ZingTruyen.Store

Bts Yoongi X You Tuy Ho Trieu Nguyet

[ Bồng Lai Cung ]

Giờ Tuất .

Sau khi giúp đỡ và chỉ điểm cho Quý Nhân cách để tránh những hiểm họa từ chủ nhân của Thụy Thảo Cung . Hoàng Quý Phi thấy sự việc hôm nay cũng coi như có duyên phận với Quý Nhân . Bèn tặng cho vị Quý Nhân này một chiếc lệnh bài có khả năng nhận được sự giúp đỡ từ gia tộc của Hoàng Quý Phi . Đối với bà thì cẩn thận một chút vẫn hơn .

Hoàng Quý Phi xuất thân từ gia tộc cao quý họ Ko . Là quý nữ được nhiều người săn đón , gia tộc bà đời đời cống hiến và trung thành với triều đình Đại Hàn . Sống trong nhung lụa , có người hầu kẻ hạ bên cạnh chăm sóc mà không cần phải lo bất cứ điều gì . Bởi thế nên bà mới có tính khí kiêu kì , đỏng đảnh một chút .

Nhưng nếu tiếp xúc nhiều sẽ thấy đâu đó trong bà vẫn tồn tại sự đáng yêu , đơn thuần của một vị thiên kim Tiểu Thư dù đã ngoài 30.

Bản thân vị Quý Nhân kia cũng rất bất ngờ vì hành động ra tay trượng nghĩa của Hoàng Quý Phi . Trước khi nhập cung cũng đã nghe nhiều người kể rằng Hoàng Quý Phi không những quốc sắc thiên hương mà còn là một trong những người không thể đụng vào nhất trong hậu cung .

So về nguy hiểm và cấp bậc , Hoàng Quý Phi vẫn hơn Vu Quý Phi rất nhiều . Hơn thế còn là thân tín bên cạnh Hoàng Hậu , không thể xem thường .

Có điều nay được tiếp xúc , quả nhiên khác xa hoàn toàn so với lời đồn . Hoàng Quý Phi không những tiếp xúc với các phi tần khác vô cùng thân thiện mà còn rất niềm nở . Không ngần ngại giúp đỡ và bày kế sách giúp cho ma mới là Quý Nhân .

Ngược lại người hay tặng quà và làm đủ mọi chuyện để chứng tỏ bản thân là người hiền lương thục đức như Vu Quý Phi . Thực chất lại là một độc phụ xà kiếp đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng .

< - Thưa nương nương ! Đây là đơn thuốc mà người đã dặn nô tỳ hỏi ở Thái Y Viện . Gwan Thái Y đã ghi rõ thành phần nguyên liệu trong đây rồi ạ ! >

Cung nữ thân cận từ bên ngoài chạy vội về , thái giám nhận lấy tờ giấy . Vạch ra thật phẳng phiu rồi đưa cho Hoàng Quý Phi xem xét . Bà đọc từng chữ , nhíu mày tỏ rõ ngạc nhiên :

- Trong đống đồ bổ và thuốc an thai đó không có thuốc độc nhưng liều lượng thuốc lại nhiều hơn bình thường . Vậy thì có nghĩa là sao ?

< - Hồi bẩm nương nương , Gwan Thái Y nói là đồ bổ và thuốc an thai quả thật không có gây hại gì đến thai nhi nhưng khi uống lâu ngày . Bụng của thai phụ sẽ ngày càng lớn so với những người cùng tháng . Tới khi sinh con sẽ vô cùng khó khăn...có khi là sẽ băng huyết mà chết...>

Hoàng Quý Phi giật mình , nhìn sang thái giám thân cận với vẻ mặt rất bàng hoàng . Bà nhắm mắt lại , đặt tay lên đầu mà kìm hãm cơn đau đớn .

Thái giám lo lắng , lập tức rót trà nóng tới cho bà uống để bình tĩnh lại . Bẵng đi một lúc sau , bà lại tiếp tục hỏi :

- Thế còn Âm Nghi Hương thì sao ? Sao trong đây lại không ghi gì về Âm Nghi Hương này vậy ?

< - Dạ thưa nương nương...Gwan Thái Y nói Âm Nghi Hương không phải là hương dùng để đốt trong cung của các phi tần . Thậm chí đã bị Tiên Đế và Tiên Hậu đưa vào danh sách cấm trong hoàng cung . Trong Âm Nghi Hương đó có một lượng lớn xạ hương , mang thai lâu ngày mà dùng loại này sẽ dẫn đến sảy thai . Xạ hương có tác dụng mạnh trong việc thông bế, hoạt huyết, tán ứ... Bình thường xạ hương chỉ dùng để điều trị được chứng ứ huyết, làm tan các u máu trong bụng và thúc cho nhau thai ra hết hoặc giúp ra thai chết trong bụng thưa nương nương...>

Lần này , Hoàng Quý Phi im lặng...từng mảnh hồi ức của bà về cái ngày mà bà có thai lần đầu tiên . Năm đó bà chỉ mới tròn 20 , đang tuổi xuân đẹp đẽ lại biết tin bản thân mang thai nên vui mừng khôn xiết .

