Buc Thu Tinh Den Tu Tuong Lai
Cơn giận là một cảm xúc dễ bùng nổ.Nó cháy bỏng hơn bất cứ thứ gì, bùng lên như một ngọn lửa cuồng nhiệt. Thế nhưng, khi nguôi ngoai, người ta có thể nhanh chóng lấy lại lý trí. Do đó, tôi thà giữ im lặng khi đầu óc đang bốc hỏa.Bởi vì tôi không chắc mình sẽ làm gì trong lúc nóng giận.Hơn nữa, là một quý tộc của Đế quốc và một kiếm sĩ tài năng đang theo học tại học viện, trọng trách đi kèm với hành động của tôi không thể sánh bằng thường dân.Có lẽ vì cuộc sống điềm tĩnh của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ đạt đến đỉnh điểm của sự giận dữ.Hôm nay, lần đầu tiên, tôi đã hiểu.Cơn giận không phải là một cảm xúc bùng cháy. Ngược lại, nó càng mãnh liệt, tâm trí tôi càng trở nên tĩnh lặng.Nó biểu hiện thành một sức mạnh bình tĩnh và lạnh lẽo.Chỉ có một sự thù địch lạnh xương tủy bám chặt lấy trái tim tôi, giống như một lưỡi dao sắc bén, chỉ tập trung vào việc tạo ra chiến lược để tàn sát đối thủ.Nhận ra điều này khi Emma ngã gục sau cái tát mạnh.Cô gái mặt tái nhợt mà tôi đã thấy trong phòng chăm sóc đặc biệt của ngôi đền.Cha cô đang khóc... Có lẽ đó là lỗi của tôi. Không, sâu thẳm trong lòng, tôi biết đó là lỗi của tôi.Những cảnh tượng trong tâm trí tôi chồng chéo lên nhau.Những bông tuyết rơi trên thiếu nữ đang nằm dài trên mặt đất—khuôn mặt cô không còn chút máu, và cơ thể đầy những vết sẹo. Ngay cả thanh kiếm mà cô đã bám víu đến tận cùng cũng nằm lăn lóc bên cạnh.Thiếu nữ khẽ thì thầm vào tai tôi."...Hãy sống nhé."Làm sao mình có thể sống được đây?✦✧Anh muốn hỏi với giọng run rẩy, nhưng những lời đó đã tuột khỏi miệng anh ấy.Ký ức lại dịch chuyển. Lần này, mở ra một mùa khác.Một chàng trai đứng giữa tàn tích lửa đang cháy. Trong bầu không khí trang nghiêm, các Ám Tư Tế và binh lính quỳ gối, dâng lời cầu nguyện của chúng.Một nghi lễ dẫn dắt một linh hồn lên thiên đường.Anh im lặng quan sát ngọn lửa. Trong giàn thiêu, chất đầy gỗ, chắc hẳn có thi thể người phụ nữ. Quá xúc động, nam nhân cắn môi dưới.Anh đã sai.Anh đã quá tự mãn. Tại sao nhận ra luôn đến quá muộn? Để tránh hối tiếc, người ta phải tàn nhẫn hơn bất kỳ ai khác.Để không ai dám thách thức.Đôi mắt vàng kim ngấn lệ nhìn về phía xa.Cảnh vật mờ ảo, được che phủ bởi bụi, hướng về phía sa mạc. Ở đó, một cô gái đang đứng.Đôi mắt nhắm nghiền của cô không có dấu hiệu sẽ mở ra.Cô bị mù.Những tiếng vang như sấm làm rung chuyển mặt đất. Tiếng thở hổn hển, khó chịu vang vọng.