ZingTruyen.Store

Bts Yoongi X You Tuy Ho Trieu Nguyet

Sáng hôm sau .

- Minie ah...

- Ggrrr ! Ggrrr !

- Minie ah...! Minie , ngoan ngào ! Ngươi bị làm sao thế ? Mau trả lời ta đi , tại sao lại lòi cả đuôi hồ ly ra vậy ?

Mới sáng sớm , Taehyung tỉnh lại sau một giấc ngủ dài thoải mái và không có chút tiếng ồn nào từ bên ngoài vọng vào .

Cơ mà không hiểu vì sao lúc mới tỉnh dậy đã không thấy Jimin ở bên cạnh mình rồi . Ngược lại y còn đang đứng ở gần cửa ra vào mà không ngừng dựng lông lên mà khè ra mấy tiếng vô cùng hung dữ .

Đặc biệt là y không trở về hình dáng hồ ly mà vẫn giữ vững hình người . Chín cái đuôi đen lộ ra mà còn càng ngày càng to lớn , Dựng lên rồi chĩa thẳng về phía cánh cửa đang đóng chặt . Taehyung khoác lại y phục thường ngày rồi đi ra ôm lấy Jimin lên mà vỗ về , xoa dịu .

- Ngươi làm sao thế Minie ? Có chuyện gì , mau nói cho ta biết đi . Ai ăn hiếp ngươi ? Có phải là Jungkook ăn hiếp ngươi không ?

- Không phải...Jungkook tốt lắm . Không có ăn hiếp ta , mới sáng sớm đã gọi ta ra ngoài cho ăn gà luộc rồi .

- Thế thì sao ngươi lại giận tới mức lòi hết cả đuôi ra như vậy ? Có phải không khỏe chỗ nào không ? Cơ thể của ngươi sao lại nóng thế này ? Ngươi bị cảm sao ?

Câu hỏi của Taehyung còn chưa có sự hồi đáp thì bên ngoài có một giọng nữ truyền tới . Không quá lớn nhưng đủ làm Cửu Vĩ Hắc Hồ đang ở trong vòng tay Taehyung lộ hết hàm răng sắc nhọn ra .

Vị Lục Hoàng Tử nghe thấy giọng điệu của người nữ nhân kia liền biết ngay là ai tới . Có điều , nhìn thấy dáng vẻ dã thú của Jimin...người này chỉ có thể bất lực nuốt nước bọt .

- Minie , ngoan ngoan . Nhìn ta nè , không sao hết . Không có sao hết á ! Muội ấy chỉ là tới đây thăm hỏi Tam Ca thôi . Một chút là sẽ về ngay , ngươi đừng tức giận quá mà...

- Ngươi nói thế là sao ? Ta không được quyền tức giận à ?!

- Không , không ! Ngươi được quyền tức giận chứ ! Tức giận thoải mái ! Nhưng mà đây là chuyện giữa Tam Ca và YukJa...

- Ngươi im ngay cho ta ! Ngươi không được gọi tới tên của con trà xanh đó ! Ta không cho phép ngươi gọi tên của con nhỏ đó !

- Được được ! Ta không gọi tên của muội ấy nữa . Tất cả đều sẽ nghe theo lời ngươi hết . Bây giờ ngươi ngoan ngoãn , lên giường biến thành Tam Ca của ta . Sau khi xong việc , ta sẽ bù lại cho ngươi hết . Ngươi muốn gì ta cũng chiều , có được không ?

- Được thôi . Ta sẽ giả làm tên anh trai đáng ghét của ngươi vậy .

Dứt câu , Jimin leo tọt lên giường mà biến thành hình dáng của Yoongi . Hành động lẫn biểu cảm này của y khiến cho Taehyung có chút ngạc nhiên mà gãi đầu mấy cái

" Ủa sao nay Minie ngoan ngoãn đột xuất vậy ta ? Sao cứ có cái gì đó kì kì... "

Taehyung cũng không muốn nghĩ nhiều cho lắm , liền chạy ra ngoài cửa cung mà cho mời YukJa vào trong . Trên tay của cô ta có rất nhiều món ăn ngon bổ dưỡng . Còn rất thích hợp cho người đang cảm nhiễm phong hàn nữa .

- Phiền muội đưa đồ tới đây chăm sóc cho Tam Ca rồi . Muội thật có lòng .

- Muội thật sự không có sao mà . Muội là thật lòng lo cho huynh ấy , ngủ cũng chả yên giấc được mấy hôm . Hôm nay muội định là sẽ chăm sóc cho huynh ấy tới tầm chiều là sẽ về ạ .

- Ấy ấy ! Không được !

- Vâng ạ ? Nhưng mà tại sao lại không được ạ ? Không lẽ là huynh ấy không có ở trong đó sao ?