Đối với đứa con này , bà nâng như nâng trứng , hứng như hứng hoa . Từng cái ăn cái mặc phải nói rằng vô cùng cẩn trọng . Cứ cách mấy hôm lại truyền Thái Y tới bắt mạch một lần .

Nhưng không hiểu vì sao , tới tháng thứ 6 thì đột nhiên lại băng huyết mà sảy thai không rõ lý do . Bà còn nhớ đã gọi thái y tới tra hỏi nhiều lần , kết quả vẫn nêu lên rằng là do bà bất cẩn . Tự mình không giữ được long thai , từ đó tới nay...cho dù có sử dụng bao nhiêu loại thuốc và được sủng hạnh đi chăng nữa cũng không thể nào mang thai nữa .

Nếu như bây giờ sơ lược lại toàn bộ sự việc...cách mà cả bà và Diễm Phi năm đó cùng nhau gặp vấn đề về long thai hoàn toàn giống nhau . Quý Nhân chỉ là một tú nữ của một gia tộc nhỏ , vốn không có chút bất lợi nào đối với địa vị của ả ta . Nhưng ả ta nghe nói nữ nhân này vừa trẻ , vừa đẹp lại còn đang mang long thai . Nhất quyết phải ra tay ám hại cho bằng được .

Còn nói rằng trong hoàng cung này , ngoại trừ ả ta thì không có bất kì ai được quyền mang long thai . Dã tâm này...

- Âm Nghi Hương...bổn cung đã từng dùng qua loại hương đó có đúng không ?

< - Vâng thưa nương nương...năm đó là Vu Quý Phi chuẩn bị quà đến mừng nương nương có hỷ . Âm Nghi Hương đã được Jang Thái Y kiểm tra và bảo rằng không có gì đáng ngại . Nương nương đã dùng Âm Nghi Hương đó suốt một khoảng thời gian dài mang thai . Sau khi chuyện đó xảy ra , nương nương đau lòng tột độ...đã dùng loại hương đó để tưởng nhớ đến Hoàng Tử đã mất . Sau khi nương nương đỡ hơn một chút thì đã không dùng hương đó nữa mà đổi thành Trầm Hương >

- Con tiện tỳ đó !

< - Hoàng Quý Phi nương nương...>

- Năm đó chính ả ta đã dâng tặng rất nhiều đồ bổ và Âm Nghi Hương cho bổn cung dùng khi biết tin bổn cung mang long thai . Âm Nghi Hương đó có một lượng lớn xạ hương...bổn cung dùng lâu như thế...làm sao mà mang thai được nữa ! Độc phụ...ả ta dám hại bổn cung ra nông nỗi thế này...hại chết Hoàng Nhi chưa chào đời của bổn cung ! Bổn cung hôm nay phải giết chết cô ta !

< - Nương nương ! Nương nương ! >

Hoàng Quý Phi vớ lấy một đồ cắm nến với rất nhiều phần mũi sắc nhọn , tức giận mà lao ra khỏi khỏi tẩm cung .

Cung nữ rất lo lắng , trước khi đuổi theo cũng không quên dặn dò thái giám ghi một bức mật thư , rồi giao cho một cung nữ nhỏ nhất trong cung chạy tới gửi cho Hoàng Hậu  . Sau đó thì người thái giám này cũng nhanh chóng đuổi theo đằng sau .

[ Thụy Thảo Cung ]

< - Hoàng Quý Phi nương nương ! >

< - Hoàng Quý Phi nương nương ! Người không được vào đây ạ ! >

< - Hoàng Quý Phi nương nương ! Người không được vào đây ! Người đâu ! Người đâu ! >

Với ngọn lửa hận thù đang nổi lên trong người . Hoàng Quý Phi xô ngã hết toàn bộ thái giám và cung nữ dám cản đường mình . Vu Quý Phi đang ngồi ăn điểm tâm cũng bị một màn náo động này làm cho giật mình .

* CHÁT *

- TIỆN TỲ !

Bà đi tới , nắm lấy tóc của ả ta mà quát lớn :

- TIỆN TỲ ! THỨ TI TIỆN NHÀ NGƯƠI ! Hoàng Nhi của bổn cung chết yểu vì ngươi ! Bao nhiêu mạng của các Hoàng Tử , Công Chúa và phi tần khác trong cung này cũng vì ngươi mà chết ! Ngươi thì sung sướng ở đây ăn uống điểm tâm nhà nhã quá nhỉ ?! Hôm nay bổn cung sẽ bắt ngươi nợ máu phải trả bằng máu ! Để tế vong hồn Hoàng Nhi của bổn cung nơi chín suối !

