Bts X You Nhung Nguoi Em Yeu La Anh
Hoàng hôn đỏ sẫm buông xuống bao trùm lên những gợn sóng trên mặt biển, tiếng sóng vỗ bờ theo từng nhịp điệu của gió, thoang thoảng vị mặn đặc trưng vốn có. Chậm rãi rải bước chân trên mặt cát, dấu chân lún xuống bị lực sóng kéo theo mà trở về nguyên trạng bằng phẳng. Lặng lẽ ngồi xuống một khúc gỗ ai đó tuỳ tiện vứt lại, Mai Linh khẽ thở dài ngắm nhìn cảnh hoàng hôn thơ mộng trước mắt. Thật đẹp...và cũng thật đau lòng. Bất giác, cô co hai chân, vòng tay ôm lấy như cái cách bản thân vẫn vậy hằng đêm. Tay phải xoay xoay vài vòng dưới nền cát kiếm tìm một hòn sỏi nhỏ. Đặt nhẹ nhàng lướt trên lớp cát phẳng lì trong vô thức "지민" [Jimin] Trên môi bỗng bật lên một nụ cười chua xót, ánh mắt buồn bã đến ảm đạm, dòng nước ấm nóng lại trực trào nơi khoé mắt. Ngực trái thắt lại đau đớn, tay kia bất giác sờ lên vùng bụng vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi. "Mai Linh! Mau về thôi, bắt đầu có sương rồi, không tốt cho sức khoẻ đâu!"- giọng nói bỗng cất lên sau lưng, Mai Linh giật mình vội xoá đi chữ viết vừa rồi theo phản xạ."Dạ, em ngồi thêm chút nữa, gió mát mà chị"- cô mỉm cười "Bây giờ em không lo cho mình cũng phải lo cho em bé trong bụng nữa chứ" Cố gắng nặn ra một nụ cười che dấu đi nội tình chua xót đang giằng xé tâm can. "Em đang cảm thấy xấu hổ vì chuyện này đúng không?"- cô gái ấy ngồi xuống cạnh Mai Linh, ánh mắt ấm áp nhìn cô bé đang gượng cười.Mai Linh im lặng, cụp ánh mắt xuống bàn chân dính đầy cát trắng. "Em cũng không biết nữa. Chắc bố mẹ sẽ thất vọng về em lắm, em chỉ mới xa họ hơn nửa năm..."- giọng nói thanh âm run rẩy khe khẽ vang lên giữa không gian rì rào tiếng sóng vỗ. "Nhưng em lại không nỡ phá bỏ, người có lỗi là em, không phải đứa bé" "Hm, cha đứa bé...biết chuyện không?"- vài phút sau, người chị lên tiếng, bàn tay vẫn lồng chặt bàn tay nhỏ bé của người kia. Mai Linh lắc đầu. "Em có định nói cho cậu ấy biết không?" "Không ạ"- Mai Linh mím môi với cái lắc đầu vội vã. "Tại sao chứ? Em dù gì cũng là thân con gái, sao có thể lo một mình được"- người chị lo lắng khẽ chau mày. "Em...không muốn liên luỵ anh ấy"- Mai Linh quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt người bên cạnh. "Có phải...em rất yêu cậu ấy đúng không?"- người chị gái đưa tay lên vuốt mái tóc lộn xộn của đứa em vì gió biển. "Em...em không biết nữa"- Mai Linh cúi xuống vân vê nền cát dưới chân. "Cô bé ngốc này, em yêu đến mù quáng rồi có biết không?"- cô gái khẽ mỉm cười xoa đầu yêu cô em gái đang cố gắng lẩn tránh một cách ngốc nghếch. * * "Mai Linh!"- tiếng gọi dồn dập phía sau lưng và tất cả những gì cô nghĩ được lúc này là phải chạy thật nhanh, như thể chỉ cần chậm lại một giây thôi, mọi chuyện sẽ vỡ tan thành bọt biển, bao sự chịu đựng, đau khổ sẽ vỡ oà không thể kiềm chế được. Mai Linh rẽ vào một con hẻm nhỏ, nép mình sau bức tường nhô ra, cố nén cơn thở dốc. Đại não cố gắng tua lại chuỗi sự việc vừa xảy ra. Cô cùng người chị kết nghĩa, con gái của ông bà chủ vườn rau, như thường lệ tay trong tay vui cười trở về từ bờ biển, hai chị em sẽ cùng nhau tưới rau và làm cơm tối, kết thúc một ngày mệt mỏi với bữa ăn ấm cúng cùng gia đình họ. Mọi chuyện đáng lẽ ra sẽ thế, nếu không có bóng dáng một người con trai thấp thoáng đang cười nói vui vẻ với ông bà trồng rau, một dáng dấp cực kì quen thuộc. Ngay khi xác định được đích danh người đó, Mai Linh giật lùi và chạy thật nhanh, mặc kệ tiếng gọi của người chị còn chưa kịp phản ứng và một giọng nói mà cô ngày đêm nhung nhớ, đang hét thật to sau lưng. "Em định trốn anh đến bao giờ?"