Ở đằng xa, một thực thể khổng lồ đang cựa quậy. Một bóng tối sống động, một trong Thất Tinh Nguyên Tội.Trong cảnh tượng áp đảo này, sự im lặng và sợ hãi đã xé toạc hàng ngàn quân lính đang có mặt.Những khuôn mặt tái nhợt ở khắp mọi nơi. Đây không phải là một tình huống mà bạn có thể tập hợp tinh thần chiến đấu.Ngay cả người đàn ông cũng chùn bước trước sinh vật khổng lồ này. Đôi mắt vàng kim của anh trở nên vô hồn trong chốc lát.Khái niệm 'chiến thắng' dường như là không thể.Tuy nhiên, thiếu nữ mù vẫn điềm tĩnh. Một nụ cười mờ nhạt nở trên môi cô ấy."Thưa ngài, xin hãy rời đi.""Nhưng..."Chàng trai giật mình cố lắc đầu, nhưng quyết tâm của người phụ nữ rất kiên định."Ngài vẫn còn những nghĩa vụ phải hoàn thành phải không?"Anh mở miệng, rồi lại ngậm miệng.Đầu anh cúi xuống bất lực."...Anh thà chết ở đây cùng với em.""Vậy thì, đó là một yêu cầu."Với lời tuyên bố trầm thấp đó, vô số hình dạng bắt đầu hiện ra trong không khí.Mana dày đặc thấm vào quy luật tự nhiên, giống như hơi ẩm. Không khí rung chuyển dưới sức mạnh của Archmage.Cô gái mỉm cười, mặc dù bị mù."Em chỉ đơn giản là đối mặt với hậu quả từ hành động của mình. Vì vậy, em yêu cầu ngài..."Giọng nói của cô ghim sâu vào tim anh như một lời nguyền."...Làm ơn, hãy sống."Tiếng ngựa hí vang vọng khắp vùng đất hoang vắng, một tiếng kêu than.Khi tiếp tục chạy, người đàn ông nghiến răng.Đó là vì anh yếu đuối.Đó là lý do tại sao anh phải chạy trốn. Cuộc đời anh nghiệt ngã đến nỗi anh không được ban cho sự thương xót để được chết cùng nhau.Không bao giờ, không bao giờ mình sẽ chạy trốn nữa.Không bao giờ mình sẽ khuất phục nữa.Giọng nói lặp lại những lời thề đó vang vọng dai dẳng trong tai anh, đôi mắt anh nhuốm đỏ.Từng người một, những người thân yêu của anh đã ra đi.Khắc ghi từng cái tên của những người đã mất vào trái tim, để lại những vết sẹo không thể phai mờ, người đàn ông bước đi loạng choạng.Ngay cả trong bóng tối đang bao trùm, đôi mắt vàng kim của anh vẫn sáng rực.Mình phải giết.Dù là một tiếng thì thầm khẽ khàng, giọng nói thì thầm bên tai tôi vẫn vang vọng rõ ràng.Mình phải giết chúng, hoặc ít nhất là chặt đứt tứ chi của chúng.Để chúng không còn có thể nổi loạn được nữa.✦✧✦✧Đột nhiên, tầm nhìn của tôi trở nên rõ ràng.Một cô gái đang nhìn tôi với đôi mắt run rẩy hiện ra trước mắt. Cô trong tình trạng đáng thương, với tứ chi bị xé toạc, chỉ còn lại một chân.Đó là một cảnh tượng tàn bạo.Nhưng đáng ngạc nhiên, tôi không cảm thấy gì.Tôi nói bằng giọng lạnh lùng."Ai đã nói vậy?"Đó là một câu hỏi đột ngột. Vẻ mặt của tiểu thư Lupesia trở nên đờ đẫn, rồi cô lắp bắp bằng giọng run rẩy."C-cái gì... T-tao sẽ nói! T-tao sẽ nói hết mọi chuyện!"Nhưng khi thanh kiếm của tôi giơ lên không trung, cô ngay lập tức cuộn tròn lại, cố gắng hết sức để trấn tĩnh bản thân.Cô đang chảy máu rất nhiều. Ngay cả đối với một học viên học viện được huấn luyện kỹ càng, mất máu nhiều như vậy sẽ dẫn đến thiếu máu.Đầu cô chắc hẳn đang choáng váng, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức để suy nghĩ. Tiểu thư Lupesia đột nhiên hét lên như thể cô đã nhận ra điều gì đó."