* CHÁT ! *

Một cái tát oan nghiệt xé toang cả màn đêm !

Hoàng Quý Phi tát mạnh liên tiếp vào mặt của Vu Quý Phi . Dùng chính đồ cắm nến bà đánh mạnh vào đầu nhưng ả ta nhanh chóng né được đòn chí mạng .

Cả một bàn ăn đổ bể , bình hoa rồi tới những thứ bằng sứ đều vỡ toang văng đầy khắp mặt sàn . Bà cũng không để bản thân dừng lại . Tát mạnh thêm một cái khiến ả ta ngã nhào xuống đất .

Bà ngồi hẳn lên người ả ta , một tay bóp chặt lấy cổ , một tay thì giáng bao nhiêu cái bạt tay xuống gương mặt đang sưng tấy của ả .

Những thái giám và cung nữ đều tới can ngăn , trong đó có cả thái giám và cung nữ thân cận của Hoàng Quý Phi . Có điều , cho dù dùng bao nhiêu sức lực cũng không tài nào có thể kéo được bà ra khỏi người của ả . Hoàng Quý Phi giật hết dây chuyền , hoa tai rồi di chuyển tới phần áo mà điên cuồng cấu xé .

- TIỆN TỲ ! ĐỘC PHỤ XÀ KIẾP ! NGƯƠI HẠI CHẾT HOÀNG NHI CỦA BỔN CUNG ! HẠI CHẾT HOÀNG NHI CỦA BỔN CUNG ! NGƯƠI CHẾT ĐI !

- CON MỤ ĐIÊN NÀY ! TRÁNH RA KHỎI NGƯỜI BỔN CUNG NGAY ! NGƯỜI ĐÂU ! LÔI CON MỤ ĐIÊN NÀY RA KHỎI NGƯỜI CỦA BỔN CUNG MAU !

Người của Hoàng Quý Phi đứng lên che chắn cho chủ tử , cầm lấy gậy gỗ mà hăm dọa cả một Thụy Thảo Cung . Không cho bất kì ai dám bén mảng lại gần chủ tử của mình . Hoàng Quý Phi không những một lúc đánh nhanh hơn mà còn mạnh hơn so với lúc đầu .

- TIỆN TỲ ĐỘC ÁC ! BỔN CUNG ĐÁNH CHẾT NGƯƠI ! BỔN CUNG ĐÁNH CHẾT NGƯƠI ! 

- Ngươi đánh đi ! Đánh đi ! Đánh đi ! Đánh chết bổn cung rồi xem Hoàng Thượng có xử tội ngươi hay không ?! Đánh chết bổn cung rồi thì đã sao ?! Hoàng Nhi của ngươi vẫn cắm cộc tại Quỷ Môn Quan . Còn Hoàng Nhi của bổn cung thì vẫn sẽ danh chính ngôn thuận làm Chính Dận . Tương lai sẽ là Hoàng Thượng của cả Đại Hàn này !

- Bổn cung mà lại sợ cái tên Hôn Quân đó sao ?! HAHAHA ! Yêu Phi và Hôn Quân quả nhiên hợp nhau lắm ! Hẳn là tên Hôn Quân đó sẽ rất sốc khi biết chính Sủng Phi mà tên đó yêu thương , chiều chuộng lại là người đứng sau cái chết những đứa con của chính mình nhỉ ?! Bổn cung nói cho ngươi biết , hôm nay bổn cung tới đây sớm đã muốn cùng ngươi chết chung một ngày rồi ! Cho dù bổn cung có chết , bổn cung cũng phải kéo ngươi đi cùng ! Bắt ngươi phải lót xác !

Hoàng Quý Phi từ một nữ nhân bình thường chỉ vẽ tranh rồi thêu thùa , một chút việc nặng cũng không bao giờ động tay . Một nữ nhân như thế vậy mà hiện tại lại vì quá phẫn nộ trước những việc làm gian ác của Yêu Phi này đến mức đòi đánh đòi giết .

Ả ta cười lớn , không ngần ngại thừa nhận những việc ác mà bản thân đã làm trước mặt Hoàng Quý Phi . Điệu dáng không hề có chút sợ hãi nào cả :

- Phải ! Bổn cung chính là độc ác như thế đấy ! Thì đã sao ?! Ngoài bổn cung ra , bất kì ai cũng không được mang long thai ! Diễm Phi , tỷ muội tốt của ngươi và Hoàng Hậu năm đó cũng do bổn cung rắp tâm hại chết . Một Diễm Phi bổn cung còn không sợ , làm gì mà sợ được cái thứ tự cho bản thân là tôn quý như ngươi ?!

