Bts X You Nhung Nguoi Em Yeu La Anh
Ngày.....tháng......năm.......
Jungkook-ssi, sao em thấy mình lạ quá... Em không biết vì điều gì nữa nhưng khó chịu quá... Em phải làm thế nào bây giờ...Em thích anh
Anh ngủ ngon <3
----------------------------"Jiminie, dạo này em có thấy Taehyung nó lạ lạ không?"- Hoseok ngồi vắt chân trên cái ghế sofa nhỏ trong phòng cậu em mochi, vẫn đang nhai miếng táo buột miệng hỏi mà mắt không rời cái màn hình máy tính chi chít khuông nhạc. "Sao anh?"- cậu em trả lời lại với một thái độ không thể ngây thơ hơn, cũng chẳng khác ông anh là mấy, mắt sáng rực dán chặt vào hộp thư chờ hồi âm của "ai đó" "Thì nó cứ ngồi ôm cái điện thoại rồi cười tít hết cả mắt lên. Anh cứ tưởng nó chơi thắng game gì đấy, ai dè có lần anh ngó vào nó nhắn tin với ai ấy. Lạ thật, anh mày linh cảm có hơi gái"- chàng trai với khuôn mặt dài (như mặt ngựa) hơi nghiêng đầu khó hiểu, miệng khẽ xuýt xoa một cái. "Hừmm cái này em cũng không biết đâu"- Jimin biết chắc hyung đang nói đến điều gì nhưng cố tình lảng tránh, nằm vật ra giường đắp chăn đến nửa thân tươi cười rạng rỡ đọc tin nhắn vừa được gửi đến - "Anh đừng suy nghĩ nhiều quá, không có chuyện gì đâu""Có gì hay không thì chỉ có nó biết, mà cả mày nữa đấy. Hai thằng dạo này tâm tính lạ lắm, cẩn thận không vướng phải scandal thì mệt cả nhóm"- Hoseok khẽ gập laptop cặp bên nách, tay còn lại với lõi táo được cuộn cẩn thận trong một tờ giấy ăn mỏng, cất bước ra khỏi phòng- "Anh về phòng đây, nhớ ngủ sớm".Chàng trai tóc vàng kim đặt chiếc điện thoại sang bên cạnh, tâm tình bỗng trở nên thật nặng nề- cái cảm giác đã quá đỗi quen thuộc từ khi cô gái đó xuất hiện... Từng lời của người anh ấy cứ vang trong đầu như một bài hát được bật chế độ lặp lại. Hoseok nói đúng, các anh phải thật cẩn thận với từng hành động, lời nói của mình, cả cái tình cảm bên trong cũng vậy, phải được kiểm soát tối đa, nó không được phép tự tiện với bất kì điều gì có thể gây ảnh hưởng đến lợi ích chung của nhóm...Cảm giác thật khó chịu... Tình cảm của anh sao khó khăn đến vậy... **"Em xem anh làm đúng chư..."- chàng trai tóc hồng cắm cúi làm bài tiếng anh, chưa kịp di tờ giấy cho người đối diện và chưa hết câu nói vội ngưng lại sợ khiến người ấy thức giấc. Mai Linh đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào, bàn tay lơ đễnh cầm hờ chiếc bút hình Cooky mà Jungkook đã tặng cô cả lô tuần trước. Chàng trai kia tựa cằm xuống bàn hơi nghiêng mặt sang bên đối diện con mèo ngủ quên mà bất giác nở nụ cười lộ rõ răng thỏ. Vì đang trong kì thi nên cô khá bận bịu với đống đề cương cùng những bài thuyết trình. Tuần tới cô còn có chuyến đi thực tế với lớp ở một ngôi làng thuộc Busan ba ngày hai đêm, đồng nghĩa với việc các anh sẽ thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên "rau" trong khoảng thời gian ấy.Jungkook nhẹ nhàng bế Mai Linh vào phòng, với thân hình to khoẻ đúng nghĩa của một chú thỏ cơ bắp tỉ lệ nghịch hoàn toàn với con mèo nhỏ bé kia, dễ dàng ôm trọn trên tay. Thế nhưng lại sợ cô sẽ tỉnh giấc trong lúc còn trong vòng tay mình mà đi rón rén như ăn trộm, có lẽ vì sẽ khó xử lắm nếu cô thức giấc... Con thỏ này cũng ngại lắm chứ >~<Chắc do quá mệt mà Mai Linh chẳng hề có dấu hiệu gì nhúc nhích chứ đừng nói đến tỉnh dậy cả khi đã nằm yên vị trên giường và cuốn tròn cái