ZingTruyen.Store

buenos días

seoul

florenvuuu

anh nhìn em mà một rạng ngày xuân như trở về trong bộ não nhỏ. kí ức về một vùng tươi sáng huy hoàng mà anh tưởng như không bao giờ gặp lại tua ngược một lần trước mắt anh. và cuối nơi kí ức đấy là hình ảnh đôi ta biệt ly và những viên ngọc chạy trên mắt em. anh còn nhớ lời nguyền rủa mà em đã mắng anh đầy thậm tệ và câu thề sẽ không bao giờ tìm đến anh nữa.

nhưng sự xuất hiện của em ở đây đã phản bội mọi lời em từng thề thì phải, em đã chủ động đến thành phố mà em chê rằng chẳng ai nhìn ra dáng big boy để che chở em. anh không dám đoán rằng em đến đây chỉ để gặp anh, nhưng anh cá chắc rằng anh có thể là một phần nhỏ nào đấy trong kế hoạch của em.

wooin đập vai anh rồi bảo:

-cô bé bên đấy quen nhỉ, có phải con bé trong điện thoại mày không?

anh nhìn hướng khác rồi gật đầu. joker gà gật nghe vậy cũng bật dậy, mắt ráo riếc nhìn về phía em. anh lấy tay che mắt nó lại rồi bảo:

-tao cấm!

anh biết thừa em sẽ thích kiểu cao lớn ngông nghênh như joker nên phải che lại ngay mối hiểm họa này. bỗng em xuất hiện trước mặt anh và kéo anh đến sàn nhảy.

anh như mọi thói quen và giữ lấy eo em rồi nhún nhảy theo điệu nhạc. sau một bài nhạc sập sình như inh tai lên, em vòng tay qua sau cổ anh rồi thì thầm bên tai anh:

-hola papi, anh dạo này khỏe chứ?

đôi môi đỏ mọng của em như hút lấy đôi mắt anh, anh cúi xuống hôn lấy nó mà chẳng nói nhiều lời. nụ hôn pháp nóng bỏng trên sàn nhảy khiến wooin đằng sau không nhịn được mà hú lên. mẹ nó, thật điên rồ!

-khỏe hay không, em phải thử mới biết.

một ly martini không thể nào làm em điên cuồng như này được, nhưng mùi hương thuốc lá hoà với tuyết tùng trên người anh thì có thể. nó đang khiến em phải si mê mà ôm lấy người đàn ông trước mặt.

em cười cười rồi dựa cằm lên vai anh thì thầm:

-papi ở đây có bị mấy con mặt nhựa đụng vào chưa vậy? em ở barce chờ anh quay lại năn nỉ mãi nhưng có vẻ không...

anh giữ lấy cái eo be bé của em rồi kéo sát nó vào người anh, đáp lại bên chiếc tai đỏ ửng đấy:

-không nên nhắc lại chuyện cũ đâu nhỉ, tối nay em ngủ ở đâu?

em cười ha ha, tay sau cổ bắt đầu đi dần xuống cơ ngực của anh rồi tinh nghịch nháy mắt:

-chắc chắn là ở nhà anh rồi.

anh lấy li whisky mà phục vụ vừa đưa lắc lắc và nhấp một ngụm. em lắc lư tiếp theo điệu nhạc, bờ mông căng đang chuyển động ngay vùng eo của anh và mái tóc thơm ngát như quả mọng đầy dụ hoặc. tay anh không nhịn được mà vỗ lên vòng ba nảy lửa ấy.

em quay lại nhìn, nhếch môi đầy ma mị. anh uống vào một ngụm rượu rồi cúi đầu ngấu nghiến bờ môi ấy. vị whisky giao thoa giữa hai lưỡi, chúng đan vào nhau thật chặt chẽ. dường như tiếng nhạc xung quanh cùng tiếng gào rú của sàn nhảy không ngăn cản được sự cuồng nhiệt của hai người.

anh biết mình sắp không ổn, bèn bảo:

-trong này nóng quá, đến nhà anh nhé.

vừa dứt khỏi nụ hôn nên đôi mắt em vẫn lờ đờ và đôi môi căng bóng. em gật đầu rồi anh nắm tay em và kéo em ra khỏi nơi náo nhiệt này.

khi ngồi lên con harley-davidson của anh, em vòng đôi tay ôm lấy eo anh. đã 100 ngày kể từ lần cuối được gặp anh, em đã nhớ cái ôm này biết bao. chiếc áo stone island rộng như thể treo lỏng lẻo trên người em, cái rét 15 độ ở đây cũng không ngăn được em ăn mặc nóng bỏng.

vừa bước vào căn hộ của anh, hai người lao vào hôn nhau đắm đuối, tay anh giữ gáy của em rồi kéo khóa chiếc váy trên người em xuống. khi khóa chạm mức, nó tự động tụt xuống và bày ra một bức tranh nóng bỏng như nàng vệ nữ thời phục hưng.

bộ victoria's secret trắng tinh khôi cùng làn da màu bánh mật của em khiến anh bỏng mắt. bỗng có một giọt máu đỏ nhỏ lên bộ nội y đấy, em trợn mắt hốt hoảng mà bịt mũi anh lại:

- anh hơi cúi đầu xuống đi! gì mà phản ứng dữ vậy.

anh cũng rất xấu hổ, không hề nghĩ rằng mình sẽ vì cơ thể của em mà đến mức rơi cả máu mũi. anh xoa xoa gáy rồi lấy giấy đút vào mũi, trong khi em ngả mình trên ghế sofa cười nghiêng ngả:

-đây có lẽ sẽ thành chiến công em tự hào nhất, chàng khờ ơi!

anh lao lên đè lên người em, đầu dựa vào bờ ngực căng đầy đấy. em vòng hai tay ôm đầu anh rồi xoa xoa:

-đã bao nhiêu ngày kể từ lần cuối chúng ta make out nhỉ?

-ai lại đếm mấy cái đấy? sến súa.

nhưng trong đầu anh tự nhảy ra con số 101 ngày 12 tiếng và ngày tháng năm ấy hiện rõ trong tâm trí anh.

-vậy mà em đếm đấy, 100 ngày rồi hyuk ạ.

-sai rồi, là 101 ngày nhé. ngày còn lại anh đã hôn và ôm em khi em giận dỗi mà ngủ thiếp đi trong phòng.

-oh mi querido, em khóa cửa rồi mà anh vẫn chui vào?

-baby đã sai, đến lúc bị phạt rồi.

anh hôn trên cần cổ thiên nga của em, thi thoảng cắn nhẹ để lại trên đấy vài dấu răng đỏ lừ. em ngân nga vài từ tiếng tây ban nha rồi tự thò tay cởi chiếc áo duy nhất trên người mình. cặp ngực căng được giải phóng mà lúc lắc.

trong căn phòng chỉ còn lại bản nhạc jazz mà anh đã tiện ấn bật lúc nào đó, tiếng rên rỉ như mèo con của cô gái nhỏ và thi thoảng là tiếng gầm gừ của anh. đống quần áo của hai người rải rác từ cửa vào đến bộ sofa bằng da thuộc màu đen.

cuộc hoan ái kết thúc bằng một điếu thuốc lập loè đốm lửa và chiếc đèn bàn nho nhỏ sáng lên cạnh sofa. em nằm gối đầu trên đùi anh và ngắm nghía gương mặt như tượng tạc ấy.

- có bao giờ anh nhớ em không, hyuk?

nhả một vòng khói thuốc, anh mấp máy môi nhưng lại không thốt lên một từ. em cười nhạt rồi bỏ vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store