...Câu lạc bộ Báo chí!"Cánh tay tôi, đang cầm kiếm, dừng lại đột ngột.Câu lạc bộ Báo chí—một cái tên tôi đã từng nghe trước đây.Đó chẳng phải là một chi nhánh của Cục Tình báo Đế quốc sao?Hừ, một tiếng khịt mũi thoát ra khỏi môi tôi.Thật nực cười."Đ-đó là Câu lạc bộ Báo chí... B-họ là những người nói rằng mày không muốn bị trục xuất! H-họ ám chỉ rằng bọn tao cần quấy rối những người thân cận với mày để lấy lòng Công chúa Điện hạ... Đ-đó là điều mọi người đang nói!"Cuối cùng, các mảnh ghép bắt đầu khớp vào nhau.Những người giả dạng Câu lạc bộ Báo chí thực chất là mật vụ của Cục Tình báo Đế quốc, những người có kỹ năng thao túng thông tin và khuấy động tuyên truyền.Nhưng cách họ lừa dối những quý tộc hay thay đổi trong học viện vẫn là một bí ẩn đối với tôi.Đó là điều cần được làm sáng tỏ theo thời gian.Một chuyến ghé thăm Câu lạc bộ Báo chí để "xử lý" vài đặc vụ sẽ ổn thôi. Rốt cuộc, hầu hết các đặc vụ Tình báo Đế quốc ngày nay thậm chí còn chưa hoàn thành khóa huấn luyện chịu đựng tra tấn một cách đàng hoàng.Hòa bình thật sự đáng sợ; người ta sẽ dần trở nên mệt mỏi với cuộc sống thường nhật, thâm nhập như một thứ thuốc độc không thể chữa khỏi.Khụt khịt, khụt khịt, tiểu thư Lupesia vẫn nhìn lên tôi, thở nặng nhọc, đồng tử giãn ra vì mất máu.Tôi trầm tư một lúc.Liệu có nên đưa ra một hình phạt ngay bây giờ để đảm bảo không ai dám động đến những người thân cận với tôi nữa, hay bỏ qua chuyện này.Tay tôi, nắm chặt thanh kiếm, liên tục siết chặt rồi thả lỏng một lúc.Bất ngờ, có người đã chấm dứt sự do dự của tôi."...I-Ian!"Nghe tiếng gọi của cô gái mà tôi đã quên, suy nghĩ của tôi thoáng bay đi.Cô ấy là ai nữa nhỉ?Tôi từ từ quay lại. Ở đó, mái tóc đỏ nâu bay trong gió.Thiếu nữ ôm chầm lấy tôi như tìm nơi nương tựa trong vòng tay tôi.Dần dần, ký ức ùa về cùng với cái chạm nhẹ nhàng của cô nàng. Đúng rồi, là Emma.Người mà tôi phải bảo vệ.Đột nhiên, tôi bừng tỉnh. Cảm giác rõ rệt khi bị đột ngột kéo từ giấc mơ vào thực tại ập đến tâm trí tôi.Thở hổn hển, tôi lảo đảo lùi lại. Đầu tôi đau nhức.Đôi mắt xanh lục nhạt nhìn lên tôi thật đáng thương. Trong đôi mắt run rẩy ấy, một cơn lốc cảm xúc đang xoáy.Ngạc nhiên, lo lắng và sợ hãi.Emma sợ tôi. Điều đó hợp lý. Ai mà không sợ một kẻ điên khùng chặt đứt chân tay không chút do dự?Nhưng Emma vẫn nén sợ hãi và tiếp cận tôi. Vì tôi.Chỉ đến lúc đó tôi mới nhìn xung quanh với tâm trí minh mẫn.Những vết máu đỏ tươi vương vãi khắp nơi. Đó là một cảnh tượng kinh hoàng."I-Ian... cậu, cậu có sao không? Cậu, cậu trông không ổn..."Trước những lời lo lắng của Emma, tôi từ từ ghép nối lại những ký ức của mình.Tôi đã chặt đứt từng chi một. Để đáp lại lời khiêu khích của tiểu thư Lupesia, tôi đã trút giận