- chìm vào đống suy nghĩ lẫn lộn, Mai Linh giật nảy mình khi cảm nhận một vòng tay ôm chặt cứng từ đằng sau. Giọng nói nặng nhọc cố kìm nén cơn thở gấp gáp. Thoang thoảng mùi hương quen thuộc... Một khoảng không im lặng chìm vào chạng vạng của đêm đen chỉ có thể nghe tiếng sóng vỗ vang nhè nhẹ bên tai. Mọi vật như ngưng đọng chỉ còn sự tồn tại của hai nhịp thở đang trở nên rối loạn. Mai Linh như cứng đơ người khi cảm nhận được sự ấm nóng ẩm ướt bắt đầu lan toả từ nơi tiếp xúc với khuôn mặt đang rúc sâu vào hõm cổ mình. Anh ấy...đang khóc... "Em...anh..."- giọng nói run rẩy khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch, thanh âm như vỡ vụn vì tiếng nấc, cổ họng đắng ngắt khàn đặc. "Anh nhớ em"- chàng trai cố gắng kìm lại cảm xúc đang vỡ oà, lồng ngực đau nhói len lỏi những tia hạnh phúc. "Cuối cùng cũng tìm thấy em" "Jimin-ssi..."- người con gái lọt thỏm trong vòng tay khẽ thốt lên như một con mèo nhỏ sợ sệt trước cơn giông. Bản thân vốn đã nghĩ đến trường hợp này rất nhiều lần và cho đến hôm nay, khi thực sự đối diện, tất cả các bộ phận như đình trệ chẳng thể làm gì khác ngoài im lặng phó mặc cho người kia.NhưngAnh ấy khóc. Người ta nói, khi một người đàn ông trưởng thành rơi nước mắt, chính là lúc họ đau lòng nhất. Những giọt nước mắt rơi lã chã thấm vào vai áo, từng giọt, từng giọt như đại diện cho nỗi đau đớn đến tột cùng, cả thân người run lên từng cơn cố gắng ổn định nhịp thở.Mai Linh gỡ tay anh ra, nhẹ nhàng quay người đối mặt và chỉ sau một tích tắc, đầu cô dinh lên một tiếng và tất cả những gì cô kịp tiếp nhận được là gương mặt đỏ ửng đầm đìa nước mắt, hoảng sợ gọi tên cô dồn dập trước khi mọi vật xung quanh bị bao phủ hoàn toàn một màu đen.*Ánh nắng bình minh len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, tiếng chim hót ríu rít cùng tiếng sóng vỗ xa xa, khẽ cựa mình và hít một hơi thật sâu, Mai Linh chợt mỉm cười trong mơ màng khi cảm nhận được một mùi hương dễ chịu quẩn quanh. Đã bao lâu rồi cô chưa có một giấc ngủ thoải mái thế này? Cô tự hỏi và từ từ mở mắt.Nhưng trước mắt cô không phải là ánh sáng mặt trời, là cái gì đó đã che chắn nó và thứ cô đang vòng tay ôm lấy không phải là tấm chăn hay gối ôm dài mà là...một ai đó, đang đối người ôm cô.Mai Linh giật mình định vùng vẫy thì bỗng vòng tay ấy xiết chặt thêm khiến cô áp sát vào bờ ngực kia, phả ra một mùi hương dễ chịu cùng tông giọng ngái ngủ."Ngủ thêm chút nữa đi"- lúc này, Mai Linh mới ái ngại mà ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói mà vốn ra thì cô đã biết chắc chắn rồi."Ji-Jimin-sii"- hai bàn tay đưa lên đặt trước ngực người con trai và đẩy nhẹ theo phản xạ."Sao-sao anh lại ở đây?"- khuôn mặt bỗng chốc vẽ lên một tia đỏ hồng không dám nhìn ngước lên nhìn nữa."Em ngoan, nằm im chút đi, anh còn muốn ngủ"- Jimin bỏ qua câu hỏi trực tiếp ôm chặt hơn, cánh tay phải bắt đầu cảm nhận được sự tê mỏi khi đầu người kia di chuyển sau một đêm dài gối lên nó.Vốn định sẽ vùng vẫy và khước từ anh như cái cách cô ép buộc bản thân phải làm, nhưng giờ đây nó như chai lì không chịu nghe theo chủ nhân nữa. Mai Linh sau câu nói ấy cũng chỉ nằm im thin thít như một chú mèo nhỏ được chủ cưng nựng. Hơi thở phả ra đều đều của người đối diện khiến cô thấy an tâm đến lạ thường, cảm giác yên bình cùng len lỏi một thứ mang tên "hạnh phúc".