Bui Lan Huong Ai Phuong Thuong
tiếng mưa lách tách rơi nhẹ xuống nhẹ bên hiên nhà ,trông mưa rơi buồn như thể khiến bản thân người nhìn cũng não lòng
"em nhớ Phương quá"
Lan Hương nằm trên giường lẩm bẩm trên miệng về tên một người con gái cái tên làm cô nhớ da diết đã không còn bên cô 2 tháng rồi
như mọi ngày hôm nay là lễ tình nhân ,xuống dưới khu chung cư để đi ra siêu thị mua chút đồ ăn tối thì cô bắt gặp những cặp đôi đi với nhau hay những hàng hoa trưng bày những bó hoa tình yêu càng làm rung lên nỗi nhớ của cô về người ấy
mua xong đồ ăn tối cũng đã là chuyện 1 tiếng trước cô cũng vội về nhà mà nấu ăn rồi nhanh chui và chiếc giường mềm mại mà đánh 1 giấc thật sự cô quá lạnh rồi
vừa mở cửa nhà một sự ấm cúng hay một mùi hương hoa sộc lên mũi cô ,tại sao nhà lại có mùi hoa??
bước sâu vào cô thấy bóng dáng thân thuộc đang quay người vào bếp ,nhìn ra bàn thì thấy cơm canh nóng đã được làm sẵn bày ra như thể sẵn sàng cho cô ăn lúc nào
"em về rồi sao ,có lạnh không" giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến ánh mắt của Hương phủ nhẹ một tầng sương
"Phương về khi nào?" không đợi quá lâu cô được nàng trao cho cái ôm ấm trong đêm mưa này ,tuy ngoài trời đang mưa nhưng cô cảm giác lòng mình không còn lạnh như ban nãy
"công tác xong là Phương tức tốc bay về với em đây"
"còn đây là hoa cho Hương" một bó hoa hồng to được nàng lấy ra sau khi rời khỏi cái ôm cùng cô
ôi bó hoa to phải hơn nàng đấy! thật sự nàng yêu Phương quá mất
"xin lỗi Hương nhé ,công việc quá nhiều sau lần công tác này chắc Phương sẽ chuyển công việc hết về"
cô nghe xong cảm thấy có chút vui vẻ vì cuối cùng cũng có thể gần nhau ,nhìn lên bàn ăn cô lại cảm giác thương Phương hơn vừa phải mệt mỏi với công việc lại vừa xuống máy bay lại nhanh về nhà mà còn phải nấu ăn cho cô ,yêu chết thôi!
"cảm ơn Phương!"
"sao lại cảm ơn Phương??"
"vì đã xuất hiện và yêu lấy Hương!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store