bằng bạo lực tàn bạo hơn nữa.Tại sao mình lại làm thế?Ban đầu, tôi chỉ định dạy cho họ một bài học nhẹ nhàng rồi thôi. Có lẽ chỉ đánh gãy mũi, và nếu không được, tôi luôn có thể viện cớ rằng họ đã xúc phạm gia đình quý tộc của tôi để đánh thêm một trận nữa.Các cuộc quyết đấu vì danh dự của một quý tộc luôn là vấn đề sống còn.Nhưng một khi sợi dây lý trí của tôi đứt, tôi không thể kiềm chế được bản thân.Cơ thể mảnh khảnh của Emma run nhẹ, vẫn chưa hết sốc. Chắc chắn đây không phải là điều cô nên chứng kiến.Vẻ mặt tôi tối sầm lại."T-tớ ổn... Vậy, cậu có thể dừng lại được rồi, Ian. Nhìn cậu kìa... Cậu toàn thân dính máu..."Nén tiếng nấc, Emma rút một chiếc khăn tay từ trong lòng ra và bắt đầu lau máu trên mặt tôi. Tôi vẫn im lặng.Giọng Emma vang lên đầy tự trách."Đ-đó là lỗi của tớ... chuyện này, chuyện này đáng lẽ không nên leo thang đến mức này. Tớ xin lỗi, Ian... vì đã là một cô gái thường dân chỉ gây rắc rối..."Trước khi cô bật khóc nức nở, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ấy.Emma giật mình trước cái chạm, rồi nhìn vào mắt tôi.Tôi nở một nụ cười mệt mỏi."...Mọi chuyện ổn rồi, Emma. Có vẻ như tớ đã mất kiểm soát trong chốc lát."Tôi lắc đầu, cố gắng làm sáng tỏ suy nghĩ của mình.Các nữ sinh đang rên rỉ trong tình trạng tồi tệ. Mất máu nghiêm trọng có lẽ là nguyên nhân. Ngay cả những học viên mạnh nhất của học viện cũng có giới hạn của họ.Mana chắc chắn hữu ích nhưng nó không phải là toàn năng.Mất máu nghiêm trọng kéo dài có thể gây tử vong. Vì vậy, tôi hỏi Emma."Emma, cậu có thuốc nào không?""Ư, v-vâng? Tớ có vài lọ..."Vậy thì giải pháp rất đơn giản. Tôi cẩn thận yêu cầu Emma."Cậu có thể sơ cứu cho họ trước không? Sau đó, đến ngôi đền và gọi Thánh Nữ. Nói rằng tớ đã cử cậu đi, cậu ấy sẽ hiểu.""...Còn cậu?"Tôi im lặng trong chốc lát.Đôi mắt Emma tràn đầy lo lắng. Mặc dù sợ tôi, cô vẫn quan tâm. Thấy cô lo lắng cho tôi như vậy lại khiến tôi an lòng một cách kỳ lạ.Nhưng một khi đã bắt đầu, tôi phải làm đến cùng.Tôi nở một nụ cười ngượng nghịu."Tớ cần về ký túc xá và thay quần áo. Lang thang như thế này quá nổi bật mà ha?"Đó là một cái cớ hợp lý nhưng cũng khá lãng xẹt.Nếu gây ra một mớ hỗn độn, thì nên dọn dẹp nó trước khi rời đi. Thế nhưng, giao nhiệm vụ này cho Emma, một người ngoài cuộc, trước khi rời đi lại không ổn chút nào.Nhưng Emma dường như quá bàng hoàng để thắc mắc. Cô chỉ gật đầu.Khi tôi chuẩn bị rời khỏi hiện trường, tôi dừng lại để nhìn những gì tôi đã gây ra.May mắn thay, các vết cắt rất gọn gàng. Với chuyên môn của Thánh Nữ, việc nối lại chúng sẽ không phải là vấn đề lớn, dù họ sẽ cần nghỉ ngơi một thời gian.Ngay cả vào lúc đó, tôi có thể đã cố gắng kiềm chế bản thân. Dù thành thật mà nói, ký ức của tôi mờ mịt, gần như thể tôi đã nửa tỉnh nửa mê.Thế nhưng, một suy nghĩ vẫn cố định trong tâm trí tôi, giống như một chiếc đinh đóng vào tảng băng đóng băng.Tôi phải đến Câu lạc bộ Báo chí.Nếu tôi không trấn áp nơi đó, những sự cố như thế này sẽ tiếp tục xảy ra. Với quyết tâm đó, tôi từ từ bắt đầu di chuyển.