*"Em có muốn ăn gì không?"- chàng trai lúi húi với mấy túi đồ lỉnh kỉnh vừa mua ở tiệm tạp hóa, quay sang hỏi cô gái ngồi bên cạnh cùng anh ở ghế sau chiếc ô tô nhỏ."Em mới ăn trưa một tiếng trước chưa kể cả một đống hoa quả anh bắt em ăn hết. Em mà ăn nữa là chết vì bội thực đấy"- Cô gái bũi môi tỏ vẻ hờn dỗi, mặt nghệt ra vì no quá độ, đầu dựa vào cửa kính ô tô...thở."Anh xin lỗi, nhưng cũng tại em không chịu chăm sóc bản thân chứ? Em có biết nhìn em xanh xao lắm không hả?!"- cuối cùng cũng xếp xong mấy túi đồ lỉnh kỉnh dưới chân, à đa số là hoa quả và bánh kẹo cho cô."Jimin-ssi!"- Mai Linh bỗng gắt lên, lông mày lại chau lại."Được rồi, được rồi. Em ngủ chút đi, còn khá lâu nữa mới đến nơi"- Jimin bật cười vòng tay kéo cô dựa vào vai mình."Anh còn chưa nói chúng ta đang đi đâu"- Mai Linh bật dậy khỏi vòng tay anh, ánh mắt có chút ủy khuất."Đến nơi em sẽ biết mà, giờ thì ngủ đi"Lúc này cô mới chịu dựa đầu vào vai anh, ngồi im mà chìm vào giấc ngủ, trong lòng bừng sáng như nổ pháo bông, không khí trong xe tràn ngập một màu hường phấn. Chỉ tội anh quản lí đang lái xe phía trên thôi...*"Con ăn nhiều một chút"- người phụ nữ trung niên đã in hằn dấu vết thời gian trên khuôn mặt mỉm cười hiền hậu, gắp một miếng cá cho cô bé ngồi đối diện trên bàn ăn."Dạ, cháu cảm ơn ạ"- cô gái e lệ mỉm cười nhận lấy, quay sang ầm thầm ném một cái nhìn không mấy thiện cảm cho chàng trai ngồi bên cạnh và đáp lại nó, anh chỉ mỉm cười híp mắt một cách...thỏa mãn.Mai Linh thực tình không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cô đang ngồi đây, ngồi ăn, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đây không phải là nhà của Jimin, nếu đối diện cô lúc này không phải nhị vị phụ huynh của nhà họ Park. Và cũng sẽ không có gì đáng đề cập nếu thiếu gia nọ không giới thiệu cô là vợ tương lai, là VỢ TƯƠNG LAI. Cô đã suýt ngất vì bất ngờ, nhưng cũng không có gì quá đáng sợ vì bố mẹ anh thật sự rất tốt, cười nói với cô rất dịu dàng. Lúc nấu cơm cùng mẹ Park, hai người còn trò chuyện rất thoải mải, khiến cô nhớ đến mẹ mình ở Việt Nam. Bà cũng tỏ vẻ hài lòng với tay nghề nấu nướng của cô, liên tục gật gù khi nếm thử món ăn.Sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau ăn tráng miệng ngoài phòng khách còn Jimin nhất quyết tranh rửa bát, để lại Mai Linh ở ngoài với bố mẹ với mong muốn giúp họ hiểu nhau hơn. Hí ha hí hửng bê trên tay khay nước cam ra phòng khách, Jimin bỗng cảm thấy có gì đó không ổn."Bố mẹ, Mai Linh đâu rồi ạ? Cô ấy đi vệ sinh ạ?"- Anh đặt khay nước xuống bàn đảo mắt tìm kiếm xung quanh."Con bé vừa đi rồi"- giọng nam trầm của người đang ông trung niên điềm tĩnh vang lên, tiện tay tắt tivi đang chạy bản tin thời sự."Gì cơ ạ? Không được, con phải đi tìm em ấy!"- Jimin hốt hoảng vơ cái áo khoác mỏng vắt trên thành ghế lao thật nhanh ra phía cửa."Khoan đã!"- bỗng mẹ anh lên tiếng ngăn cản hành động của cậu con trai. Jimin giật mình quay lại"Co-""Không tìm được con dâu và cháu nội tôi thì đừng có vác xác về cái nhà này nữa"- mẹ anh chặn lại trước khi kịp lên tiếng.Sau câu nói ấy, Jimin mỉm cười giơ tay lên trán ra hiệu tuân lệnh rồi chạy một mạch vào đêm tối.