" Trời ơi , muội muốn hại chết ta sao ? Muội mà còn ở đây một khắc nào . Để Minie của ta thấy muội khắc nào là muội sẽ chết không toàn thây khắc đó . Không những muội chết mà ta cũng chết ! Ta biết nói điều này có vẻ hơi ác nhưng nếu được thì muội cứ đi trước một mình . Ta vẫn còn yêu Minie lắm...không muốn thăng sớm đâu..."

Định hình lại một chút , Taehyung lắc đầu đáp :

- Không phải , chỉ là Tam Ca của ta gần đây cảm nhiễm phong hàn rất nặng nên tính khí có chút thay đổi . Hay nổi giận vô cớ , chỉ có ta là mới có thể nói chuyện với hyung ấy mà thôi .

- Không sao mà . Huynh ấy rất tốt với muội , chắc chắn sẽ không la mắng muội đâu . Huynh cứ yên tâm đi !

- Nếu như người ở trong đó là Tam Ca thì may ra...

- Dạ ?

- Không có gì . Nếu muội cứ nhất quyết muốn được nghe chửi thì muội cứ vào trong đi...

YukJa thấy thái độ kì lạ và nghe những câu nói khó hiểu từ Taehyung cũng chỉ biết nghiêng đầu không hiểu gì hết . Cơ mà vẫn nhất quyết đòi vô trong phòng là bằng được .

Jimin nằm ở trên giường , nhìn thấy YukJa vào tới tận phòng với điệu dáng lả lơi . Hận không thể lao tới cắn chết nữ nhân họ Ryu này . Chỉ có điều , bản thân y đang mang cốt cách của Thần . Y còn phải phụng mệnh Phụ Thần trên Thần Giới , chăm chỉ tu luyện đợi tới ngày phi thăng .

Lúc đầu đối với y mà nói thì cốt cách của Thần là một chuyện rất đáng tự hào . Được sinh ra ở một Hồ Tộc đứng đầu Yêu Giới , lại là con của vị Thượng Thần cùng với Đệ Nhất Mỹ Nhân Yêu Giới khiến người người khiếp sợ .

Phải nói rằng từ khi sinh ra , y đã được nằm ở điểm đích . Được bao nhiêu sự nuông chiều và dạy dỗ từ Phụ Thần , y thật sự không cần lo nghĩ gì nữa .

Nhưng đến khi gặp được Taehyung , cùng với vị Lục Hoàng Tử này trải qua bao nhiêu chuyện . Tình nồng như thắm , sống chết có nhau . Nhờ đó mà y mới học được nhiều thứ mới mẻ về cảm xúc .

Lần đầu tiên y mới cảm nhận được thế nào là tức giận , thế nào là ghen tuông , thế nào là buồn bã...

Và đặc biệt là việc tức giận nhưng không thể nảy ra ý niệm sát sinh . Đó chính là điều luật mà y ghét nhất từ khi sống ở hoàng cung này !

- Yoongi ah ~ Huynh đó , huynh đó ! Lúc nào cũng không chăm lo cho bản thân thật tốt . Để cảm nhiễm phong hàn nặng như vậy...Huynh ngồi dậy , uống chút canh nhân sâm đi .Đây là đích thân muội đã nấu suốt mấy canh giờ cho huynh đó . Còn đây là hoa cẩm chướng vàng mà muội vừa hái trong vườn ra . Đem tới đây để tặng cho huynh ạ .

" Cái con hồ ly tinh này ! Không quyến rũ được Taehyung của ta liền tới đây xà nẹo Min Yoongi...Được ! Hôm nay bổn Đại Nhân sẽ hành ngươi lên bờ xuống ruộng luôn ! "

- Được ! Muội có lòng như thế thì ta cũng rất vui . Cứ để mấy thứ đó ở trên bàn đi . Có điều , sau này đừng làm ba chuyện không đâu này nữa . Muội không thấy phiền nhưng ta thấy phiền lắm đấy.

- Huynh à...sao hôm nay giọng điệu của huynh lại...

- Lại làm sao ? Muội có ý kiến gì về giọng điệu của ta à ? Taehyung , đệ nói cho hyung nghe thử xem . Giọng điệu của ta làm sao ?

- À thì...không có gì á hyung ! Giọng hyung vẫn còn bình thường mà ạ ! Sáng giờ hyung không ăn cái gì cả . Muội ấy có lòng như vậy thì nên ăn một chút , sẵn lát nữa uống thuốc sẽ không bị sót ruột .

Taehyung đứng ra khuyên ngăn thì Jimin mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý . Nhưng mà phải đích thân Taehyung đút thì y mới chịu ăn .

