Bts X You Nhung Nguoi Em Yeu La Anh
"Anh không sao chứ?" - cô gái nhỏ nhắn với mái tóc buông dài xoăn lượn sóng màu hạt dẻ, trong chiếc áo len dày cổ lọ cùng chiếc quần jeans xanh lấp ló dưới lớp tạp dề màu hồng đáng yêu của quán cà phê mèo con, ở một góc phố không nhiều người qua lại, hai bàn tay vô thức đan vào nhau hướng ánh nhìn xa xăm dưới ánh đèn cam ấm áp cách biệt với cơn mưa tuyết ngày một dày bên kia cửa kính. "Ừm"- chàng trai tóc hai màu với gương mặt CGV bị che dấu sau chiếc khẩu trang y tế trắng mỏng, cùng chung ánh nhìn phóng ra xa như cô gái, khẽ gật đầu nhưng rõ ràng trong ánh mắt ấy phảng phất tia buồn bã. Cô gái lặng im nhẹ chuyển hướng nhìn sang chàng trai bên cạnh trong căn phòng nhỏ trên tầng áp mái gần như không một vị khách nào đặt chân lên. Một phần vì quán vốn ít khách, một phần vì mỗi lần người con trai này đến sẽ bao trọn cả căn phòng và cả cô nhân viên đầy sức sống này của quán. "Hôm nay, anh hát bị phô"- một lát sau, chàng trai khẽ lên tiếng trong không gian tĩnh mịch vốn có"Là chương trình trực tiếp hàng triệu fan đang theo dõi...."- giọng nói vốn mang tone trầm giờ đây lại càng trùng xuống có chút khản đặc nơi cổ họng. Cô gái vẫn im lặng lắng nghe, nhẹ nhàng bước ra sau lưng quàng tay qua cổ ôm lấy người con trai đang tự trách móc bản thân về lỗi lầm vừa mắc phải cách đây hơn một giờ đồng hồ ghi hình như một cách an ủi dịu dàng mà chỉ mình cô có thể. "Làm gì có ai trên đời này không mắc lỗi chứ? Đến vận động viên bơi lội còn chết đuối nữa mà"- người con gái cúi sát mặt xuống hõm cổ người kia phả ra một hương thơm đặc trưng cuốn hút đến kì lạ cùng cái ôm ấm áp mà an ủi người con trai đang mất cân bằng"Fan ấy, họ chẳng để tâm đâu. Điều họ coi trọng hơn tất cả, chính là các anh đã chúc mừng giáng sinh với họ. Đó đã là một món quà vô giá với họ rồi"- cô gái buông lỏng tay khỏi bờ vai người kia, bước đến trước mặt mà quỳ xuống áp hai bàn tay nhỏ bé lên má. "Chỉ cần là các anh, họ sẽ bỏ qua tất cả, không phải sao?"- cô gái mỉm cười, một nụ cười toả nắng dịu dàng khiến trái tim người đối diện rung rinh không ngừng"Thiên An..."- người con gái từ từ rướn người lên đặt một nụ hôn lên môi người kia cách một lớp khẩu trang mỏng. "Taehyung, xin lỗi anh..."- Thiên An vội bật người ra khi nhận thức được hành động không kiểm soát. Cô đã đi quá giới hạn rồi... Chàng trai tóc hai màu đã phai dần nhìn con mèo đang đỏ ửng mặt co rúm người ngồi bệt dưới đất mà bật cười."Em ôm tôi vô số lần rồi, hôm nay còn mạnh dạn như vậy. Em có điều gì muốn nói với tôi không?"- Taehyung ngồi xuống đối diện cô bé, tay khẽ quay khuôn mặt nóng ran đang lẩn tránh ánh mắt đối diện với mình"Em....chỉ là...chỉ là vô tình thôi, không có cố ý"- cô gái phụng hai má, đôi môi cong lên, lông mày khẽ cau lại giải thích lắp bắp. "Hừm, thật là không có ý gì không?"