Mỗi một cái tát giáng xuống , Vu Quý Phi lại một ngày cười lớn hơn . Điệu cười gian tà , quái ác mà ngập tràn sảng khoái . Hoàng Quý Phi không tài nào kiểm soát được chính mình nữa , hai tay bà nắm lấy cổ của ả ta mà bóp chặt . Chưa dừng lại , bà chộp lấy đồ cắm nến lần nữa liên tiếp đánh mạnh xuống nhưng ả ta lại bắt được . Cố gắng dùng sức mà hất ngược trở ra .

Cơn phẫn nộ dâng trào , Hoàng Quý Phi bắt đầu đảo mắt liên tục và bắt trúng được phần dao gọt trái cây trên bàn . Nhắm thẳng vào tim mà tung nhát đâm kết liễu nhưng ả ta đã nhìn thấy và bắt lấy tay của bà mà phản kháng kịch liệt !

Cả hai dằn co qua lại , một người muốn giết , một người muốn né . Cứ như thế cho tới khi một tiếng động lớn vang lên !

Hoàng Quý Phi bất động , đôi mắt của bà trợn trừng lên nhìn ả ta đầy căm phẫn . Vu Quý Phi trong một lúc bất ngờ đã đẩy ngã Hoàng Quý Phi ra . Đôi tay ả đầy máu , đối diện chính là cây dao gọt trái cây vì dằn co qua lại mà đã cắm chặt vào ngực của bà .

< - NƯƠNG NƯƠNG ! >

- Bắt hai tên này lại cho bổn cung !

Vu Quý Phi ra lệnh , người thái giám và cung nữ thân cận của Hoàng Quý Phi lập tức bị một đống người bắt lại không thể cựa quậy .

Còn bà nằm dưới mặt đất với vũng máu tanh nồng . Bà đưa tay lên nơi vết thương đang không ngừng rỉ máu của mình . Sau đó lại nhìn Yêu Phi mà chửi lớn :

- Ngươi là tiện tỳ ! Chết không toàn thây ! 

Ả ta dương dương tự đắc nói tiếp :

- Ngươi lên được tới chức vị Hoàng Quý Phi thì đã sao ? Không phải bây giờ vẫn là bại dưới tay của bổn cung sao ? Ngươi nên đa tạ bổn cung đã cho ngươi được đoàn tụ với đứa con chưa chào đời của ngươi đi . Ngươi nói không sai ! Chính bổn cung là người hãm hại ngươi , làm ngươi và các phi tần khác bị sảy thai . Diễm Phi , Tây Phi , Lưu Phi ,...tất cả những phi tần đó đều do một mình bổn cung lập mưu hại chết . Bổn cung biết ngươi sảy thai , không thể có con được nữa . Thật sự vô cùng hả dạ , vui mừng ra mặt !

- Ngươi...tiện tỳ nhà ngươi ! Bổn cung làm ma cũng không tha cho ngươi...

Chỉ là lời chưa nói hết , đôi tay đang chỉ thẳng về phía trước liền vô lực rơi xuống . Hoàng Quý Phi trút hơi thở cuối cùng , chết không nhắm mắt .

< - NƯƠNG NƯƠNG ! NƯƠNG NƯƠNG ! >

< - THỨ YÊU PHI ! NGƯƠI GIẾT CHẾT CHỦ TỬ CỦA BỌN TA ! TA LIỀU MẠNG VỚI NHÀ NGƯƠI ! >

- Giỏi cho thái giám và cung nữ thấp hèn của Bồng Lai Cung . Các ngươi vì cái xác thối nát này mà dám nhục mạ bổn cung !

< - Không được động vào chủ tử của bọn ta ! Thứ Yêu Phi bại hoại triều cương ! >

< - Thấp hèn ? Ngươi xuất thân còn thấp hèn hơn cả bọn ta đấy ! Không nhờ có Hoàng Hậu nương nương chiếu cố thì ngươi có được ngày hôm nay sao ?! Thứ Yêu Phi ! Tiện tỳ ăn cháo đá bát ! >

- ĐÁNG GHÉT ! Ngươi dám nhục mạ bổn cung !

Sẵn trên ngực trái của Hoàng Quý Phi đang có hung khí là con dao gọt trái cây . Ả ta rút mạnh con dao ra rồi đâm vào người thái giám và cung nữ . Mỗi người một nhát chí mạng và rất sâu . Nhất là cung nữ thân cận của Hoàng Quý Phi , người này không những bị đâm mà còn bị ả găm chặt con dao vào bụng không lưu tình !

Thái giám và cung nữ hộc máu rồi ngã ra sàn bất động . Còn Vu Quý Phi thì té ạch xuống sàn , bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra và những hành động do chính bản thân vừa làm .

Đôi tay của ả ta nhuốm đầy máu tanh . Sự sợ hãi bên trong ả ta tăng cao đến run rẩy cực độ . Thụy Thảo Cung của ả vậy mà lại có ba cái xác vẫn còn ấm nóng .