Muỗng đầu tiên , y hơi nhăn mặt như thể chưa cảm nhận rõ mùi vị . Qua muỗng thứ hai thì lập tức khạc nhổ xuống đất với vẻ mặt vô cùng chán ghét . YukJa nhìn thấy điệu bộ này của Yoongi mà hú hồn giật mình .

- Yoongi ah...huynh làm sao thế ? Muội làm không ngon sao ạ ?

- Vừa mặn vừa chua . Muốn mặn chết ta à ?!

- Muội...không lý nào lại như vậy . Hồi sáng trước khi tới muội đã nếm rất kĩ rồi mà...

YukJa không tin lời này của Yoongi nên liền tới gần múc một muỗng nếm thử . Với điệu bộ vô cùng vội vàng , cô ta không hề nhìn ra được ánh mắt tinh nghịch của người trên giường kia .

Đôi mắt của Jimin nhìn về phía cái thố canh nhân sâm mà đột nhiên sáng lên một cái , kèm theo đó là nụ cười không thể nào ranh ma hơn .

Cô ta nếm thử một muỗng , quả nhiên là bị thố canh này làm cho mặn chát đến nhăn nhó hết mặt mày . Nhìn qua tỳ nữ bên cạnh mà quát lớn một tiếng :

- Hồi sáng ta bảo ngươi nêm nếm cho thật cẩn thận . Ngươi nêm cái kiểu gì mà mặn chát vậy hả ?

Jimin ngồi trên giường , giả vờ ngạc nhiên mà nắm thóp ngay :

- Nào Ryu muội , không phải hồi nãy muội nói với ta là thố canh này do chính tay muội nấu à ? Sao bây giờ lại đổi thành tỳ nữ kia nấu rồi ?

- Cái này..huynh nghe muội giải thích...để muội đi đổi lại thố canh khác cho huynh nhé !

YukJa cầm lấy thố canh chuẩn bị đem đi đổi . Jimin lấy tay vờ vén phần mái của mình lên , thực chất là vẽ ấn ký rồi búng về phía cái thố khiến nó không cánh tự nhiên bay xuống sàn nhà . Thố canh lớn rơi rồi vương vãi đầy mặt sàn .

Jimin khẽ nhếch môi , nhìn qua nữ nhân đang lúng túng không biết nên làm sao càng thêm phần đắc ý . Y che miệng khẽ ho khan :

- Thôi đủ rồi , bưng có một cái thố cũng không xong , làm dơ hết sàn nhà của ta . Ta không muốn nghe giải thích gì hết . Muội về giùm ta cái đi !

- Huynh ! Huynh đừng giận mà . Huynh nói đi , hay là muội lau lại sàn nhà cho huynh nha ? Muội...muội làm cái gì cũng được mà...huynh đừng giận muội nữa...

- Làm cái gì cũng được ?

- Vâng...chỉ cần huynh nghe muội giải thích xong thì tự nhiên huynh sẽ hiểu thôi . Muội không phải cố ý...

- Lời giải thích thì không cần . Nếu muội có lòng muốn chuộc lỗi thì ta có ý tưởng này . Muội lau xong sàn nhà , dọn dẹp cho thật sạch sẽ rồi ra ngoài . Có cái hồ sen bên ngoài đó , muội lội xuống gặt lá bị héo giúp ta đi nhé !

- Chuyện này...

- Muội không làm à ? Thế mời về cho .

- Muội làm ! Muội làm mà !

YukJa không muốn khiến Yoongi nổi giận nên đành phải nghe lời . Lật đật mà chạy đi lấy dụng cụ lau dọn lại phần thố canh bị rơi đầy dưới sàn . Nhưng không phải lau một hai lần là sẽ xong , phải đến khi Yoongi nói sạch rồi thì mới được dừng lại . Sau đó thì cô ta tiếp tục ra bên ngoài hồ sen gặt lá héo .

Jimin cũng đâu phải để cho nữ nhân này dễ dàng hoàn thành công việc được giao như vậy chứ ? Y lệnh cho tất cả thái giám đi chép kinh phật rồi đem tới chùa đốt cầu bình an cho cả Đại Khâu Cung .

Tỳ nữ kia cũng không được đi theo YukJa phụ giúp mà phải ra ngoài nhà bếp làm lại một thố canh mới . Mệnh lệnh của Tam Hoàng Tử là không thể không nghe . Thế là YukJa đường đường là thiên kim Tiểu Thư lại tự một mình lội xuống gặt lá héo . Một chút sự giúp đỡ cũng không có .

Jimin thì lại khá nhàn nhã , ngồi trên giường mà ăn thêm mấy con gà luộc một cách sung sướng thỏa mãn . Taehyung đứng nhìn ra ngoài hồ sen , thấy YukJa lội từ chỗ này rồi sang chỗ khác gặt lá héo mà cũng thấy tội tội .