- hướng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô gái hai má đã đỏ như quả cà chua chín mọng như đang chờ đợi một điều gì đó. "Thâ--ật"- Thiên An quay mặt ra chỗ khác tránh né ánh mắt như tia laze của người kia. "Hum, vậy được rồi, anh về đây"- Taehyung đứng phắt dậy quay ngoắt ra phía cửa, bỗng quay người lại như quên nói điều gì"Bọn anh sắp đi diễn ở tỉnh khác, thời gian tới chắc không thể đến đây"- giọng nói trầm xuống cùng ánh mắt len lỏi chút buồn bã. Một lần nữa nhận lại sự im lặng đến tĩnh mịch, Thiên An đứng dậy bước đến chỗ Taehyung với chiếc khăn quàng cổ anh vắt ở ghế. Nhẹ nhành niễng chân quàng cho anh. "Nhớ giữ gìn sức khoẻ"- cô gái nở một nụ cười dịu dàng như bao lần khác. "Ừm, em cũng thế"- người con trai tóc hai màu chưng ra điệu cười hình hộp như thường lệ vương chút lưu luyến nụ cười của người con gái trước mặt. Chắc phải lâu lắm mới được nhìn lại nó.*"Anh đi đâu về vậy"- chàng trai tóc hồng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sopha dài ngoài phòng khách, miệng đang nhai snack chóp chép hỏi hyung đầu vàng kim vừa về của mình. "À, anh chỉ đi dạo chút thôi"- người kia nói một cách vội vàng cất bước vào căn phòng quen thuộc của mình để mặc cậu em út không kịp phản ứng. Jungkook ngừng tiếng nhai, cầm cốc chocolate nóng trên bàn mà vân vê với một tiếng thở dài, ánh mắt trùng xuống vô định không còn để tâm đến màn trình diễn cậu vẫn hay xem đi xem lại của idol tiền bối IU đang chiếu trên tivi khổ rộng. *Ting tingTiếng báo tin nhắn đến kéo người con gái nhỏ bé đang nhen nhóm hạnh phúc trong lòng vì món quà giáng sinh tuyệt đẹp quay trở lại thực tại. Mai Linh rướn người với cái điện thoại được tô điểm bằng chiếc bùa may mắn đang sạc ở bàn học cạnh đầu giường. Nhìn tin nhắn khiến trái tim cô nhói lên như mình đã quên điều gì trước đó"Linh à, em ngủ chưa?"Cô, trong vài giờ đồng hồ qua, đã quên mất hình bóng người con trai mà mình đem lòng yêu thương suốt hơn một năm qua... Chuyện này, sao có thể chứ... "Em chưa, sao anh còn chưa ngủ? Muộn lắm rồi"Mai Linh cố gắng dẹp lại cái đống hỗn độn trả lời tin nhắn"Vậy sao em vẫn còn thức? Em không biết mình dễ bị thâm quầng mắt lắm à? Hay em muốn cosplay panda mà không cần trang điểm? ""Em không có!""Vậy mau ngủ đi!""Anh cũng mệt lắm rồi, anh ngủ đi. Đừng thức khuya nữa""Ừ, anh biết rồi. Giáng sinh vui vẻ!""Cảm ơn anh ^^
Anh ngủ ngon"Khoảng lặng bao trùm cả căn phòng nhỏ đã kéo đến âm u ngập tràn, tâm tình cô gái trùng xuống đến cực hạn. Cảm giác hạnh phúc vừa mới le lói bỗng chốc tan biến tựa bọt biển bị vùi dập giữa vô vàn con sóng dữ dội. Mà hẳn trong lòng cô giờ đây cũng chẳng khác gì đại dương gặp bão cuồn cuộn sóng dồn dập với những cơn gió cuồng phong. Dường như chúng đang tách biệt thành hai hướng đối lập cứ liên tiếp vỗ mạnh sang bên đối phương. Và giờ đây cô hoàn toàn ý thức được một bên đã nuốt chửng đối thủ mất rồi, con sóng phẫn nộ ấy chính là cảm giác tội lỗi đến vô hạn. Một cảm giác nặng nề như mình đã làm một việc sai trái đáng bị xử tử hình. Dù cô với anh cho đến hiện tại, mối quan hệ rõ ràng nhất chính là idol và staff, tất cả những rung động xuất phát từ những cử chỉ dịu dàng hay ánh mắt vô tình chạm nhau đều mơ hồ một màu sương khói trước buổi bình minh. Tất nhiên là cô hiểu rõ điều đó chứ. Nhưng tâm trạng cô hiện tại chẳng khá khẩm hơn so với một cô gái đã có người yêu mà đi thân mật với một chàng trai khác, thậm chí còn quên mất bóng hình người thương đến khi nhận được những lời quan tâm