< - Nương nương , người bình tĩnh một chút ! Chúng ta phải mau phi tang mấy cái xác này lẫn hung khí . Nếu không Nhị Hoàng Tử sẽ không thể làm được Chính Dận , nương nương cũng sẽ bị hành quyết vì ám sát Hoàng Quý Phi ! >

Cung nữ chưởng sự của Thuỵ Thảo Cung đứng ra đỡ lấy ả ta đứng dậy . Vu Quý Phi vẫn còn rất hoảng hốt , run rẩy hỏi :

- Phi tang ở đâu chứ ? Ở đây là hoàng cung ! Ba cái xác của người trưởng thành thì có thể phi tang ở đâu được chứ !

< - Thưa nương nương , người quên rồi sao ? Đại Khâu Cung có một cái hồ sen rất lớn . Chúng ta phi tang xác ở đó , không những tránh được hiềm nghi mà còn khiến được hai đứa con hoang kia một đi không trở lại . Không phải là sẽ tiện cả đôi đường sao thưa nương nương ? >

- Phải rồi...hai thằng ranh đó được Hoàng Thượng xây cho một hồ sen rất lớn . Người đâu ! Mau đi mấy cái xác này thẩy vào cái hồ đó ! Nhớ là phải làm trong âm thầm thôi đó !

< - Nô tài tuân lệnh thưa nương nương ! >

Giao phó toàn bộ những thứ còn lại cho những người thái giám . Xác của Hoàng Quý Phi cùng với hai người thái giám và cung nữ đều được bọc vải đen rồi khiêng đi rất nhanh chóng. Cung nữ đồng loạt đi vào dọn dẹp lại Thụy Thảo Cung , từ những vũng máu tanh nồng đến những mảnh vỡ sắc nhọn . Tất cả đều được dọn dẹp lại vô cùng sạch sẽ .

Nhưng Vu Quý Phi vừa mới tự tay giết chết tận ba người . Phải nói là hoảng sợ tột độ , không thể đứng vững mà nghênh ngang được nữa .

Lúc trước , ả ta thường giết người bằng cách hạ độc từ từ . Hầu như đều không trực tiếp ra tay mà sẽ sai khiến thái giám hoặc cung nữ hành sự . Hiện tại tự tay giết tới tận ba mạng người , làm sao mà không hoảng cho được chứ ?

Cung nữ chưởng sự cũng túc trực ở bên mà trấn an ả ta bằng mọi lời nói . Vu Quý Phi tay run rẩy , cầm tách trà nóng uống định lại thần trí . Lo lắng mà hỏi :

- Ngươi có chắc là sẽ khiến hai thằng ranh đáng ghét đó vào tội ám sát được không ?!

< - Thưa nương nương , người đừng lo lắng . Chúng ta hành sự cẩn trọng , đêm khuya như vậy thì hai thằng nhóc đó làm sao mà biết được ạ ? Tên họ Min đó còn đang cảm nhiễm phong hàn , có ra khỏi giường được đâu . Còn thằng nhóc Taehyung kia thì ngu ngu khờ khờ , vốn không có khả năng làm gì được chúng ta cả . Nương nương , người không cần lo sợ tới vậy đâu ạ >

- Phải rồi...phải rồi...

< - Nương nương , chúng ta có Hoàng Thượng chống lưng . Nhị Hoàng Tử của người còn đang là Chính Dận . Hai thằng ranh này có thể làm gì được chúng ta đây ạ ? Người là Quý Phi nương nương , không cần phải sợ hai đứa con hoang đó ạ ! >

Vu Quý Phi được cung nữ chưởng sự châm dầu vào lửa , dã tâm một lúc vực dậy nhiều hơn . Ả ta lấy lại được bình tĩnh , cay nghiệt mà nói :

- Phải rồi ! Bổn cung làm sao mà phải sợ cái thứ tạp chủng , cái thứ con hoang đó chứ ?! Thứ con hoang của cái thứ tiện tỳ lăng loàn trắc nết , dám quyến rũ Hoàng Thượng của bổn cung ! Hai cái tên đó sớm đã phải chết từ lâu rồi ! Chỉ là do tụi nó may mắn nên lần đó mới thoát được thôi !

< - Vâng , vâng thưa nương nương ! >

- Để bổn cung xem...lần này hai cái tên nghiệt chủng đó làm sao mà thoát khỏi vụ này !

=======================================

[ Đại Khâu Cung ]

Nhận được mệnh lệnh , những tên thái giám lập tức nửa đêm liền lén lén lút lút đem xác của Hoàng Quý Phi tới . Sau khi quan sát qua lại , đảm bảo không có người thì mới rón rén đi tới hồ sen nằm ở phía sau mà đẩy cả ba cái xác kia xuống . Còn dùng một lọ máu đã được hứng từ trên người của Hoàng Quý Phi rải đều khắp cầu và mặt đất quanh hồ sen .