Người này quay sang phía Jimin mà bảo :

- Minie ah...hay là thôi đi . Muội ấy là thân nữ nhi yếu đuối , lội xuống hồ sen lạnh như thế thì làm sao có thể chịu đựng được...

- Giữa trưa nắng chang chang như thế , lạnh thế quái nào được ? Muốn nói giúp cho con hồ ly đó thì nói câu nào có lý thêm chút đi !

- Không phải...ta...Minie à...muội ấy là con người mà . Ngươi chửi muội ấy như vậy có khác nào tự nói chính mình đâu...Ngươi cũng là hồ ly mà...

- Rồi sao ?! Muốn nói gì ?! Ngươi dám ý kiến hả ?!

- Không có...ta nào có dám nói gì đâu...

- Ngươi xót hả ? Xót thì bơi xuống đó gặt lá chung cho vui đi . Làm đôi uyên ương hồ sen với cô ta đồ đó ~

"..."

Taehyung thật không biết nên nói sao với Jimin luôn ! Vị Thủy Thần Sungwoon nói quả nhiên không sai , một khi Jimin mà ghen lên không những đanh đá lên gấp bội mà còn rất ngang ngược nữa...

Người này thì vốn rất nuông chiều , yêu thương y cho nên một câu mắng mỏ cũng không dám nói ra . Mặc dù sự tình hiện tại rất là...

- Minie à...ta biết là ngươi không thích muội ấy . Nhưng mà dù sao muội ấy cũng là có lòng tốt , muốn tới đây để thăm hỏi Tam Ca thôi mà . Tội tình gì phải làm khó muội ấy như vậy chứ...?

- Cũng có lòng tốt ? Thật lòng tới đây thăm hỏi ? Con hồ ly tinh đó vốn dĩ tới đây để dò xét xem Min Yoongi , anh trai của ngươi có phải là đang ở trong cung dưỡng bệnh hay không đó ! Ngươi nói như thế chẳng phải là đang nói ta độc ác sao ?!

- Minie...ngươi rõ biết ta không có ý đó mà .

- Phải rồi...phải rồi ! Ta là Cửu Vĩ Hắc Hồ , tinh ranh , ma quái , ác độc , ngang ngược là những từ để miêu tả hồ ly bọn ta mà . Vẫn là yêu quái trong lòng của đám phàm nhân các người mà thôi đúng không ?

- Minie à ! Ngươi bớt giận , bớt giận một chút đi mà...Được được , là ta sai . Thở thôi cũng là lỗi của ta , tất cả đều là lỗi của ta . Minie ngươi đừng giận mà...đừng giận mà ha !

- Hứ !

Bộ dạng đanh đá của Jimin có thể đối với người khác là rất hung dữ . Nhưng không hiểu vì sao trong mắt của Taehyung lại thập phần đáng yêu vô cùng .

Bên ngoài hồ sen vẫn còn là YukJa , Taehyung mặc dù không thích cô ta thật nhưng mà dù gì người này cũng là thân ngọc mình ngà . Thân phận nữ nhi lại còn là thiên kim Tiểu Thư , làm những việc nặng nhọc của hạ nhân thì quả thật hơi đáng thương .

Taehyung đã dùng mọi lời nói để thuyết phục Jimin . Cũng phải mất tận 1 canh giờ thì Jimin mới chịu buông tha cho cô ta . Sau khi tỳ nữ kia nấu xong canh nhân sâm thì hai người được Taehyung đưa ra về . Nhưng vì phép lịch sự vẫn nên xin lỗi một tiếng cho phải phép :

- Thành thật xin lỗi muội nhé ! Ta không phải không báo trước với muội , Tam Ca cảm nhiễm phong hàn . Đầu óc gần đây rối loạn dễ bực dọc . Ta thay hyung ấy tạ tội với muội...

- Taehyung , không cần đâu ạ ! Là do muội cố chấp muốn vào thăm huynh ấy mà thôi . Quả nhiên là huynh ấy không khỏe cho lắm . Lần đầu tiên muội mới thấy huynh ấy có biểu hiện như vậy...nên hơi bỡ ngỡ mà thôi .

- Ta nghĩ là tạm thời muội đừng tới đây làm phiền huynh ấy nghỉ ngơi nữa . Khoảng chừng thêm 1 tháng nữa hẳn tới nha . Giờ muội mau trở về đi , kẻo gia đình trông đó ! Ta chỉ có thể tiễn muội tới đây mà thôi . Ta phải vào trong sắc thuốc cho Tam Ca rồi .