quen thuộc mới nhận thức được sự việc và đắm chìm trong biển đen tội lỗi. Không, với Mai Linh nó còn tệ hơn như thế. Bias của cô từ trước đến nay luôn luôn chỉ mang một cái tên Jeon Jungkook. Điều đó luôn luôn hiện hữu trong trái tim cháy bỏng khao khát được đặt chân đến xứ xở kim chi, không, nói chính xác hơn thì chính cái tên ấy là ngọn lửa nhen nhóm thôi thúc trái tim kia. Mỗi ngày trôi qua, viết những tâm tư, tình cảm, mệt mỏi, vui vẻ, chán chường,... vào trang nhật kí luôn được bắt đầu bằng "Jungkook-ssi" vốn đã trở thành thói quen, một phần trong ngày không thể thiếu giống như đánh răng mỗi buổi sáng thức dậy. Thế nhưng, những trang viết bắt đầu thưa dần, câu chữ cũng vội vàng hơn trước khi đi ngủ, và nó đang...nhạt dần...
*
*
"...Xin đừng bỏ em ở lại, xin đừng dập tắt đi
Nỗi nhớ không tên theo em theo em đến cuối cuộc đời..."Giọng hát quen thuộc ngân vang cả căn phòng theo giai điệu phát ra từ chiếc loa nhỏ cạnh bệ bếp. Hoà chung với tiếng khói rít lên nghi ngút từ chiếc nồi cơm cỡ bự, tiếng xì xèo của món gà rán và cộng hưởng cả tiếng nước xả xuống chậu rửa rau. Một thứ âm thanh hỗn tạp nhưng lại mang đến cảm giác ấm cúng đến kì lạ.
Góc bên kia căn phòng, nơi có ghế sopha dài màu nâu sang trọng và chiếc bàn kính uống nước, đang ngự ở đó là bảy chàng trai với vẻ đẹp riêng biệt của từng cá nhân tạo thành một bức tranh đẹp đến tuyệt hảo. Dám cá rằng nếu ai nhìn thấy cảnh tượng trong căn phòng này, ắt hẳn không thể so sánh với bất kì điều gì khác một khung cảnh gia đình hạnh phúc. ."Linh à"- chàng trai tóc hồng tranh thủ thời gian giải lao tập luyện chạy qua căn bếp quá đỗi quen thuộc, ngồi phịch một cái trước mặt con mèo bé nhỏ trong trang phục màu hồng đáng yêu có in hình con trai Cooky của anh. "Dạ? Anh muốn ăn gì ạ?"- cô gái kia lập tức đặt cây bút xuống dương đôi mắt to tròn long lanh như một chú mèo thực thụ kết hợp với màu nâu hổ phách, càng khiến nó trở nên thật đặc biệt. "Không, humm...."- Chàng trai có chút bối rối ngập ngừng như muốn nói điều gì đó nhưng rồi trong phút chốc quyết định thu lại hết những gì đã chuẩn bị. "Có chuyện gì vậy ạ?""Không có gì, em học tiếp đi. Anh quay lại phòng tập"- Jungkook vội đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa mà không kịp chờ phản hồi từ Mai Linh. Con mèo ngơ ngác ấy vốn chẳng thản nhiên được như vẻ bề ngoài, trong lòng nó đang hỗn độn lắm, bối rối lắm, cảm giác tội lỗi dâng trào đến đỉnh điểm như bóp nghẹt lấy hơi thở mỗi lần nhìn thấy anh. Trái tim này thực sự rất đau khi nhận thức được hướng đi của nó đã bắt đầu thay đổi... ."Rầm"Chàng trai tóc hồng đóng cánh cửa nhà vệ sinh thật mạnh dù không hề cố ý dồn lực vào nó. Nhưng ai để ý chứ, anh hiện tại đang dâng trào một cảm xúc đến khó hiểu khi nhớ đến chiếc dây chuyền vàng trắng lấp lánh hình bông tuyết nổi bật cùng xương quai xanh lộ ra nhờ chiếc áo hoodie rộng trên cổ ai kia. Vốn hình ảnh ấy thật quyến rũ đối với một chàng trai nhưng nó ngược lại, khiến anh cảm thấy thật khó chịu như bị rút hết khí ô xi xung quanh. Bàn tay vô thức nắm chặt khiến chiếc hộp đen nhỏ vốn đã ở đó bị biến dạng. "Đó chẳng phải chiếc dây chuyền Jimin-hyung đặt làm sao?"