*Bước đi trên con đường lạ lẫm mờ mờ ánh đèn đường, cảnh vật xung quanh trở nên quá đỗi đáng sợ với một người chưa từng đến đây. Mai Linh vội lục tìm chiếc điện thoại trong ba lô nhỏ, giờ đây cô mới chợt nhớ ra đã đưa cho Jimin lúc còn ở trên ô tô mất rồi. Chưa kể, buổi trưa sau khi ăn xong bị anh đưa đi cũng không kịp mang tiền và bây giờ còn bị lạc nữa. Bước chân càng trở nên nặng nề, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Lạc thì sao chứ? Ai thèm quan tâm khi trái tim cô đang thắt lại đau đớn đến không thở nổi. Ngày hôm nay, một ngày hạnh phúc, rất hạnh phúc và quá đỗi ngọt ngào. Với cô, thế là quá đủ rồi...Cô đã được ngủ ngon lành trong vòng tay cùng mùi hương của anh, được cùng anh ăn cơm, được anh cưng nịnh chăm sóc từng chút một, được cùng anh đi mua đồ chuẩn bị cho bữa tối, được ngủ gục trên vai anh mà không phải lo sợ điều gì. Như vậy, là quá đủ rồi...Và cũng đến lúc cô nên quay trở lại thực tại với lí do tại sao bản thân đã cố chấp rời xa anh dù biết cả hai đều đau đớn. Là vì anh, anh là người của công chúng, là thành viên của nhóm nhạc toàn cầu, làm sao cô có thể vì lợi ích bản thân, vì thỏa mãn bản thân mà phá nát sự nghiệp của anh và của Bangtan chứ? Làm sao cô có thể để mặc anh vì mình mà trở nên điên cuồng quên đi bao công sức, máu, mồ hôi và nước mắt bỏ ra trong suốt từng ấy thời gian? Cô...là fan của họ mà..."Cháu thực sự xin lỗi. Đứa bé này...không phải của anh Jimin đâu ạ. Và cháu hứa sẽ không tìm anh ấy một lần nào nữa, cũng sẽ không xuất hiện trước mặt hai bác nữa đâu ạ. Cháu xin lỗi"Nhớ lại câu nói mình để lại trước khi cúi sâu người và rời đi, trái tim cô như vỡ vụ thành trăm ngàn mảnh. Cô không nghĩ rằng anh đã biết chuyện đứa bé, cô cũng không ngờ sự việc lại xảy ra như thế này nhưng cô quý hai người họ rất nhiều, thật đúng là bố mẹ chồng đáng mơ ước nhưng cô chỉ biết rằng, phải phủ nhận nó, phải khiến anh rời bỏ cô. Và rồi cảm xúc như dồn lên đỉnh điểm của sự tủi nhục tự mình bịa ra cùng sự thương xót cho chính bản thân."Đứa bé thực sự là con của anh"Cảm xúc vỡ òa trong màn nước mắt, Mai Linh không thể nhấc nổi một bước nào nữa mà đứng đó run lên từng cơn theo tiếng nấc, bàn tay đưa lên giữ chặt nơi ngực trái đang quặn lên đau đớn. Cho đến khi, một lần nữa rơi vào vòng tay quen thuộc, hơi thở gấp gáp phả bên tai một mùi hương dễ chịu. Jimin ôm lấy người con gái thật chặt, chặt đến nỗi cô có cố vùng vẫy thế nào cũng không thể nhích nổi một phân."Đừng bỏ anh và con, xin em"- Jimin thì thào, ghì mặt vào hõm cổ cô, nước mắt lại một lần nữa tuôn trào nơi khóe mắt. Anh buông lỏng vòng tay, xoay người con gái vẫn đang thút thít tiếng nấc quay lại đối diện với mình. Jimin đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên gò má ửng đỏ."Trở về với anh. Anh yêu em"Mai Linh ngẩng đầu để hai ánh mắt chạm nhau, cô đã từng nghe câu nói ấy, nhưng là anh trong tình trạng men say. Còn giờ đây, anh trước mặt cô, thú nhận một cách chân thành cùng những giọt nước mắt. Người con trai này, anh ấy thực sự yêu cô.Jimin không nhanh không chậm áp môi mình lên cánh môi anh đào kia một nụ hôn dịu dàng. Bao nỗi nhớ dai dẳng, bao nỗi đau dằn vặt hằng đêm, bao cái mong muốn từ khi tình yêu trái cấm này xuất hiện như được dồn nén hết vào nụ hôn hòa quyện cùng nước mắt. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường, tiếng xào xạc của những tán lá cây, đang lan tỏa một thứ ánh sáng nhẹ nhàng, một hương vị ngọt ngào của niềm hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store