< - A! >

< - Ngươi bị gì vậy ?! Nhỏ tiếng một chút , đứng có chút cũng té cho bằng được ! >

< - Vô dụng ! Mau rời khỏi đây thôi . Đánh động đến Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử thì thế nào chúng ta cũng sẽ biến thành ma chết thay đó ! >

< - Đi đi thôi ! >

Hoàn thành xong xuôi thì lập tức quay trở về Thụy Thảo Cung báo cáo . Nhưng mà vừa ra khỏi cửa của Đại Khâu Cung , chưa đi được một đoạn dài thì...

- Yo ~ Các ngươi đi đâu mà đứng trước cửa cung của bổn Hoàng Tử vậy ?

< - Lục Hoàng Tử...Lục Hoàng Tử...người chưa ngủ sao ạ ?...>

- To gan ! Gặp bổn Hoàng Tử còn không hành lễ ! Hỏi hỏi cái gì ?! Bổn Hoàng Tử đây ngang hàng với các ngươi à ?!

< - Lục Hoàng Tử xin người bớt giận ! Nô tài có lỗi ! Nô tài có lỗi !!! >

< - Nô tài tham kiến Lục Hoàng Tử ! >

Cả đám thái giam đứng gần xịt vào nhau , quỳ xuống cúi đầu không dám ngẩng lên . Lục Hoàng Tử ngồi trên tường thành với một chân chống lên , dáng vẻ cực kì phóng khoáng .

Taehyung nhìn đám thái giám có điệu bộ kì lạ , gằn giọng mà tra khảo :

- Các ngươi là thái giám của cung nào ? Nửa đêm lén lén lút lút đứng ở đây là có ý đồ gì ?!

< - Lục Hoàng Tử xin người bớt giận ! Chúng nô tài nhận lệnh của chủ tử đi làm việc , vô tình đi ngang qua đây nên muốn nghỉ ngơi một chút . Xin Lục Hoàng Tử thứ tội ! >

- Nghỉ mệt ? Các ngươi coi Đại Khâu Cung của chúng ta là cái chùa à ?! Muốn tới là tới , muốn nghỉ mệt là nghỉ mệt à ?!

< - Lục Hoàng Tử xin người thứ tội ! Sau này chúng nô tài không dám nữa ạ ! Xin người tha mạng ! Xin người tha mạng !!!!! >

Lần đầu tiên trong cuộc đời bọn họ phải đối diện với một Lục Hoàng Tử quyền uy như hiện tại . Dưới ánh trăng khuyết đang chiếu sáng xuống , người này lại càng thêm vẻ ngoài ma mị quyền lực .

Chưa bao giờ bọn họ nhìn thấy vị Lục Hoàng Tử này gằn giọng , nổi giận với bất kì cung nữ thái giám nào cả . Nhưng mà hôm nay lại...

- Nhìn cái gì ?! Chưa thấy Hoàng Tử ngồi trên tường thành bao giờ sao ? Còn nhìn nữa , có tin bổn Hoàng Tử móc mắt của các ngươi không ?!

< - Nô tài không dám ! Nô tài không dám ! >

- Một lũ vô dụng , cút hết cho bổn Hoàng Tử !

< - Dạ..dạ...chúng nô tài cút liền ! Sẽ cút đi liền ạ ! >

Đám thái giám đó Taehyung quát một tiếng lớn , sợ hãi mà ba chân bốn cẳng bỏ chạy không dám quay đầu . Taehyung nhìn theo hướng đi của đám thái giám đó , nhíu mày đăm chiêu .

Theo đúng như lịch làm việc mỗi ngày thì các thái giám cung nữ đều đã trở về phòng nghỉ ngơi rồi . Taehyung đứng lên , nhìn quanh một vòng hoàng cung đều thấy không có nơi nào còn mở đèn cả . Đám thái giám này chắc chắn có khả nghi . 

Đám thái giám chạy một mạch về Thụy Thảo Cung để báo cáo lại tình hình . Riêng về việc gặp Lục Hoàng Tử lúc ra khỏi cung thì đám người này không dám bẩm báo . Sợ rằng sẽ bị trách phạt hoặc nặng hơn có thể bị giết diệt khẩu . Hầu hạ cho Vu Quý Phi cũng được một khoảng thời gian dài , đương nhiên bọn họ cũng hiểu được chủ tử của mình độc ác tới mức nào .

Vu Quý Phi nghe thấy , mọi tình hình và lợi thế đều nằm trong tay mình mà vô cùng mừng rỡ . Sau khi tắm rửa thơm tho , sạch sẽ liền lên giường đánh một giấc thật ngon . Chuẩn bị cho một mưu đồ giá họa , diệt trừ hậu họa của bản thân .