**
"A!"
Tiếng kêu vang dội của hai cô gái trước cửa thang máy tầng trệt thu hút hầu hết cái nhìn lướt qua của mọi người xung quanh. "Ôi, chị xin lỗi, xin lỗi"- cô gái sở hữu chiều cao mơ ước phản ứng rối rít, vội nhặt chiếc balo đen của người kia vì bị đụng trúng mà rơi xuống. "Dạ, không sao đâu ạ. Em cảm ơn"- cô gái với mái tóc đen buộc đuôi ngựa, bơi trong chiếc áo khoác hoodie đen thùng thình kết hợp với chiếc quần bò đen và đôi dày đen (nốt) chẳng cao đến hai phân, nhận lấy chiếc balo từ tay người kia nở một nụ cười hiền dịu như thường lệ rồi rảo bước ra sảnh lớn bắt đầu hành trình mang tên "đi chợ"."Thật đáng yêu!"
Anh ngủ ngon"Khoảng lặng bao trùm cả căn phòng nhỏ đã kéo đến âm u ngập tràn, tâm tình cô gái trùng xuống đến cực hạn. Cảm giác hạnh phúc vừa mới le lói bỗng chốc tan biến tựa bọt biển bị vùi dập giữa vô vàn con sóng dữ dội. Mà hẳn trong lòng cô giờ đây cũng chẳng khác gì đại dương gặp bão cuồn cuộn sóng dồn dập với những cơn gió cuồng phong. Dường như chúng đang tách biệt thành hai hướng đối lập cứ liên tiếp vỗ mạnh sang bên đối phương. Và giờ đây cô hoàn toàn ý thức được một bên đã nuốt chửng đối thủ mất rồi, con sóng phẫn nộ ấy chính là cảm giác tội lỗi đến vô hạn. Một cảm giác nặng nề như mình đã làm một việc sai trái đáng bị xử tử hình. Dù cô với anh cho đến hiện tại, mối quan hệ rõ ràng nhất chính là idol và staff, tất cả những rung động xuất phát từ những cử chỉ dịu dàng hay ánh mắt vô tình chạm nhau đều mơ hồ một màu sương khói trước buổi bình minh. Tất nhiên là cô hiểu rõ điều đó chứ. Nhưng tâm trạng cô hiện tại chẳng khá khẩm hơn so với một cô gái đã có người yêu mà đi thân mật với một chàng trai khác, thậm chí còn quên mất bóng hình người thương đến khi nhận được những lời quan tâm quen thuộc mới nhận thức được sự việc và đắm chìm trong biển đen tội lỗi. Không, với Mai Linh nó còn tệ hơn như thế. Bias của cô từ trước đến nay luôn luôn chỉ mang một cái tên Jeon Jungkook. Điều đó luôn luôn hiện hữu trong trái tim cháy bỏng khao khát được đặt chân đến xứ xở kim chi, không, nói chính xác hơn thì chính cái tên ấy là ngọn lửa nhen nhóm thôi thúc trái tim kia. Mỗi ngày trôi qua, viết những tâm tư, tình cảm, mệt mỏi, vui vẻ, chán chường,... vào trang nhật kí luôn được bắt đầu bằng "Jungkook-ssi" vốn đã trở thành thói quen, một phần trong ngày không thể thiếu giống như đánh răng mỗi buổi sáng thức dậy. Thế nhưng, những trang viết bắt đầu thưa dần, câu chữ cũng vội vàng hơn trước khi đi ngủ, và nó đang...nhạt dần...