- Vâng , vậy muội xin phép cáo lui...gửi lời hỏi thăm và xin lỗi đến huynh ấy giúp muội nhé

- Ừ , ta biết rồi . Mau về đi .

Tiễn YukJa ra khỏi Đại Khâu Cung , rồi không nhanh không chậm quay trở về phòng với Jimin . Chỉ thấy Jimin đã trở về với hình dáng của mình , ngồi gác một chân trên giường , tay áo cũng sắn lên cao . Còn nhìn Taehyung với vẻ mặt vô cùng khó coi .

Vị Lục Hoàng Tử bị một màn uy nghiêm này của Jimin làm cho đổ mồ hôi hột . Khẽ niệm trong lòng :

" Thôi xong mình rồi..."

Jimin nhíu mày , đôi mắt đỏ lên , chín phần đuôi đen bắt đầu lộ ra . Bay thẳng tới quấn chặt lấy cơ thể Taehyung mà kéo về phía mình . Gằn giọng tra hỏi :

- Ngươi ! Ta cho con nhỏ đó về rồi . Ngươi còn tiễn nó làm gì ? Muốn nối tình duyên với nó hả ?

- Đâu có ! Minie à , ta không có tình ý gì với muội ấy hết . Ngươi biết mà ! Ta chỉ là theo phép lịch sự mà tiễn muội ấy thôi . Ta thật lòng với ngươi mà ! Ta xin thề ! Nếu như ta có hai lòng , nhất định sẽ bị trời tru...

- Nè ! Ai cho ngươi thề ! Nín cái mỏ lại ! Không được thề !

Jimin thu lại chín chiếc đuôi đen lớn , lao tới bịt miệng của Taehyung không cho người này lập lời thề độc . Với y , việc lập lời thề là chuyện lớn . Lời thề càng độc thì khi linh nghiệm sẽ vô cùng đau đớn . Jimin đã từng chứng kiến rất nhiều người bị chính lời thề phản phệ dẫn đến thịt nát xương tan .

Đây không phải là việc có thể giỡn chơi . Cho dù là Taehyung quả thật có hai lòng , Jimin cũng không muốn thấy Taehyung bị tổn thương vì chính lời thề của bản thân .

- Minie...ngươi đừng giận nữa mà . Dù sao thì muội ấy cũng đã rời khỏi Đại Khâu Cung , ngươi cũng đã trừng phạt muội ấy đủ rồi mà . Đừng tức giận nữa...hại thân thể lắm . Ngoan nha ~

- Ta không muốn con nhỏ đó xuất hiện ở Đại Khâu Cung nữa ! Nó không được quyền bước chân vào phòng của ngươi thêm một lần nào nữa ! Ta mà còn thấy nó bước vào nơi này nửa bước , ta sẽ chặt chân nó ra cho ngươi coi !

- Được được ! Ta sẽ không cho muội ấy bước vào phòng của chúng ta nửa bước . Ngoan , ngoan , đừng giận nữa nha...

- Hứ ! Con hồ ly tinh đó đúng là thứ lẳng lơ nhất mà ta từng thấy ! Nam nhân nào cũng có thể xà nẹo được ! Ta với nó chắc chắn không bao giờ đội trời chung ! Có nó thì không có ta !

Hướng mắt về hướng chậu hoa cẩm chướng vàng mà YukJa mang tới . Jimin tức giận chưởng một phát làm chậu hoa đó nổ tung , rồi dùng lửa hồ ly cua chính mình thiêu chúng thành tro bụi ngay trước mặt Taehyung .

Cơn ghen này của Jimin không biết còn sẽ bộc phát đến khi nào mới hết . Chứ cái đà này là thấy còn lâu mới hết rồi đó .

" Chịu thôi...Jimin vốn rất ghét muội ấy , chuyện này cũng đã lường trước được rồi..."

=======================================

[ Kinh Kỳ Đạo ]

Trở lại với câu chuyện của hai anh em SeokJin và Yoongi . Buổi sáng sớm , hắn đã dậy rất sớm . Một mình phóng thẳng ra doanh trại cách thành không xa để kiểm tra tiến độ luyện binh .

Tuy nhiên , ở đây không được sự điều phối của Lee Thừa Tướng nên tiến độ có hơi chậm trễ so với kì vọng của hắn .

Thế là hắn đã dành cả một buổi sáng của mình để thao luyện binh mã . Từng nhất cử lưỡng động của doanh trại đều được hắn nắm bắt trong thời gian rất ngắn . Còn có một cuộc truy quét lớn , đề phòng có kẻ gian trà trộn . Ly gián nội bộ rồi báo tin cho Yêu Phi Hôn Quân .

Đối với Yoongi mà nói , ngay cả trong doanh trại cũng phải lục soát cẩn thận chứ không thể tin tưởng hoàn toàn .

