Bui Cong Nam X Duy Khanh Loving Game
Khánh bất ngờ. "Chào em" Là Nam nhắn. "Em cho anh fb hay ig để mình dễ nói chuyện nhé?"
Thôi xong rồi. Cậu mà đưa là lộ ngay.
"Mình cứ nói chuyện qua đây ạ"
Thôi thì từ chối, chứ biết sao đây.
Nguyên một buổi tối, Nam cứ nhắn liên tục, cậu quên cả việc ăn, cái tên quái quỷ này nhiều chuyện thật đấy, chắc với em nào hắn ta cũng như vậy.
"Anh muốn gặp em, có được không?"
Vãi! Hắn ta đẩy tiến trình hơi bị nhanh rồi đó.
Khánh cứ cầm điện thoại nhắn mấy câu rồi lại xoá. Cậu không biết có nên nhận lời hay không. Nhưng càng nhắn, cậu càng cảm giác thích thú với thân phận mới này, đặc biệt khi đối tượng cậu đang chơi đùa là Bùi Công Nam.
Không chừng cậu cứ đi gặp hắn, để hắn càng sa lầy vào cậu. Rồi một ngày cậu cho hắn ta biết cậu chính là Nguyễn Hữu Duy Khánh từng bị hắn ta chà đạp.
Nghĩ tới đã thấy vui rồi, gặp thì gặp.
Hôm sau, Khánh mua thêm mấy bộ váy và đôi cao gót. Lần đầu tiên cậu giả gái hoàn chỉnh thế này. Chập chững bước đi trên đôi giày cao gót, khó hơn cậu tưởng nhiều, suýt thì trật cả chân. Nhưng nghĩ lại, tốt nhất là lựa chọn sneaker vậy.
Khoác lên mình chiếc váy hồng nhạt và bộ tóc dài ánh kim, đôi môi đỏ và chiếc má ửng hồng. Hôm nay Duy Khánh đánh má hồng có hơi lố, thôi kệ, trông cũng xinh xắn đó chứ.
Xúng xinh váy quần xong, cậu ngồi ở dưới sảnh chung cư chờ Nam đến đón. Ôi thôi chết! Tự nhiên đến giờ mới cảm thấy hồi hộp. Tim cậu đập loạn xì ngầu, có khi cậu nên huỷ chuyến này. Nhưng không được! Cậu đã bày biện toàn bộ kế sách rồi, cậu phải trả thù hắn ta vì ngày đó dám nói cậu "ghê tởm".
Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại, là Nam.
Khánh cảm tưởng như tim đập nhanh đến nỗi có thể chết đi được luôn!
Nam vừa xuống xe, là đã nhận ra "Ngân Khánh", lập tức đi tới rồi mỉm cười.
Bốn năm không gặp, anh như một con người mới. Chẳng còn đâu cái nét hồn nhiên, ánh mắt cũng chất chứa nhiều điều. Anh mặc một chiếc áo phông trắng và quần tây, cùng chiếc sneaker trông như vừa mới mua.
Khuôn mặt của một người đàn ông trưởng thành...trông điển trai hơn hẳn.
- Chào em.
Tim Khánh rung rinh khi đối diện với người xưa, nhất thời, cậu thẳng thể nói năng được gì, cơ thể run lên cầm cập dù trời Sài Gòn đang nóng hổi.
Không biết anh đã phát hiện ra chưa, không biết anh nhận ra cậu không, hay anh đã dần lãng quên cậu. Một ngàn câu hỏi được đặt ra. Cho tới khi Nam đưa tay ra, có ý muốn dìu Khánh đứng dậy.
Bước vào trong chiếc xe hơi, Khánh ngửi thấy mùi hương gỗ trầm pha lẫn khói thuốc. À, mà nãy giờ có vẻ như Khánh chưa nói gì.
Vừa tính mở lời, Khánh chợt quên mất, giọng nói của mình không thay đổi được. Cậu bắt đầu cắn môi theo thói quen mỗi khi cănh thẳng, bình tĩnh nào, kệ nó đi vậy, dù gì 4 năm rồi, anh ta thậm chí còn không nhận ra khuôn mặt cậu, thì cũng chẳng nhớ được giọng nói của cậu đâu.