*
*
"...Xin đừng bỏ em ở lại, xin đừng dập tắt đi
Nỗi nhớ không tên theo em theo em đến cuối cuộc đời..."Giọng hát quen thuộc ngân vang cả căn phòng theo giai điệu phát ra từ chiếc loa nhỏ cạnh bệ bếp. Hoà chung với tiếng khói rít lên nghi ngút từ chiếc nồi cơm cỡ bự, tiếng xì xèo của món gà rán và cộng hưởng cả tiếng nước xả xuống chậu rửa rau. Một thứ âm thanh hỗn tạp nhưng lại mang đến cảm giác ấm cúng đến kì lạ.
Góc bên kia căn phòng, nơi có ghế sopha dài màu nâu sang trọng và chiếc bàn kính uống nước, đang ngự ở đó là bảy chàng trai với vẻ đẹp riêng biệt của từng cá nhân tạo thành một bức tranh đẹp đến tuyệt hảo. Dám cá rằng nếu ai nhìn thấy cảnh tượng trong căn phòng này, ắt hẳn không thể so sánh với bất kì điều gì khác một khung cảnh gia đình hạnh phúc. ."Linh à"- chàng trai tóc hồng tranh thủ thời gian giải lao tập luyện chạy qua căn bếp quá đỗi quen thuộc, ngồi phịch một cái trước mặt con mèo bé nhỏ trong trang phục màu hồng đáng yêu có in hình con trai Cooky của anh. "Dạ? Anh muốn ăn gì ạ?"- cô gái kia lập tức đặt cây bút xuống dương đôi mắt to tròn long lanh như một chú mèo thực thụ kết hợp với màu nâu hổ phách, càng khiến nó trở nên thật đặc biệt. "Không, humm...."- Chàng trai có chút bối rối ngập ngừng như muốn nói điều gì đó nhưng rồi trong phút chốc quyết định thu lại hết những gì đã chuẩn bị. "Có chuyện gì vậy ạ?""Không có gì, em học tiếp đi. Anh quay lại phòng tập"- Jungkook vội đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa mà không kịp chờ phản hồi từ Mai Linh. Con mèo ngơ ngác ấy vốn chẳng thản nhiên được như vẻ bề ngoài, trong lòng nó đang hỗn độn lắm, bối rối lắm, cảm giác tội lỗi dâng trào đến đỉnh điểm như bóp nghẹt lấy hơi thở mỗi lần nhìn thấy anh. Trái tim này thực sự rất đau khi nhận thức được hướng đi của nó đã bắt đầu thay đổi... ."Rầm"Chàng trai tóc hồng đóng cánh cửa nhà vệ sinh thật mạnh dù không hề cố ý dồn lực vào nó. Nhưng ai để ý chứ, anh hiện tại đang dâng trào một cảm xúc đến khó hiểu khi nhớ đến chiếc dây chuyền vàng trắng lấp lánh hình bông tuyết nổi bật cùng xương quai xanh lộ ra nhờ chiếc áo hoodie rộng trên cổ ai kia. Vốn hình ảnh ấy thật quyến rũ đối với một chàng trai nhưng nó ngược lại, khiến anh cảm thấy thật khó chịu như bị rút hết khí ô xi xung quanh. Bàn tay vô thức nắm chặt khiến chiếc hộp đen nhỏ vốn đã ở đó bị biến dạng. "Đó chẳng phải chiếc dây chuyền Jimin-hyung đặt làm sao?"
**
"A!"
Tiếng kêu vang dội của hai cô gái trước cửa thang máy tầng trệt thu hút hầu hết cái nhìn lướt qua của mọi người xung quanh. "Ôi, chị xin lỗi, xin lỗi"- cô gái sở hữu chiều cao mơ ước phản ứng rối rít, vội nhặt chiếc balo đen của người kia vì bị đụng trúng mà rơi xuống. "Dạ, không sao đâu ạ. Em cảm ơn"- cô gái với mái tóc đen buộc đuôi ngựa, bơi trong chiếc áo khoác hoodie đen thùng thình kết hợp với chiếc quần bò đen và đôi dày đen (nốt) chẳng cao đến hai phân, nhận lấy chiếc balo từ tay người kia nở một nụ cười hiền dịu như thường lệ rồi rảo bước ra sảnh lớn bắt đầu hành trình mang tên "đi chợ"."Thật đáng yêu!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store