Đoàn quân lúc diện kiến Yoongi thì không biết được người này là ai cả . Chỉ được các tướng quân khác nói rằng đây là Đại Đệ Tử của Lee Thừa Tướng . Sẽ tạm thời tới đây quan sát và thao luyện binh ở đây vài hôm . Yoongi che giấu danh tính qua lớp mặt nạ , cùng với các tướng quân tiến hành những bài tập luyện binh khắc nghiệt .

Ban đầu các tướng lĩnh không phục lắm nhưng qua vài canh giờ luyện tập cùng hắn . Bọn họ nhìn thấy được hình dáng của uy phong , nghiêm khắc của Lee Thừa Tướng bên trong Yoongi .

Chỉ trong vài canh giờ mà đã có thể khiến trên dưới doanh trại nể trọng quy phục . SeokJin nghe tin từ SeJin mà không khỏi vui mừng , hài lòng .

Giữa trưa , Yoongi từ doanh trại phi ngựa trở về Vương Phủ . Đồng thời cũng viết một bức thư cột vào chân bồ câu gửi về Thủ Nhĩ Thành báo bình an cho Taehyung .

- Đệ về rồi sao ? Tới giờ trưa rồi . Chúng ta vào trong mời Phụ Vương ta ra dùng bữa đi . Đã mấy tháng trời rồi Phụ Vương không thèm ra dùng bữa cùng ta . Hôm nay có đệ ở đây chắc là sẽ khác đó .

- Được , đệ sẽ thử xem sao .

SeokJin đưa Yoongi vào khu nhà sau , tới phòng của Thái Thượng Vương cho Yoongi diện kiến . Chàng đứng trước cửa phòng , nhẹ nhàng gõ ba cái . Lễ phép nói :

- Thưa Phụ Vương , Yoongi từ Thủ Nhĩ Thành xa xôi tới đây thăm Phụ Vương ạ .

Cánh cửa mở ra , Thái Thượng Vương ngồi ở bàn làm việc xem sách . Nhìn ra bên ngoài thấy Yoongi cao lớn , khỏe mạnh đứng trước mắt . Lòng vô cùng thấy vui vẻ mà nhiệt liệt chào đón .

- Yoongi ! Cháu ngoan của ta !

- Xin thỉnh an Thái Thượng Vương ! Không gặp người cũng đã một thời gian , sức khỏe của người vẫn tốt chứ ạ ?

- Ừ , không bị tên nghịch tử này chọc tức thì ta rất khỏe . Khiến con lo lắng rồi .

- Phụ Vương !

Thái Thượng Vương không thèm để tâm tới SeokJin nữa . Trực tiếp hỏi han Yoongi :

- Sao con lại lặn lội đường xa tới đây vậy ? Con dạo này thế nào rồi ? Còn Taehyungie , Kookie và NamJoonie dạo này thế nào ? Tụi nhỏ có khỏe không con ?

- Tạ ơn Thái Thượng Vương vẫn luôn nhớ tới chúng con . Tụi con vẫn rất khỏe ạ , chỉ là lần trước SeokJin hyung tới Thủ Nhĩ Thành chưa bao lâu thì đã vội vàng rời đi . Con nghe nói là Thái Thượng Vương bị thương không nhẹ nên đã nhanh chóng giải quyết hết công vụ tại Thủ Nhĩ Thành . Sau khi xin nghỉ thì vội vàng cưỡi ngựa tới đây thăm người ạ . Hoàng Hậu nương nương cùng với các đệ ấy gửi lời hỏi thăm tới người ạ

- Đúng là cháu ngoan của ta ! Các con thật có lòng , cũng không giống như ai kia . Cứ chọc tức Phụ Vương của nó mãi thôi . Yoongi à , con đừng khách sáo . Ở đây không phải hoàng cung , không cần lễ nghi rườm rà giống trong cung . Cứ gọi ta là "Hoàng Bá" là được rồi .

- Dạ vâng thưa Hoàng Bá . Hoàng Bá , cũng đã tới giờ ăn trưa rồi . Con và SeokJin hyung xin mời người ra ngoài cùng dùng bữa ạ .

- Được được .

- Để con giúp người .

- Ngoan lắm , cháu của ta là ngoan nhất !

Yoongi thấy biểu hiện tức tối của SeokJin mà chỉ có thể vỗ vai hạ hỏa . Yoongi vừa đi vừa nói nhỏ :

- Hyung ráng nhịn xíu đi , Hoàng Bá chỉ là đang hơi khó ở một chút thôi . Hyung đừng nói gì kích động tới người nữa là được rồi .

- Ta ráng lắm rồi á ! Thôi được rồi , được rồi . Nhịn là được chứ gì !

