[Bucky x Peter/Steve x Peter] Sự ngọt ngào trong chiếm hữu
Chap 15
Cậu tuy là đã đi ra khỏi phòng nhưng những tiếng nói vang lên trong phòng,xuyên qua lớp cửa cũng khiến cậu kinh tởm,số cậu thì xui ôi thôi mới phải làm cái việc này
Những ngày sau Peter phát hiện ra là từ việc làm những trò đùa ác với cậu thì họ chuyển sang xu hướng muốn xâm phạm tình dục đối với cậu.Không chỉ là những cú chạm vào những nơi nhạy cảm mà còn chạm vào bắp đùi rồi cực kì thân mật với cậu một cách đáng sợ
"Ch...chuyện này..."Peter thở hổn hển
Tay cậu run run nắm chặt lấy vạt áo của Bucky.Anh chỉ nhẹ nhàng chạm vào tay cậu,rồi sau đó dí nó vào đũng quần mình
"Nên để tay ở đây mới đúng"Bucky với giọng nói châm chọc nhìn cậu
Không phải nói thì đây có phải là quấy rối tình dục không trời,cậu bị Bucky dí tay vào đũng quần anh,mà khỏi phải nói thì cái đó của anh đến giờ vẫn ám ảnh tâm trí cậu,nó vừa to mà gân guốc nữa chứ,trông rất đáng sợ
"Ưm...chuyện này...không..."Peter khó có thể nói thành lời,cậu không biết làm sao để thoát khỏi đây nữa
"Thích lắm sao"Tay còn lại của anh nâng cằm cậu lên "Chẳng phải đang làm cớ sao"
"K...không...không..c...có ạ"
"Sao lại không chứ"Bucky cắn nhẹ lên vành tai cậu khiến cậu run lên "Cậu thơm quá"
"Ưm......đừng....đừng...mà"
"Có gì đâu,đàn ông với nhau mà sợ à"Bucky cười khẩy,vuốt nhẹ lưng cậu "Nhưng nhìn cậu nuột quá vậy"
Cậu mở to mắt,kinh tởm trước hành động này "Này,....như vậy là xâm hại tình dục trẻ vị thành niên đấy...."
"Thì sao chứ"Bucky vuốt từ tấm lưng nhỏ bé lên vành tai đang đỏ của cậu "Ta trả gấp đôi....à không gấp năm lần" anh cười bảo,cái nụ cười đầy vẻ khiêu khích
"Gấp....gấp....năm....á"Peter lắp bắp,cậu run run không thể tin được.Bucky đụng vào mình mà mà tiền lương được tăng lên gấp năm luôn.Nghe ngon thật nhưng cậu đang tự nhủ không được mắc kẹt vào bẫy của Bucky dù cho số tiền anh trả......đủ dùng cho gần nguyên năm học của mình "Tôi không thể vì tiền mà bán rẻ bản thân mình được"
Anh vuốt nhẹ mái tóc rồi đến má cậu,nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt anh.Không phải là nụ cười tàn độc thương hiệu của anh mà là một nụ cười nhẹ nhàng....như đang cười với lại định mệnh của mình
"Vậy thì làm bạn đời tôi đi"Bucky lên tiếng "Tài sản,nhà cửa,xe cộ,...tất cả những gì tôi có đều đứng tên cậu"
Peter như bùng nổ lên,tất cả của Bucky là bằng năm đời nhà cậu đấy chứ đùa.Nghe thì thích nhưng với con người chưa cao nổi 1m7 với lại không có tình yêu với cái người trước mặt thì chuyện này chả phải đang đánh đổi tương lai cho người mà mình không yêu để đổi lấy tiền tài sao
"Tôi không có tình cảm với ngài,xin ngài hãy thận trọng"Cậu đáp lại "Chúng ta không cùng giai cấp với nhau đâu,và điều quan trọng là chúng ta vừa không môn đăng hậu đối vừa không thể nào sinh con nếu yêu,đây là tình yêu đồng giới.Với lại nếu để lộ tình chủ tích Bucky Barnes có bạn đời là người đồng giới thì sẽ không hề hay đâu,kinh khủng hơn nếu ngài chủ tịch còn yêu một đứa trẻ gần tuổi trăng tròn"
"Có sao đâu"Bucky thản nhiên đáp "Ta không quan tâm điều đó,miễn sao bạn đời của ta,ta yêu là được rồi"
"Ngài điên rồi"Cậu kêu lên "Tôi không muốn mình dính dáng vào chuyện này" mắt cậu hơi ươn ướt
Bucky sững sờ liền thả cậu ra,anh thấy đôi mắt cậu ươn ướt với tủi nhục mà anh vừa tạo nên.Đồng thời anh cũng thấy mình có gì yếu mềm đi khi nhìn vào ánh mắt đó.Anh không muốn thấy cậu khóc chút nào
"Đừng làm cái ánh mắt nhục nhã đó"Bucky lạnh giọng "Thằng yếu đuối" anh chơi đùa trước sự yếu đuối của cậu
"Ngài..."Cậu nghiến răng
Anh đưa tay lên môi,một nụ cười nhếch mép hiện lên "Đồ vô dụng mà cũng khóc à"
Cậu nghiến răng nhưng không thể lên tiếng được.Một thằng hầu không thể cãi lại chủ nhân của mình,cậu phải chịu đựng trước sự sĩ nhục vốn có ở cái tính của Bucky
"Thái độ chó đẻ đấy là sao"Bucky trầm mặt "Phản đấy à"
"Không...tôi không có ý đó"Cậu cúi đầu xin lỗi "Tôi...tôi...xin lỗi"
"Xứ...đúng là vô dụng,bẩn tay...mất hết cả hứng"Bucky phủi quần áo "Phí thời gian này quá"
Cậu cúi đầu,không dám hó hé gì hết.Cậu biết,nếu mình nói thì chắc chắn Bucky sẽ phạt cậu.Anh là vậy,là con người không nể tình hay pháp luật gì mà trừng trị,anh là ngoài vùng pháp luật,nơi toà án không thể kết tội được
"Được rồi Buck"Steve đưa tay ra bảo vệ cậu khiến cậu bất ngờ
"Thầy....ngài Rogers..."
"Steve...."Bucky khẽ chau mày "Quan tâm đến nó làm con mẹ gì chứ"
"Dù gì cũng là học sinh của tôi....tôi không thể đứng nhìn được"Steve lên tiếng,giọng anh trầm và đều đều đến đáng sợ
"Cái bề giáo viên nổi lên à"Bucky cười nhạo "Thôi nào...tôi biết cái bề này chỉ là bề nổi thôi" anh nhếch mép nhìn Steve "Được thôi....tôi tha cho nó đấy"
Cậu bất ngờ vì mình được tha dễ dàng nhưng trong lòng là nổi bất an đến đáng sợ.Tự nhiên Steve lại cứu cậu dễ dàng như thế thì đó là chuyện lạ,với lại bề nổi giáo viên rồi bề chìm là sao...chắc chắn đây là một cái bẫy nhưng lực tay Steve lại siết chặt tay câu khiến cậu không thể thoát ra được
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store