.

.

.

.

.

.

Lộc cộc...lộc cộc...

- Lục Hoàng Tử ? Nửa đêm người không ngủ mà đi đâu vậy ?

- Chuyện của ngươi chắc ?!

Jungkook nghe thấy có tiếng , hay nói chính xác hơn là tiếng người nhảy từ trên cao xuống . Mở cửa sổ ra định nhìn thử thì thấy Taehyung mặt mày khó ở đang lướt qua chuẩn bị về phòng riêng .

Theo bản năng của một người cận vệ thì Jungkook sẽ phải hỏi thăm trước . Nhưng mà vừa hỏi xong thì bị Taehyung quát lớn .

Nửa đêm đi lung tung tạo tiếng động làm người này thức giấc . Giờ hỏi han quan tâm xíu cũng bị chửi . Jungkook nhíu mày , nói lại ngay : 

- Lục Hoàng Tử ? Người bị gì vậy ? Thần cũng chỉ hỏi , mắc gì cọc ?

- Ta thích vậy đó ? À nếu như ngươi muốn ta không cọc cũng được...thế ngươi nhìn vào mắt của ta đi . Tự nhiên ta sẽ hết cọc liền à ~

Jungkook nghe thế , mặc dù lời đề nghị này có hơi kì cục nhưng rồi cũng liền làm theo . Vừa hướng sang đối diện , đang mắt đối mắt thì con ngươi của Taehyung tự nhiên lại chớp sáng một cái . Miệng của vị Lục Hoàng Tử cũng nhả ra một làn khói trắng với mùi hương nhè nhẹ . Jungkook bất cẩn , không hề phòng bị mà hít phải làn khói trắng . Bất tỉnh nhân sự tại chỗ !

- Thằng nhóc thối tha nhà ngươi ! Ngươi tưởng ngươi cho ta mỗi ngày ăn 5 con gà thì tốt lắm chắc ! 5 con gà của ngươi bự như cái bánh xe bò vậy đó ! Đụng chuyện là chê bai ngoại hình và chiều cao của ta ! Không phải vì ngươi là cận vệ của Taehyung và tên kia thì ta sớm đã cắn chết ngươi rồi ! Đồ con nít ranh !

* Cạch *

Lại thêm một tiếng mở cửa nữa ở ngay bên cạnh . Taehyung một thân trắng tinh , mái tóc đen xõa dài với cái mặt ngái ngủ . Vừa bước ra khỏi phòng vừa dụi mắt nhìn xung quanh . Thấy một người giống y như mình đang đứng trước cửa sổ vào Jungkook .

Vị Lục Hoàng Tử thở dài , ôn nhu nói :

- Minie à...ngươi đó , ngươi đó . Nửa đêm không ngủ , hóa thành ta làm gì vậy ? Với lại ngươi làm gì Jungkook nữa vậy ?

Hình dáng Taehyung biến mất , Jimin trở về với nguyên bản của mình . Bĩu môi bảo :

- Ta chả làm gì thằng nhóc này cả . Nó nhiều chuyện nên ta mới ru nó ngủ một xíu thôi . Yên tâm đi , ta không có cắn chết tên cận vệ này đâu .

- Thật là...ta hết quản nổi ngươi rồi đó Minie...

Taehyung đi tới gần , ôm lấy eo của Jimin mà mắng yêu . Y cũng nhún vai , sau đó vung tay nâng cả cơ thể Jungkook trở về giường , còn đắp chăn qua hết nguyên cái đầu vô cùng chu đáo . Taehyung nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu bất lực . Tính tình này của y...đúng là bất trị rồi .

Xung quanh Đại Khâu Cung không một bóng người , Yoongi và Jungkook đều đã rơi vào giấc ngủ sâu . Vị Lục Hoàng Tử đang ngủ thì tay vô thức đặt sang bên cạnh tìm kiếm người thương . Ngờ đâu lại phát hiện kế bên trống trơn , không còn chút hơi ấm nào .

Nhận thấy Jimin đã rời đi rất lâu nên liền chạy ra ngoài định tìm kiếm . Vừa mở cửa ra thì bắt gặp ngay phòng kế bên .

Jimin một thân hanbok màu hồng trễ xuống lộ ra xương quai xanh cùng với bờ vai trắng nõn . Đôi tai đen dựng đứng , chín chiếc đuôi đen cũng lộ ra mà cứ không ngừng ngoe nguẩy kì lạ . Taehyung đối với cách ăn mặc này của y đương nhiên không hài lòng , vội vàng kéo phần áo lên lại , che đi phần vai trắng đang lồ lộ ra ngoài kia !

- Minie , ngươi đừng có mặc cái kiểu hở trên hở dưới này nữa . Ta không thích !