Cả ba người cùng đi ra phòng ăn , các người hầu làm việc cực kì chăm chỉ . Rất nhanh chóng những món ăn ngon , bày trí đẹp đẽ đều được bày ra trên bàn ăn rộng lớn . Thái Thượng Vương vì sự có mặt của Yoongi nên lệnh cho nhà bếp làm thêm nhiều món ăn yêu thích của hắn . Đối với người cháu trai này chỉ yêu thương tuyệt đối !

- Yoongi à , con nên ăn nhiều vào nhé ! Dạo này ta thấy con ốm xuống lắm rồi đó . Xuống còn mỗi da bọc xương mà thôi .

- Phụ Vương à ! Phụ Vương nhìn đâu ra da bọc xương hay vậy ? Hai cái má bánh báo của đệ ấy chình ình vậy mà da bọc xương ?!

- Có con mới qua mắt đấy !

- Nhi Thần !

- Ngoan , ăn nhiều một chút ha ! Hôm nay ta đã cho đầu bếp làm toàn những món mà con yêu thích không đó .

- Vâng thưa Hoàng Bá . Con sẽ ăn thật ngon miệng ạ !

Yoongi lễ phép cúi đầu , Thái Thượng Vương đối với thái độ tôn trọng này của Yoongi lại càng thêm yêu quý . Còn SeokJin ngồi trên bàn ăn bị cho ra rìa đúng nghĩa luôn !

" Nhịn ! Nhịn ! Kim SeokJin mày phải nhịn ! Không có chuyện gì hết , bị chọc tức thôi mà ! Không có gì phải tức hết ! Vui vẻ lên ! "

Bàn ăn cũng chỉ có Thái Thượng Vương là vui vẻ nói chuyện với Yoongi . SeokJin không tài nào chen miệng vào được nên có chút tức tối . Hai bên tai đỏ lên rồi còn thêm cái mặt khó ở đanh đá cùng cực .

Hắn đảo mắt một hồi , vẫn là để hắn mở lời chuyển chủ đề thì tốt hơn :

- SeokJin hyung , gần đây hyung giải quyết công vụ ở đây ra sao rồi ? Có cần đệ giúp gì không ?

- Không cần , ta đã quen dần với công việc ở đây rồi . Đệ có về Thủ Nhĩ Thành thì cứ bảo với Lee Thừa Tướng rằng mọi thứ ở đây vẫn ổn . Nói Lee Thừa Tướng đừng lo lắng quá .

- Vâng .

- À phải rồi . Taehyungie và con chó nhỏ đó vẫn dính lấy nhau không buông à ? Lần này không đi theo đệ tới đây , có vẻ là lại vì con chó nhỏ đó chứ gì ?

- SeokJin hyung đúng là liệu sự như thần . Taehyungie quả thật không thể rời xa cục bông nhỏ nửa bước . Lần trước không biết nó đã vô ý chọc giận gì Minie mà bị ăn cục lơ tận hai ngày . Không nhờ có Jungkook đưa gà luộc cho ăn giải vây thì chắc còn giận dài dài .

Thái Thượng Vương nghe thấy câu chuyện giữa Taehyung và Jimin có chút thú vị . Cũng tham gia bàn chuyện :

- Cục bông nhỏ ? Có phải là con chó hoang mà Taehyung đã nhặt về nuôi lúc nhỏ không ?

- Vâng thưa Hoàng Bá . Đúng là nó ạ !

- Xem ra tình cảm của hai đứa rất tốt . Tính ra Taehyung nuôi con chó nhỏ đó cũng khá lâu rồi nhỉ . Khoảng...

- Là 7 năm rồi thưa Hoàng Bá .

- Đúng ! Đúng ! Là 7 năm , nhưng mà con nói rằng cục bông nhỏ ?...Không lẽ nuôi 7 năm trời mà không lớn lên chút nào được à ?

- Thưa Hoàng Bá , lúc đầu con cũng cảm thấy rất kì lạ . Nhưng nghĩ lại thì có lẽ đây là giống chó hiếm có khó tìm . Kích thước có lẽ chỉ đạt được chừng này thôi ạ .

- Nếu nói thế thì hẳn là cục bông nhỏ này cũng rất già rồi nhỉ ? Có điều , nghe con miêu tả thì nó vẫn còn rất nghịch ngợm như một đứa trẻ ?

- Vâng , Minie là được Taehyungie nhà con nuông chiều quá nên sanh hư . Nó đã leo thẳng lên đầu Taehyung ngồi từ lâu rồi ạ . Lần trước , nếu con nhớ không lầm thì Taehyung cũng vì cục bông nhỏ Minie này mà cãi nhau với SeokJin hyung một trận ạ . Hyung nói xem , có phải không ?