Đôi mắt tôi lại trở nên lạnh lùng.✦✧✦✧Câu lạc bộ Báo chí là một tổ chức có lịch sử và truyền thống riêng.Dù có nhiều câu lạc bộ xuất bản báo, nhưng chỉ có một câu lạc bộ mang tên 'Câu lạc bộ Báo chí'. Điều đó thôi đã nói lên uy tín đáng nể của nó.Điều này bất chấp chất lượng 'tờ báo' kém cỏi của họ.Nhờ vậy, Câu lạc bộ Báo chí có cả một tòa nhà riêng, không giống như các câu lạc bộ khác. Dù đó là một tòa nhà nhỏ hai tầng, nhưng đây là một đặc quyền đặc biệt khi xét rằng các câu lạc bộ thông thường chỉ được cấp một căn phòng.Tôi đứng trước cửa chính. Một thành viên câu lạc bộ đi ngang qua liếc nhìn tôi.Quần áo tôi dính đầy máu, rõ ràng là bất thường.Thành viên đó, thấy tôi, thận trọng hỏi."Xin lỗi, cậu đến đây có việc gì...?"Phớt lờ anh ta, tôi tung cửa chính ra. Thành viên câu lạc bộ giật mình nhanh chóng theo tôi vào trong.Bước vào, một hành lang dài trải dài phía trước. Các thành viên khác, đang bận rộn với công việc của mình, đều quay sự chú ý về phía tôi.Thành viên câu lạc bộ đi theo tôi từ bên ngoài túm lấy cánh tay tôi, hoảng hốt kêu lên."N-Này, cậu không thể xông vào như thế được!""...Cục Tình báo Đế quốc."Ngay lập tức, mọi hoạt động trong Câu lạc bộ Báo chí đều ngừng lại.Thành viên câu lạc bộ nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ, hơi nghiêng đầu."Cậu đang nói cái gì vậy?""Mấy người là người của Cục Tình báo Đế quốc phải không? Sẽ tệ lắm nếu bí mật này bị lộ ra ngoài nhỉ?"Thành viên câu lạc bộ đang nắm chặt tay tôi trông bối rối, như thể anh ta không hiểu tôi đang ám chỉ điều gì. Hầu hết mọi người sẽ rút lui vào thời điểm này.Nhưng tôi có một linh cảm.Đến rồi.Một con dao găm vút đi như một vệt sáng, sượt qua cánh tay tôi. Nhanh chóng, tôi vặn người, thoát khỏi tay thành viên câu lạc bộ.Leng keng, tiếng kim loại va chạm vang vọng.Cây rìu trong tay tôi va chạm với con dao găm, bắn ra những tia lửa đỏ. Do hành lang hẹp, dùng rìu thay vì kiếm sẽ hiệu quả hơn.Mắt thành viên câu lạc bộ mở to vì sốc, có lẽ vì họ không ngờ tôi lại phản ứng với cuộc phục kích.Đó là kết thúc.Rắc, lưỡi rìu găm vào vai anh ta, làm vỡ sụn.Với một tiếng rên khẽ, thành viên câu lạc bộ lảo đảo lùi lại.Ánh mắt của tất cả các thành viên Câu lạc bộ Báo chí trong hành lang đều đổ dồn về phía tôi."Vậy thì, đừng nói nhảm nữa và xông vào đi."Coi lời tôi là tín hiệu, các thành viên câu lạc bộ vứt bỏ những tờ giấy đang cầm và lao tới.Trận chiến bắt đầu.(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store