chăn ấm áp phảng phất hương quýt của ai kia. Jungkook mỉm cười kéo chăn lên cho cô, hai đầu gối đã quỵ xuống cạnh giường ngắm nhìn gương mặt ngây ngô kia đầy âu yếm. "Em ngủ ngon"Chàng trai tóc hồng bước ra khỏi phòng sau khi đảm bảo nhiệt độ phòng đủ ấm, nụ cười ngọt ngào ấy vẫn trên môi... **Mai Linh nhẹ bước trên con đường không mấy quen thuộc với những ánh đèn lấp lánh cùng những cửa hiệu trang trí bắt mắt, thứ ánh sáng mang đến cảm giác có phần ấm áp át đi cái lạnh buốt thấu xương với nhiệt độ âm ở Đại Hàn dân quốc này. Tuyết đang rơi, thật đẹp! "Hôm nay là giáng sinh"Người con gái mái tóc đen dài xoã ôm trọn bờ vai nhỏ dù đã mặc chiếc áo khoác dày cộp kết hợp với quần jeans cùng đôi giày thể thao quen thuộc, khẽ mỉm cười thốt lên rồi vội rúc mặt xuống cổ áo khoác bởi cái sự lạnh truyền đến bật chợt từ một bông tuyết vô tình rơi trúng sống mũi. Đẹp, rất đẹp, nhưng rất lạnh! "Sao em không chịu mang bao tay vậy hả?"- một giọng nam ở đằng sau rất gần"Vì em sợ anh phải đợi lâu nên quên mất"- cô bạn gái vừa đi vừa giải thích, cả hai người đã lướt qua trước Mai Linh khiến cô chú ý đến biểu cảm của đôi tình nhân"Ngốc! Lần sau không được thế nghe chưa. Đưa tay đây nào"- người con trai khẽ cốc nhẹ đầu người yêu rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy đút vào túi áo mình, hai người tươi cười ghé vào cửa hàng quần áo gần đó. ."Oaaaa đẹp quá!!!!"- cô gái tóc đen buông xoã thọt lỏm trong cái áo big size không phải của mình thốt lên đầy vui sướng. "Em thích tuyết à?"- chàng trai tóc vàng kim bước đến gần người con gái đang đứng ở ban công ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa với đôi mắt sáng rực"Vâng~ Em thích lắm! Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy tuyết đấy!"- cô gái với nụ cười đầy hạnh phúc và thoả mãn bất giác đưa tay hướng ra xa để hứng những bông tuyết. "Cẩn thận! Buốt lắm đấy"- chưa kịp đưa ra đã bị chàng trai kia ngăn lại "Không sao đâu anh"- lại nụ cười ấy khiến trái tim người đối diện chết đứ đừ mà buông bỏng bàn tay đang giữ cánh tay người kia. Cô đưa tay hứng lấy những bông tuyết đầu tiên của mùa đông buốt giá mà mỉm cười với sự ngây ngô đến đáng yêu. "Giáng sinh này, chúng ta cùng đi dạo và ngắm tuyết được không?"- nhìn nụ cười ngây thơ ấy, chàng trai không thể kìm được tiếng lòng mà tốt thành lời "Ôi mày manh động quá! Cái thằng ngu người này" nói rồi tự trách móc vì cái sự u mê không kiểm soát của bản thân"...vâng"- người con gái có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó mỉm cười khẽ gật đầu nhìn chàng trai mũi đang đỏ dần lên vì lạnh... .Mai Linh bất giác bật một nụ cười khi nhớ lại cái ngày đầu tuyết rơi ấy. Giữa cái lạnh giá của ngày Noel đầy tuyết trắng dù đi đôi tất thật dày cùng đôi giày thể thao ấm áp thì bàn chân vẫn một cảm giác buốt lạnh, giữa dòng người đông đúc đang cùng người quan trọng của mình dạo bước trên đường phố Seoul lấp lánh ánh đèn, trái tim bỗng len lỏi những tia ấm áp cùng câu nói kia cứ vang lên trong đầu với âm vực đầy ngọt ngào. Hôm nay là giáng sinh, một ngày có tuyết rơi và cô đang đi dạo...mà không có anh... Mai Linh mỉm cười hắt ra, trong ánh mắt phảng phất hụt hẫng và một chút buồn... Có lẽ anh ấy đã quên rồi...Những năm trước, ngày này cô sẽ cùng đám bạn đi xem phim ăn bỏng mà xung quanh toàn