- Gì chứ ! Đó giờ ta vẫn mặc vậy đó thôi . Ngươi cấm ta làm cái gì ? Hồ ly bọn ta đều thích ăn mặc phóng khoáng vậy đấy .

- Trước đây cũng từng mặc rồi ?!

- Ờ ? Có gì bất ngờ lắm hả ?

- Ngươi...ngươi...

Taehyung thật tình hết nói nổi tiểu tổ tông này của mình luôn rồi ! Cố gắng nhịn cục tức và nỗi ghen tuông đang cháy bỏng trong người lại .

Jimin dù sao cũng mới hồi phục được vài phần , nếu làm y xúc động thì phần chân khí đó cũng sẽ bị thoát ra . Chân khí thoát ra , Jimin lại sẽ bị nội thương lại ngay . Dù sao cũng phải nhịn , đường nào cũng phải nhịn thôi .  

Taehyung lên tiếng :

- Lúc trước ngươi có thể tự do ăn mặc như vậy thì ta không nói . Nhưng bây giờ ngươi là người của ta rồi . Không thể ăn mặc như vậy nữa , ngươi đổi đi . Từ nay chỉ được mặc đồ của ta may cho ngươi thôi . Có biết chưa ?

- Rồi rồi...ta nghe lời ngươi là được chứ gì ? Lải nhải mãi , mệt chết ta !

Taehyung mỉm cười , cực kì hài lòng với câu trả lời này của Jimin . Cơ mà người này thấy đuôi của Jimin cứ ngoe nguẩy rồi dựng đứng lên . Taehyung tò mò , hỏi :

- Minie à , ngươi làm sao thế ? Bộ có chuyện gì sao ?

- Ừ , ta ngửi thấy mùi máu và mùi xác chết .

- Gì cơ ?!

- Ở dưới hồ sen đấy . Hồi nãy bên ngoài cửa Đại Khâu Cung có một đám thái giám lén la lén lút , thập thò như kiểu sợ ai phát giác ra vậy . Ta nghĩ là bọn chúng đã bỏ thứ gì vào trong hồ sen rồi . Mau đi thôi !

Y nhanh chóng tường thuật lại những gì mà bản thân nhìn thấy ở bên ngoài cửa cung cho Taehyung nghe . Trước đó y đói bụng nên đã đi tới Ngự Thiện Phòng kiếm đồ ăn .

Sau khi trở về thì vừa hay nhìn thấy có một đám thái giám đang lén la lén lút đi trên đoạn đường của Đại Khâu Cung . Y không rõ là đám thái giám này có phải bước ra từ bên trong không nên đã dùng thuật dịch dung , hóa thân thành Taehyung mà tra khảo một phen . Đồng thời cũng âm thầm ghi nhớ mùi hương trên người của đám thái giám này .

Jimin cùng với Taehyung chạy tới bên hồ sen thì mới tá hóa phát hiện ra . Xung quanh hồ sen toàn là vết máu tanh nồng , loang lổ ở khắp mọi nơi . Jimin còn đang định làm gì đó thì bị Taehyung ngăn cản . Người này bảo :

- Minie , ngươi định nhảy xuống hồ sao ? Ngươi rất ghét nước mà...

- Bên dưới có mùi xác chết , ta ghét nước thiệt nhưng ta cũng phải xuống dưới xem có gì mới được chứ ! Với lại ta có thể thở dưới nước . Ngươi không thể , yên tâm đi ! Ta sẽ lên nhanh thôi .

Dứt câu , Jimin nhảy thẳng xuống hồ sen . Mặt hồ chịu một lực tác động lớn nhưng lại rất tĩnh lặng . Taehyung đứng trên bờ mà lo lắng khôn xiết !

Bẵng đi một lúc thì trên mặt hồ sủi bọt khí , sau đó Jimin trồi lên với một cái bọc vải bố màu đen lớn . Bên dưới lại có thêm sự chuyển động , hai cái bọc vải bố màu đen khác dần dần trồi lên rồi được di chuyển vào bờ một cách nhẹ nhàng nhất có thể . Y ôm chặt lấy cái bọc đen đó mà bơi vào bờ .

Taehyung đứng phía trên nắm lấy tay đỡ y vào trong . Bản thân cũng tự mình xuống nâng cái bọc đen đó lên trên , đặt kế bên hai cái bọc đen còn lại .

Người này vạch từng cái bọc đen ra mà hoảng hốt vô cùng , Jimin vốn biết trước đây là xác chết nên không mấy bất ngờ . Nhưng thứ khiến y trợn tròn mắt chính là thân phận của ba cái xác này .

- Đây không phải là Hoàng Quý Phi , thái giám và cung nữ chưởng sự của Bồng Lai Cung sao ?  Taehyungie chuyện này...

Jimin và Taehyung nhìn nhau , ánh mắt ngập tràn sự bàng hoàng . Không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store