- Em có muốn đi uống gì đó không?
- Em...sao cũng được.
Rướn giọng cố gắng nói ra tone giọng nữ nhất có thể, Khánh dở khóc dở cười, nghe chẳng lọt tai gì cả, thôi thì cứ nói năng nhẹ nhàng nhất có thể là được.
Cậu liếc nhẹ sang Nam, nãy giờ anh ta cứ tủm tỉm
cười. Cậu không khỏi chột dạ.
- Nhưng em không uống giỏi đâu.
- Không sao, mình uống cocktail nhẹ nhẹ là được. Em ăn tối rồi đúng không? Cũng khuya rồi.
- Em...ăn rồi.
Thật ra Khánh chưa ăn, cậu đã dành ra cả ngày nay chỉ để gặp anh. Nhịn một bữa chắc cũng không sao, cậu cũng không có ý định đi với Nam quá lâu.
Nam đánh xe tới một quán rooftop giữa lòng Quận 2, nhìn thẳng ra là toà Landmark. Cảnh thì đẹp, nhưng sao lòng cậu cứ bồi hồi lăn tăn mãi.
Nam bây giờ khác xưa quá, cậu còn chẳng thể nhận ra người đang bên cạnh cậu đây, là thằng ngày xưa từng cầm đầu một đám loi choi như thế. Không biết liệu việc cậu đang tính toán trả thù, có đúng hay không. Dẫu sao, chắc anh ta cũng chẳng để tâm đến quá khứ ấy nữa.
Có lẽ chỉ có một mình Khánh vẫn còn ôm lấy những tổn thương đó mà thôi.
- Ở đây thoải mái không?
- Có...đẹp quá.
Cậu chưa khi nào đi những chỗ như thế này, thằng Huy, nó chỉ thích đi những quán bia lề đường, ồn ào và náo nhiệt. Còn nơi đây, mọi thứ như một thế giới khác mà cậu chưa được khám phá. Ánh đèn vàng mờ ảo chỉ đủ để anh và cậu nhìn thấy nhau, những bản tình ca phát du dương trên chiếc máy đĩa than hoài cổ, và cả những cơn gió lạnh se buốt đêm Sài Gòn.
Hai ly rượu được đem ra cùng với một đĩa cold cut hoành tráng. Nam đấy ghế, tiến tới Khánh gần hơn rồi cụng ly.
- Cảm ơn em.
- Hả? Em đã làm gì đâu?
Nam cười hì hì, dưới ánh đèn mờ, trông anh cũng khá đáng yêu. Khánh nghĩ thầm, có lẽ con người đang đối mặt với cậu, không còn là Nam của ngày xưa nữa rồi. Anh dịu dàng quết một ít cheese lên bánh mì nhỏ, rồi đưa cho cậu.
- Có vẻ em không hay đi những nơi như thế này nhỉ?
- Em không, em không uống được nên cũng không hay đi.
Khánh đưa tay tính nhận lấy miếng bánh, thì bị anh gạt ra, rồi anh ta đưa nó lại gần với mặt cậu, có vẻ là muốn đút cho Khánh. Tình cảnh này có hơi ngượng ngùng, ai mà ăn được cơ chứ. Khánh cứ trố mắt nhìn Nam, Nam thì chỉ ngồi đó cười.
Miễn cưỡng ăn miếng bánh đó, rồi vội quay sang chỗ khác. Mặt mũi cậu đã đỏ ửng lên vì ngại. Dù gì thì chỉ có cậu mới hiểu vấn đề nằm ở đâu. Đối với anh ta thì Khánh là một cô gái, nhưng mà...
Nếu bỏ qua quá khứ, thì cả hai cũng khá hợp để nói chuyện. Càng ở cạnh anh, Khánh càng cảm thấy thoải mái hơn, sự thân thuộc dần quay trở lại. Và cảm giác xao xuyến, lại bắt đầu rung rinh.
- Em có muốn đi đâu nữa không?
- Không, em cũng hơi chếnh choáng rồi.
Nghe mùi là biết anh ta đang dụ dỗ.
- ...Vậy thì anh đưa em về nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store