những cặp đôi đi hẹn hò cư nhiên không mảy may ghen tị, một phần có lẽ vì đi với bạn bè và phần còn lại là trái tim đã có hình bóng lấp đầy. Năm nay, một thân một mình ở đất khách quê người, có duy nhất một cô bạn thân- Thiên An cũng bận làm thêm không thể đi cùng cô được. Chà, chắc có mỗi cô là nhàn hạ nhất vì làm trong một công ty nổi tiếng và cực kì có tâm. Cũng vì thế mà thật lạc lõng... Những bước đi vô định cứ trải dài trên con đường tấp nập, người con gái nhỏ bé chẳng còn thiết tha ngắm nhìn những thứ lung linh hoa lệ xung quanh nữa mà nhìn theo mũi giày mình từng bước, từng bước một với những suy nghĩ mông lung rối rắm. Từ lúc nào cô lại mong nhìn thấy bóng hình ấy như thế, từ lúc nào cô mong được ngắm nhìn nụ cười ngọt ngào ấy như thế, từ lúc nào cô coi việc thấy người ấy mỗi ngày là điều hiển nhiên và từ lúc nào, cô mặc định tin tưởng hoàn toàn vào những lời người ấy nói ra như vậy? "Mày điên rồi""A"- đang tự chế diễu bản thân bằng một nụ cười khẩy, Mai Linh va cả thân thể vào người ai đó khiến cô giật bắn mình súyt thì ngã ngửa ra đằng sau. May mà người ấy đã kịp giữ cô lại"Xin lô..."- người con gái khựng lại không rời mắt khỏi khuôn mặt người con trai đang bịt khẩu trang trước mặt"Em đi đường mà cúi mặt xuống đất thế à? Mà lạnh thế này sao không chịu quàng khăn, lỡ ốm thì sao?"- giọng nói ngọt ngào ấy vang lên có chút trách cứ sau lớp khẩu trang mỏng, đưa tay lên lấy khăn từ cổ mình quàng cho người con gái nhỏ nhắn mũi đang đỏ ửng vì lạnh. Mai Linh nhìn theo từng cử chỉ gấp gáp của người kia mà trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc ấm áp đến khó tả, khoé mặt chợt nóng hổi như muốn dâng lên một màng nướcAnh ấy vẫn nhớ. "Xin lỗi, để em phải chờ..."- người trai ấy hai tay đặt lên vai cô, ánh dịu dàng cùng thanh giọng ấm áp như bao bọc lấy trái tim đang run rẩy. Mai Linh bất giác cong lên một nụ cười hạnh phúc.... *
*Về đêm, nhiệt độ hạ xuống thấp hơn nữa, mang theo những đợt gió lạnh đến tím tái da thịt, những cơn gió rít mạnh cùng tuyết rơi ngày một dày ngoài kia đối lập hoàn toàn với không khí ấm áp trong căn trọ nhỏ. Cái sự ấm áp ấy hôm nay thật khác lạ, dường như không chỉ về thể xác mà cả tâm tình nữa. Mỉm cười nhìn hai chú cún đã say giấc nồng cuộn tròn vào nhau để gia tăng hơi ấm, Mai Linh với chiếc gương nhỏ ở bàn học cạnh giường hướng đến cổ mình, nơi đang ngự một chiếc vòng bạc mặt giây là hình bông tuyết nhỏ được thiết kế đẹp mắt và rất tinh xảo. Khẽ cầm mặt giây vê vê nhẹ giữa hai ngón tay, đôi môi lại bất giác cong lên một nụ cười trong cảm xúc khó lột tả cùng những cảnh tượng chỉ mới diễn ra cách đây một giờ đồng hồ. Trong quán cafe nhỏ quen thuộc, ánh đèn chùm ấm áp cùng điệu nhạc noel mang đến cảm giác dễ chịu vô cùng, trái ngược với những bông tuyết đang trút xuống ngày một nhiều ngoài kia mang theo cái lạnh không mấy bất ngờ. Ở một góc khuất của quán, một đôi nam nữ có lẽ chẳng phải yêu nhưng cũng chẳng phải bạn bè bình thường đang cùng nhau thưởng thức đồ uống ấm nóng quen thuộc. Người con gái dùng trà hoa cúc, còn người kia gọi y chang người con gái ấy.Cuộc trò chuyện giữa hai người thường không nhiều lời, cô gái thích ngắm khung cảnh bên ngoài cùng những suy nghĩ vô định với ánh nhìn xa xăm, còn chàng trai chỉ lặng lẽ nhìn cô gái ấy mà nở nụ cười dịu dàng...
