Bts X You Nhung Nguoi Em Yeu La Anh
"Oh My God! Oh My Heart! Cái gì thế này" - Mai Linh không tự chủ được bản thân mà bật dậy kêu lên, mọi người đi ngang qua cũng giật nảy mình. Khi đã nhận thức được thực tại, cô vội lấy tay che miệng từ từ ngồi xuống, mắt vẫn hướng về màn hình điện thoại. Không tin vào những gì mình vừa đọc, cô dụi dụi mắt "Hay trang fake", liền ấn load thêm lần nữa. Không sai! Đó là trang chính thức của Big Hit!Chuyện là bố Bang đăng bài tuyển nhân viên nấu ăn cho các anh, vì đợt này lịch của các anh dày đặc, bố sợ các anh không đảm bảo dinh dưỡng nếu ngày nào cũng ăn đồ ăn nhanh. Sau khi cân nhắc, bố quyết định chọn món ăn Việt vì rất thanh đạm mà đầy đủ dinh dưỡng. Yêu cầu khá đơn giản, chỉ cần là người Việt Nam đang học tập tại Seoul đều có thể đến ứng tuyển. A~ không phải nằm mơ chứ?! Thực sự Big Hit tuyển đầu bếp Việt? Đúng là hạnh phúc từ trên trời rơi xuống. Cô ôm chặt lấy cặp sách đeo trước ngực cứ không ngừng nhìn đi nhìn lại rồi bụm miệng cười sung sướng, hai chân không kìm được mà đạp loạn xạ đầy phấn khích, thực sự thì dù có xấu hổ cũng không thể kìm hãm nỗi sung sướng này được. Nhưng, cũng vì quá vui sướng mà cô quên mất không đọc điều kiện tiên quyết to đùng đoàng ở dưới...*****Sáng hôm ấy, sau khi tan học cô vội vàng chạy ra bến bus để đến kịp giờ. Thời gian là 12h trưa, không thể hiểu nổi tại sao lại vào cái giờ ấy, cô học xong cũng đã 11h, nếu cô mà để lỡ tuyến chắc chắn sẽ muộn."Hộc hộc.." Cô thở dốc ngay trước cửa toà nhà, may quá còn 5 phút nữa mới bắt đầu. Khi cô định vào trong thì bị bảo vệ chặn lại"Xin lỗi, cô vào trong có việc gì không?""Tôi đến ứng tuyển vào công ty Big Hit ạ." - Cô lễ phép trả lời"Vậy mời cô lên tầng 5, sẽ có nhân viên hướng dẫn" - bảo vệ đáp"Vâng, xin cảm ơn ạ" - Cô cúi người chào rồi nhanh chóng đến chỗ thang máy và lên tầng 5 như chỉ dẫn.Lên đến tầng 5, cô hỏi 1 nhân viên ở gần đó và được chỉ dẫn đến phòng chờ đi lướt qua ai đó mặc nguyên cây đen,mũ cũng đen bịt kín mặt bằng khẩu trang trắng. Cô mở cửa bước vào, có rất nhiều người đang ở trong đó, cô nhìn lướt là biết toàn người Việt. Điều cô không khỏi ngỡ ngàng là ai cũng rất xinh xắn, giống như là đi phỏng vấn làm thực tập sinh hơn là đầu bếp. Cô nhìn họ rồi cúi xuống nhìn mình....thôi bỏ đi.Cái điều kiện mà cô không đọc ấy là điều mà khi nghe chị quản lí phổ biến xong cô không ngậm được mồm vì quá bất ngờ, nguyên văn như sau:" Trước khi bước vào vòng phỏng vấn, tôi có vài điều cần lưu ý với các bạn. Thứ nhất, như chúng tôi đã lưu ý điều kiện trên bài tuyển dụng, ứng viên không phải là ARMY, vậy nên ở đây ai là ARMY thì xin thứ lỗi, mời các bạn ra về . Thứ hai, sau khi phỏng vấn xong các bạn vui lòng ra phòng chờ để đợi nhận kết quả, ai được thông qua sẽ bước vào vòng sơ tuyển ngay trong hôm nay. Bây giờ, mời các bạn điền vào đơn đăng kí và đưa lại cho nhân viên, xin cảm ơn!""Trời má, cái qué gì zậy? Không được là ARMY á? Chết rồi sao mình lại không đọc cái điều kiện ấy cơ chứ!?! Mình cũng là...à không mình chỉ là bán ARMY thôi, không sao không sao vẫn đủ điều kiện"- tự trấn an bản thân, nhưng cô đúng chuẩn là ARMY, chỉ là cô fan ngầm không ai biết thôi. Cũng may cô không hay mua mấy cái phụ kiện có liên quan đến các anh nên.."Ấy chết cha, cái nhẫn..."- giật mình nhớ ra là cô đang đeo chiếc nhẫn ghi rõ chữ JungKook. Cô nhìn xung quanh rồi từ từ giấu tay vào trong cặp, nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn ra, trên trán toát cả mồ hôi hột luôn. Đúng là có tật nên sợ giật mình mà.Dù đã thông báo trước rồi nhưng cũng phải đến 1 nửa là ARMY mặt ỉu xịu ra về. Cô đoán chắc không phải một mình cô là ARMY được ở lại đâu. Từng người một vào phỏng vấn trong một căn phòng nhỏ đối diện phòng chờ, cô là số gần cuối. Cứ thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng hét từ bên đó, ai cũng lo lắng không biết có chuyện gì, cô cũng bồn chồn quá, không ngờ lần đầu đi phỏng vấn lại là ở Big Hit.Mai Linh nhẹ nhàng mở cánh cửa bước vào, ở đó có Bang PD và hai quản lí của các anh. Cô cúi chào rồi ngồi xuống ghế được đặt sẵn đó. Những câu hỏi rất đơn giản, như là đã từng làm ở đâu chưa, có hay nấu ăn không, chế độ dinh dưỡng cân bằng theo bạn là như thế nào... Cô dù đang rất run nhưng cố gắng tỏ ra tự tin nhất có thể, đã được trời ban cho cơ hội ngàn năm có một rồi nhất định không thể bỏ lỡ được! Đến câu hỏi cuối cùng, chưa hết câu thì có tiếng gõ cửa, không phải là cửa cô vào mà là cái đối diện- đây là cánh cửa thông với phòng tập."Oh My Heart!!! Ôi mẹ ơi cứu con!!!" - tâm can gào thét khi thấy người bước vào chính là Kookie cô ngày đêm thương nhớ đến đứng hình toàn tập. Anh lại bàn lấy chiếc điện thoại nhìn cô mỉm cười gật đầu rồi đi ra. Cô cố gắng giữ bình tĩnh vội đứng lên cúi chào. Giờ thì cô đã hiểu vì sao lại cứ có tiếng kêu ấy rồi...Bố Bang dùng chiêu này để con người ta lộ bản chất ARMY, thật là đáng khâm phục, khâm phục.Bước ra khỏi phòng, chân tay run lẩy bẩy, cố gắng bước đến nhà vệ sinh, cánh cửa vừa đóng lại, cô ngồi sụp xuống sàn...thở. Từ lúc nhìn thấy anh đến giờ, tim cô vẫn chưa quay về nhịp đập bình thường. Cô thực sự đang rất vui sướng! Anh ở ngay trước mắt, mỉm cười với cô,nụ cười ấy là của cô! Đây là thật hay là mơ vậy? A~ cô cười tít mắt, chân lại đạp loạn xạ không kiểm soát.Bỗng có tiếng nói phát ra từ bên trong "Ai đấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store