Bui Lan Huong Ai Phuong Thuong
tuổi 18 là độ tuổi quá đổi thanh xuân trong trí nhớ mỗi người cái tuổi mà mọi thứ dường như bước vào bước ngoặc một cánh cửa mở ra cho bản thânlà độ tuổi không quá trải đời suy nghĩ lo âu cũng chẳng còn ở độ tuổi nhỏ mà làm chẳng biết suy nghĩđối với bùi lan hương năm 18 tuổi của nàng đương nhiên bao trọn giấc mơ hoài bão ,tuổi trẻ và cả tình yêunàng và người ấy ở bên nhau vào năm 18 tuổi một mối quan hệ tình bạn thân thiết ,hai người nàng ở bên nhau đồng hành cùng nhau trên con đường tới tương lainơi có dấu chân bùi lan hương chắc chắn sẽ có người còn lại ! như bao người cùng tuổi khi ấy nàng có đam mê có ước mơ và đó chính là được ca hát!nàng luôn tự hào rằng bản thân có chất giọng khá ổn và nàng luôn đam mê luôn theo đuổi nó và trùng hợp rằng người ấy của nàng cũng cùng đam mê như thếkì thi vào trường học viện âm nhạc quốc gia , bùi lan hương nàng chính là cái tên vang danh!! phải nàng chính là thủ khoa đầu vào năm ấynàng đã vui sướng nhường nào ,cuối cùng sự nỗ lực của nàng cũng đạt được ý muốn đó có lẽ là sự rực rỡ cả tuổi thanh xuân nàngngười luôn đồng hành nàng thì sao?? nàng ấy cũng vào được trường học viện quốc gia với số điểm rất tốt bùi lan hương biết nếu năm đó người kia nổ lực chiến thắng có lẽ vị trí kia của nàng sẽ có thể lung lay nhưng nàng biết nàng ta sẽ không làm vậyái phương là người mà bùi lan hương tuổi trẻ dành cho một tình cảm vượt quá tình bạn rất nhiềumột người năng lượng tuổi trẻ như bùi lan hương nàng đi tới đâu đều tỏa ra năng lượng rực sáng ,nàng như ánh nắng mùa hè tỏa rực tới những điều xung quanhnhưng điều khiến mọi người xung quanh cảm giác kì lạ rằng một người vốn ít nói lại luôn chăm chú vào những nốt nhạc lại thân với người hoạt ngôn như bùi lan hương???ngoài ái phương ra còn ai đâu??năm đó ai cũng thấy rõ sự nuông chiều từ ái phương dành cho nàng học bá kiachỉ cần lan hương nói khát thì đương nhiên bước chân từ hướng phòng luyện thanh của ái phương sẽ rẽ sang ngay canteen để mua nước cho lan hươnghay chỉ cần nàng muốn nói chuyện ,tuyệt nhiên ái phương sẽ bỏ sách vở sáng một bên chăm chú nghe bùi lan hương nàng nóihọ cứ bên nhau như thế qua ngày rộng tháng dài ,nhiều khi học viên cứ nghĩ rằng họ là một đôi vậy một mặc trời rạng rỡ cùng ánh trăng lặng yên!bùi lan hương nàng không muốn phủ nhận chuyện mọi người đồn rằng nàng với ái phương là một cặp với nhau đâu ,vì nàng thích ái phương lắmchẳng biết bao giờ từ mà nàng lại trở nên dựa dẫm phụ thuộc cả vào ái phươngnàng yêu lắm ,nàng yêu sự nhẹ nhàng dịu dàng ấy của ái phương dành cho nàng cứ lặng lẽ bên cạnh nhau suốt gần 5 năm học đại học như thế ,đến ngày tổng kết năm cuối cùng nàng đã dùng hết sự cam đảm bản thân hẹn ái phương ra sau trườngnơi có cây cổ thụ to ngay ấy ,tỏa ra bóng mát che cho nàng những ngày nắng hối hả nơi này đã từng thấy hay nghe bao nhiêu câu chuyện của lứa tuổi học sinh mà chẳng than phiền hay gì cảnàng và ái phương cũng thường dạo ra đây "hương gọi tui ra đây có việc gì?""tui có chuyện muốn nói với bà""phương cũng có chuyện muốn nói"nghe xong câu này bùi lan hương tim nàng đập nhanh lắm ,nàng ngỡ như ái phương hiểu lòng nàng hiểu rằng cái tình cảm to lớn nàng dành cho côcác quân sư tình yêu bạn nàng nói rằng chắc chắn ái phương cũng thích nàng!!"cùng nhau nói đi!""tui thích phương!""tui được gửi giấy mời đi du học"cả hai nghe xong câu đối phương nói ra đều thoáng nét ngỡ ngàngkhông hẳn! chỉ có bùi lan hương nàng thôiái phương đi du học ? một chuyện lớn như thế tại sao bây giờ mới nói ,việc đi ra nước ngoài học như thế này đúng ra được tính phải từ rất lâu"sao giờ mới nói?""tui xin lỗi hương!""đừng trông mong gì vô người như phương nhé hương!""bao lâu vậy phương?""phương không biết"ừ ba từ đấy làm bùi lan hương tan nát hết rồi ,mắt nàng ngấn lệ từ khi nào rồi nàg thấy đôi tay người đối diện định dơ lên lau cho nàng như thói quen bao năm quá nhưng cuối cùng lại do dự mà hạ xuốngphải cái do dự ấy khiến nàng biết đó cũng là lời từ chối nhẹ nhàng lắm rồibất chợt ái phương ôm nàng vào lòng ,ôm nàng lâu lắm lâu đến mức nước mắt trên mắt nàmg đã khô từ khi nàonàng không khóc òa lên ,vì nàng biết bây giờ sẽ chẳng còn ái phương dỗ dành như khi ấy như cái lúc chỉ cần nàng rưng rưng đã cuống cuồng lên dỗ dành nàngnàng đã xin hay đòi ái phương rất nhiều thứ cô đều sẵn sàng đưa tới cho bùi lan hương nàng ,chỉ duy nhất tình cảm ấy là ái phương chẳng thể cho nàng"cảm ơn hương vì tình cảm ấy hãy bước vững vàng trên con đường phía trước và thành công rực rỡ nhé , chúc hương!""hương sẽ chờ!""đừng chờ phương"ái phương cô quay đi chỉ còn lại tấm lưng nhỏ nhắn ấy ,mãi khi khuất đi rồi bùi lan hương mới tỉnh ramột câu chúc của ái phương nàng chẳng muốn nghe ,nàng đã quá quen rằng trên đoạn đường nàng đi sẽ có bóng dáng ái phương bên cạnhnơi bùi lan hương gục ngã chỉ cần nhìn về phía ái phương sẽ luôn có sự tin tưởng vững vàng chờ nàng quay vềgiờ thì khác rồi nàng phải tự bước về phía trước đương nhiên là một mình!
__________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store