Thái Thượng Vương nhìn sang Đích Tử độc nhất vô nhị của mình cũng có ngày bị Taehyung ngoan hiền phản bác . Đôi mắt của ông phải nói là ngập tràn sự hứng thú .

- Thì ra lúc còn ở Thủ Nhĩ Thành , con cãi nhau với Taehyungie chỉ vì một con chó sao ? Có trẻ con quá không vậy ?

- Nhi Thần trẻ con á ? Phụ Vương không ở đó nên mới không biết đó thôi ! Là thằng nhóc Taehyungie đó đòi cưới con chó đen như than kia làm Hoàng Tử Phi . Còn lôi ra 7749 lý do để làm ví dụ phản bác lại Nhi Thần . Cãi lộn giữa chừng thì nó hôi hết đồ ăn bỏ về Đại Khâu Cung đem cho cục than kia ăn hết . Phụ Vương coi có ai ngang ngược như nó không chứ ? Người không cưới mà đi cưới chó làm Hoàng Tử Phi ?!

- Ta thấy cũng không gì là không thể . Với lại Taehyung vẫn còn nhỏ , trẻ con có biết cái gì đâu . Con hà tất phải phân định thắng thua với thằng bé làm gì ?

- Nhi Thần không phải phân định thắng thua mà là nói cho Taehyung hiểu thế nào là hiện thực tàn khốc . Cũng giống như Phụ Vương đó thôi , không hề đối diện với hiện thực .

Thái Thượng Vương ngừng lại điệu cười an nhiên , khuôn mặt bỗng chốc trở nên nghiêm nghị . Đặt đôi đũa xuống , mặt đối mặt với SeokJin bên cạnh mà hỏi :

- Con lại muốn cãi nhau với Phụ Vương ?

- Nhi Thần không dám cũng không cố ý gián đoạn bữa trưa này . Phụ Vương cần ví dụ , Nhi Thần cũng đã đưa ví dụ ra cho người thấy . Phụ Vương ! Là người dạy cho Nhi Thần , thà sống trong hiện thực tàn khốc còn hơn sống trong ảo mộng dối trá . Ảo mộng chỉ có thể thỏa mãn cho ta được nhất thời , không thể được vĩnh viễn . Càng ở lâu bên trong ảo mộng , sự đau đớn càng tăng cao dai dẳng . Thà đau một lần còn hơn là nỗi đau dai dẳng kéo dài . Đạo lý này không lẽ người đã quên rồi sao ?

- Hoàng Nhi , ta đã bảo đừng nhắc gì tới chuyện Hổ Phù nữa rồi mà ? Con xem lời nói của Phụ Vương như gió thoảng mây bay à ?

- Xin Phụ Vương làm rõ . Nhi Thần một câu cũng không nhắc tới Hổ Phù , Nhi Thần chỉ là đang nói tới "đứa em trai yêu dấu" của người . Cái "đứa em trai yêu dấu" đã nhiều lần dồn Phụ Vương vào con đường chết . Rêu rao bôi nhọ Phụ Vương ở khắp nơi trên Đại Hàn . Nhi Thần đây chính là muốn Phụ Vương tỉnh ngộ ra !

- Hoàng Nhi !

- Yoongi là Tam Hoàng Tử của Đại Hàn . Là con ruột của tên Hôn Quân đó nhưng cũng một lòng đi theo chính nghĩa mà thảo phạt Hôn Quân . Muốn tìm cho Đại Hàn một vị Thiên Tử tốt hơn ! Đến cả Yoongi là một thanh niên 18 tuổi còn hiểu được phải trái , đúng sai . Còn Phụ Vương thì sao ? PhụVương đã để hai chữ "tình thâm" và cái tránh nhiệm hyung trưởng đó làm cho mờ mắt rồi .

* RẦM ! *

- Hoàng Nhi đủ rồi ! Ta rất mệt ! Không muốn nói thêm gì nữa ! Ta phạt con chém 100 lần kinh phật , mang đến Từ Đường đốt mà tạ lỗi với liệt tổ liệt tông đi ! Yoongi , mau đưa ta vào trong . Ta muốn nghỉ ngơi !

- Vâng thưa Hoàng Bá .

Yoongi nhìn SeokJin nắm chặt đôi đữa đến gãy làm đôi . Thật tình vô cùng bất lực , chỉ có thể ra hiệu bằng mắt giúp chàng bình tĩnh trở lại . Yoongi thở dài , sau đó đẩy Thái Thượng Vương trở về phòng nghỉ ngơi .

Nơi phòng ăn vui vẻ của vài giây trước giờ đây chỉ còn mỗi một mình SeokJin với nỗi buồn bực không nguôi .

Lại một lần nữa...thất bại rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store