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, nhưng ánh mắt ấy là chuẩn đấy 😚)
"Em rất thích bài hát này"- Mai Linh chợt quay đầu lại khi nghe thấy bài hát yêu thích mà kêu lên cùng nụ cười hướng đến chàng trai đối diện"Bài này anh và Jungkook cover cũng khá lâu rồi"- Jimin mỉm cười"Nhưng là bài duy nhất ARMY nghe trong dịp giáng sinh không phải sao?"- người con gái cười một cách tinh nghịch
https://www.youtube.com/watch?v=WpRVVNLVhvo
"Em nhắm mắt lại đi"
"Dạ?"
Có chút nghi ngờ nhưng rồi cũng thuận theo mà nhắm mắt lại, ngay sau đó cảm nhận được luồng gió di chuyển của người kia ra đằng sau mình và...
"Được rồi đó"- Jimin mỉm cười đồng thời mở điện thoại bật camera trước hướng về phía cô"Oa, đẹp quá! Nhưn...""Em không có quyền từ chối đâu"* Jimin pov*Chiếc vòng này tôi đã đặc biệt đặt làm theo đúng mẫu mình tự thiết kế từ cái ngày tuyết rơi đầu mùa ấy. Tôi luôn tự hỏi rằng liệu em có thích nó không? Tôi sợ em sẽ từ chối nhận nó.Tôi chưa từng quên dù chỉ một tích tắc cuộc hẹn của chúng ta vào đêm giáng sinh và thực sự rất mong ngày ấy đến thật nhanh để được cùng em đi trên con đường tuyết rơi và cùng em uống trà trong quán cafe quen thuộc. "Chúng ta có một show diễn vào đêm giáng sinh, chắc sẽ mất khoảng vài tiếng"Đó là tin tôi nhận được ngay khi vừa bước đến phòng tập vào cái ngày em đi thực tế với lớp. Một show diễn đột ngột khiến cả nhóm phải quay cuồng tập luyện trong gấp rút đến tận hai giờ sáng mới được nghỉ và giờ đó, tôi không muốn gọi vì sợ phá giấc ngủ của em.
Tôi vốn muốn nhắn tin cho em nhưng lại sợ, sợ rằng cái gật đầu lúc đó của em chỉ là nhất thời, em sẽ chẳng buồn quan tâm đến lời hẹn ấy. Nhưng chết tiệt! Ngay khi trở về từ trường quay, tôi vội chạy đến nhà em nhưng không có ánh đèn, chỉ toàn một màu bóng tối hoà chung với cái ánh sáng đèn đường hắt vào thật lạnh lẽo. Em vẫn nhớ. Tôi chạy đi tìm em khắp khu phố ấy và chẳng thể nhìn thấy bóng dáng đang chiếm hữu cả linh hồn tôi. Tuyết rơi mỗi lúc một dày thêm, gió cũng mạnh dần, nhiệt độ cũng hạ thấp. Rốt cuộc, em đang ở đâu? Tôi mở điện thoại định gọi cho em mới chợt nhớ ra trong điện thoại của tôi có định vị của em. Không suy nghĩ được gì thêm tôi lao thật nhanh theo hướng mũi tên ấy, chỉ muốn được nhìn thấy em ngay lập tức và muốn được ôm em vào lòng, thật chặt.
Tôi chắc phát điên vì nhớ em mất! Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, tôi chỉ muốn ôm trọn vào vòng tay để em mãi mãi thuộc về tôi, không cho em rời tôi nửa bước. Nhưng tôi không thể...
Khi thấy cả thân người nhỏ bé run rẩy giữa trời tuyết của em khiến tôi rất đau lòng, em biết không?
Và cả khi em nói thích bài hát ấy, liệu có phải vì có giọng của Kookie em mới thích nó không?
Tôi là đang ghen tị với chính em trai yêu quý của mình, hà, tôi thật ích kỉ! Tôi biết từ trước đến giờ tình cảm của em một lòng hướng về người con trai không phải tôi. Nhưng chỉ cần em vui vẻ thì dù đau đớn mấy tôi cũng bằng lòng chấp nhận... Vì tôi yêu em...___________________________Tuôi nằm viết chap này với cái sự run rẩy trong chăn vào một đêm mưa rét buốt T.TMột lần nữa, xin lỗi vì ra chap lâu như thế và sắp tới chắc cũng thế 😅
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store