là muốn tốt cho họ, con không buồn không thất vọng thì thôi, cớ gì Phong lại buồn và thất vọng?"

"Khải Hy, là chính miệng Phong nhi nói với con là thích và muốn cưới Linh Đan hả?" Mami sờ cái đầu tóc lởm chởm thắc mắc.

"Dạ không ạ, chỉ là Linh Đan kể với con lúc trước Phong luôn tốt và bảo vệ cô ấy nên con đoán vậy."

"Chỉ từ lời kể của người khác mà con đoán vậy. Còn những gì Phong nhi làm và thể hiện với con mà con không đoán ra được gì hả?" 

Giang khải Hy thừ người sau câu hỏi thật tình của mami. Giang Khải Hy ụp mặt luôn xuống bàn ăn để kéo từng hình ảnh quay về.

Hình ảnh chàng trai lúc nào cũng vò đầu tóc rối bù, miệng cười ngây ngô bám đuôi tiểu hoà thượng mọi lúc mọi nơi để phá phách nếu không được tiểu hoà thượng đoái hoài tới mình. 

Hình ảnh chàng trai đang bị thương ở lưng vẫn tập trung nấu món ngon cho cái người hậu đậu nấu nướng không ra hồn. Rồi cái ôm của người đó trên sofa tối hôm ấy rất ấm áp, rất bình yên.

Hình ảnh chàng trai liên tục xoa vai, xoa tay động viên chàng trai hoảng sợ la hét bên cạnh trên con thuyền cướp biển trong công viên hôm đó. Đúng rồi, hôm đó mình đã liên tục bấu vào bên vai bị đau của kẹo cao su, hèn gì có lúc bớt hoảng mình có liếc nhìn kẹo cao su hay nhăn mặt, mím môi. Tại sao lại như vậy? Tại sao từ nhỏ tới lớn kẹo cao su đều như vậy? Đau thì phải nói, buồn giận thì phải nói. Nếu nói ra thì mình mới biết mà dỗ chứ.

Giang Khải Hy ụp mặt nghĩ ngợi một lúc rồi đột ngột ngồi bật dậy mắt đỏ hoe làm mami giật mình có chút hoảng "Khải Hy, mami.... mami..... mami không có ý trách gì con. Đừng buồn, đừng khóc nhé con."

"Khải Hy, em quá đáng lắm".    "Đừng, Khải Hy, đừng. Xin em đừng nhắc chuyện đó nữa. Anh thật sự không muốn nghe."

Những câu nói với cái giọng nghẹt mũi đầy thất vọng cùng hình ảnh cái gối ướt nhẹm nước mắt tối qua làm đôi mắt đỏ của Giang khải Hy ầng ậng nước

"Mami, con nghĩ con hiểu rồi. Để con đi làm bánh phong lan mà kẹo.... kẹo.... Phong thích rồi tối nay con sẽ chờ anh ấy về để nói chuyện."

"Làm được không con? Đừng để bị thương hay bỏng nhé, nếu không tối nay Phong lại trách mami đã làm con khóc lại còn không cản con vào bếp." Mami hiểu con trai nên lo lắng.

"Mami đừng lo, mami đi nghỉ rồi chờ bánh của con đi. Con sẽ làm thật ngon để xin lỗi."

Trong khi đó ở nơi góc khuất ngay cạnh nơi giao dịch hàng trắng của Mãng Xà hội có một thanh niên đeo mạn vải che nửa trên khuôn mặt đang cẩn thận ghi hình lại toàn bộ cảnh giao dịch và cảnh Mãng Xà hội lật kèo diệt khẩu hết đối tác để vừa cướp hết tiền vừa không phải giao hàng.

"Đại ca, đi thôi, chuồn thôi. Bọn nó giao chiến ác quá, không khéo mình bị thiệt mạng vì lạc đạn đó." Hắc Á lo lắng kéo tay thủ lĩnh nói nhỏ.

"Hắc Á, mày chuồn trước đi. Anh quay hết mấy cảnh quý giá này rồi sẽ chuồn sau. Đi đi, đi mau" thủ lĩnh Zoro vừa xô đại tử chuồn khéo vừa giữ vững máy quay để ghi hình cho đầy đủ. 

Hắc Á vừa chạy khỏi thì thủ lĩnh Zoro cũng bị dính một viên đạn lạc vào bả vai. Không thể phát ra tiếng động làm hư chuyện nên chỉ nhăn mặt mím môi chịu đau rút lui ra xe tự xử lý vết thương.

Đến quá nửa đêm, Lâm Phong nhẹ nhàng trèo cổng, chạy xe nhẹ nhàng vào garage rồi nhẹ nhàng leo cửa sổ vào phòng ngủ. Lật tung mền gối rồi chạy luôn vào nhà tắm kiểm tra cũng không thấy người. Lâm Phong lo lắng nên nén đau chạy quanh khắp nhà tìm Giang khải Hy. Tìm mãi không thấy lại đau quá mức nên ngồi gục luôn ở cửa bếp mắt đỏ hoe nhỏ giọng gọi "Hy Hy, em bỏ đi đâu vậy? Chưa hết 6 tháng mà, anh chưa chuẩn bị tinh thần mà."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store