ZingTruyen.Store

"Bùa Yêu, Đũa Gãy Và Cậu Nhóc Năm Nhất!"

Chương 11: Hội Pháp Thuật Kì Quặc Của Hogwarts

TinKim556

Đó là một buổi chiều đầy nắng trong khuôn viên trường Hogwarts – lý tưởng để... làm mấy chuyện vô lý.

"Thưa các thành viên của Hội Pháp Thuật Kì Quặc, tôi xin tuyên bố buổi họp hôm nay bắt đầu!" – Jeonghan, huynh trưởng Slytherin, đập mạnh cây gậy (thật ra là cái thìa mượn ở nhà bếp) xuống đất.

Joshua – huynh trưởng Ravenclaw – chỉnh lại cà vạt, nghiêm túc ngồi thẳng lưng:
“Cậu làm ơn đừng dùng thìa nhà bếp để lấy uy được không? Mình vừa rửa cái đó.”

Seungcheol, huynh trưởng Gryffindor, ngáp một cái dài như cái sớ:
“Cuộc họp này là về gì thế? Tớ còn chưa làm bài tập biến hình. Lỡ bị giáo sư McGonagall mắng thì sao?”

“Tụi mình họp để... quyết định màu áo cho đại diện trường trong giải đấu tam pháp thuật sắp tới đó!” – Minghao từ Hufflepuff lên tiếng, tay đang... vẽ hình con rồng mặc váy.

"Ủa nhưng tụi mình có ai đủ trình vô giải đó đâu mà chọn?" – Vernon nheo mắt hỏi.

"Không đủ trình thì chọn áo cho đẹp. Chụp hình sống ảo up Instagram, ai biết đâu là không được chọn?" – Jun từ Ravenclaw bồi thêm.

Trong khi đó, ở góc bàn, Chan (Hufflepuff) đang hí hoáy viết gì đó vào tờ giấy.

Wonwoo – huynh trưởng Hufflepuff – ngó nghiêng:
“Em làm gì đó Chan?”

“Dạ em viết... thư tuyệt mệnh cho môn Độc Dược.”

Mọi người im lặng đúng một giây rồi... cười rũ.

“Thư tuyệt mệnh là sao em?” – Seungkwan ôm bụng cười.

“Nếu mai em không sống sót sau bài kiểm tra, thì mọi người nhớ giùm em là em không nợ ai tiền hết, chỉ nợ mỗi anh Wonwoo một bữa bánh nướng.”

Wonwoo đỏ mặt. “Em... khỏi cần trả cũng được.”

“Không được, nợ là phải trả! Trừ khi... anh chịu nhận trái tim em là đủ.” – Chan vặn vẹo một cách... sến đến phát ngốt.

Tất cả: “UẦYYYYYY—!!”

Jeonghan ho sặc sụa vì uống nhầm nước, đập vai Joshua như gõ trống:
“Trời ơi! Cậu nghe chưa! Nghe cái cách nó thả thính kìa!”

“Ờm... mình nghe rồi, nhưng làm ơn đừng gõ lên người mình.” – Joshua thở dài.

Đột nhiên, Mingyu từ Gryffindor giơ tay:
“Cho mình hỏi là cái áo đại diện tụi mình nói hồi nãy... có thể có hình mặt con mèo hồng đang bắn tia laser được không?”

Seungcheol chống tay lên bàn:
“Miêu tả nghe... hồng và nguy hiểm. Ủng hộ!”

Jeonghan ngồi kế bên gật đầu mạnh:
“Ủa khoan... nghe quen quen. Có phải là áo mẫu tớ thấy cậu mặc ngủ tối hôm bữa không?”

Seungcheol trợn mắt:
“Cái đó cậu thấy rồi hả??”

“Thấy rồi, còn thấy cậu vừa mặc vừa ngủ mớ gọi tên tớ nữa kìa!”

Joshua vỗ bàn:
“Được rồi! Tập trung vào buổi họp!”

Seungkwan giơ tay:
“Em đề xuất… nếu ai ngủ mớ gọi tên người khác thì bị phạt đọc thần chú bằng giọng Seokmin ba octaves cao.”

Seokmin:
“HẢ?? Đâu liên quan em??”

Joshua gật:
“Được đó. Trò chơi hợp lý.”

Cuối cùng, Chan đứng lên hùng hồn:
“Em xin đề xuất thêm: nếu ai làm trò quá lố sẽ phải đi hôn cây tổ sư cây phía sau lớp Thảo Dược học!”

“Tổ sư cây...” – Wonwoo nhíu mày. “Cây đó từng đập đầu anh khi anh trốn tiết đó Chan.”

“Thì để nó đập lại cho tỉnh.” – Chan lè lưỡi.

Vernon lẩm bẩm:
“Hội này lập ra để họp... mà sao thành một màn roast nhau vậy trời.”

Joshua đứng dậy tuyên bố kết thúc:
“Buổi họp Hội Pháp Thuật Kì Quặc đến đây là hết. Kết luận: sẽ may một cái áo hồng bắn laser, và Chan phải nộp thư tuyệt mệnh cho giáo sư Snape bằng font Comic Sans.”

“Dạ em viết rồi. Có chèn hình động luôn.” – Chan giơ giấy.

Mọi người cười phá lên lần nữa. Wonwoo cười nhẹ nhưng trong lòng tự nhủ:
Không biết khi nào mới thôi thấy nhóc này dễ thương nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store