Bts X You Nhung Nguoi Em Yeu La Anh
"Jimin-ssi, nước cam của anh này"- cô đang lúi húi nhặt rau thấy Jimin vào liền mở tủ lạnh lấy cốc nước đã chuẩn bị trước đó đặt lên bàn bếp đẩy về phía anh."Mai Linh à~ anh không muốn uống nữa đâu~~"- Jimin nhăn nhó, môi chu lên cùng cái giọng điệu nũng nịu. Với người khác thì chắc đổ rồi nhưng cô thì không, cô thành tinh rồi, chiêu ấy vô hiệu với côChẳng là từ hôm concert đầu sau come back đến giờ ngày nào cô cũng bắt anh phải uống nước cam để thanh giọng, riếc rồi phát ngán nhưng không thể không uống"Không, anh mau uống đi"- cô vẫn ngồi bệt dưới sàn nhặt rau không thèm ngước lên nhìn anh mà quả quyết"Hị hị..."- Jimin phát ra vài âm thanh y chang đứa trẻ bị bắt uống thuốc, miễn cưỡng cầm cốc nước cam lên uống ực một hơi rồi đặt cốc xuống "cộc" một tiếng, lững thững đi về phía 2 chú cún- "Gureum, Yeotan, chị Linh của các em bắt nạt anh kìa~"Ôm cả hai vào lòng, chúng thì cứ ngoáy ngó vì đang trêu đùa với nhau mà bị bế thốc lên. Cô cũng quá quen rồi không thèm đáp lại luôn"Anh quay lại phòng tập đây"- Jimin thả hai cún xuống rồi đi thẳng ra cửa không quên nói với cô"Nae~"- cô vẫn đang ngồi bệt mà, chỉ đáp lại thôi, cũng thành thói quen rồi. Cứ nghỉ một chút là anh lại chạy sang đây. Dự là chút nữa sẽ có một con thỏ béo đòi ăn cho xem*1 tiếng sau"Linh à~"- Đúng vậy là Kookie, chỉ có mình anh gọi cô như thế thôi"Nae~"- cô đang nấu món ăn cuối cùng, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền cười tủm một cái"Chuối của anh~"- Jungkook cười chun mũi đã đứng ngay sau cô từ lúc nào, đúng lúc cô quay lưng lại nhìn thấy nụ cười ấy mà không khỏi điêu đứng dù ngày nào cũng thấy."Sắp ăn cơm rồi còn chuối chuối gì nữa anh?"- cô cười nhẹ, đôi mắt híp lại ngước lên nhìn anh "Với cả ăn chuối lúc đói không tốt, ăn cơm xong rồi ăn nha anh""Một quả thôi mà~"- con thỏ béo chun môi lên nhõng nhẽo, một tay cầm lấy bàn tay cô lắc lắc, một tay giơ lên một ngón, người khom khom xuống vì cô quá lùn. Cô phải làm sao với cái sự đáng yêu vô lối này đây!"Anh ngoan, ra chơi với Gureum và Yeontan đi nha, không em sẽ không mua chuối nữa đâu"- cô cười-hiền, nắm lấy cái tay đang giơ ngón kia lại nói nhẹ nhàng như răn trẻ con vậy.Jungkook hậm hực ra chỗ 2 đứa cún, có mỗi quả chuối cũng không cho, cô thật quá đáng!Chuối, suốt ngày chuối, ngày nào cô cũng phải mua cả nải mà hết sạch, sao ông trời lại sinh ra cái giống thỏ thích ăn chuối thế cơ chứ!?!*Bây giờ lịch của các anh cũng giãn ra rồi nên cô không cần ở lại Big Hit qua đêm nữa, các anh cũng về kí túc xá. Cô đỡ mệt hơn, ngủ ở sô pha cứ bị lăn xuống đất hoài à.Hôm nay cô phải học cả ngày nên đã xin không nấu cơm trưa, tất nhiên là 7 con người kia sẽ tha hồ mà ăn thức ăn nhanh, muốn ăn gì thì ăn, ăn lung tung bừa phứa mà không bị ép ăn rau, sướng phải biết."Mai Linh, chiều nay học xong cậu có bận gì không? Đi chơi với tớ nhá?"- cô đang mải làm nốt bài tập cho ngày mai vì tối sẽ không có thời gian làm thì một cô bạn hồi trước cùng phòng với cô- Phạm Hà Thiên An- quay sang hỏi. Từ lúc cô chuyển đi đến giờ, chỉ có cô bạn này là hay nói chuyện tâm sự với cô, kể ra thì cũng thân nhất định"Học xong tớ phải đi làm thêm rồi, xin lỗi cậu"- cô quay sang tiếc nuối nhìn An, vì cô bạn này làm thêm khá nhiều nên ít có thời gian đi chơi"Chán thế! À,cậu bảo là nấu ăn à? Nhưng ở đâu? Cậu chưa nói cho tớ"- trước giờ cô luôn che giấu việc mình làm ở Big Hit, Bangtan đang là nhóm nhạc nổi tiếng, ai đó biết thì cũng phiền lắm nên tốt nhất là không ai biết"Ừm thì..."- cô giả vờ quay đi "Hay chiều nay tớ đi mua đồ cùng cậu nha, dù sao cũng không có gì làm, đi chơi một mình thì chán lắm, tiện cho tớ ghé nhà cậu nha nha~"- Thiên An bám lấy cánh tay cô lắc lắc năn nỉ, từ lúc đặt chân đến đây, chỉ có mỗi Thiên An quan tâm cô, hỏi han rồi chia sẻ mọi điều với cô, nhưng cô lại che giấu quá nhiều điều. "Humm... thôi cũng được, nhưng mà về nhà tớ thì chắc hẹn cậu hôm khác, tớ làm xong cũng phải 8-9 giờ rồi"- cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, dù sao Thiên An đối với cô rất tốt. Nhớ cái hôm mà cô khóc giữa đêm vì Jimin không chịu uống thuốc ấy, sáng hôm sau đến lớp với 2 con mắt sưng vù, Thiên An cứ sốt sắng hỏi có chuyện gì, thực sự lo lắng cho cô khiến cô thấy thật ấm lòng vì có người bạn như vậy"Ô kê con dê"- cô bạn cười tươi như hoa hướng dương dưới ánh mặt giời, miệng ngân nga vài điệu nhạc quay lại làm tiếp bài tập. Nghe chừng Thiên An rất quý cô, được đi chung với cô mà vui đến vậy. Tính ra thì hai người chưa bao giờ đi chung với nhau ngoài giờ học cả, một phần vì cả hai đều bận việc làm thêm, một phần cô sợ bạn sẽ phát hiện ra bí mật mà cô che giấu***ChiềuHai bạn trẻ cùng nhau đi mua đồ, hôm nay vì đã muộn nên cô chọn chợ gần nhất, nhanh nhanh còn về nấu cho các anh nữa. Đi với bạn thật vui, thường ngày cô chỉ đi mỗi mình nên cảm giác cực kì cô đơn, lại còn xách một đống đồ nặng trịch vậy nữa. "Cậu nấu cho bao nhiêu người mà mua nhiều quá vậy?"- Thiên An tròn mắt nhìn một đống túi lỉnh kỉnh trên tay cô cộng với trên tay mình "7 người"- cô cười ngượng ngạo"7 người á? Có nhầm lẫn gì không? Gì mà ăn như heo thế!"- cô bạn không tự chủ mà nói rõ to ngay giữa chợ khiến mấy cô bán hàng đặt ánh mắt không mấy thiện cảm về phía hai người. Ở đây cũng có vài người Việt nên họ hiểu hết"Thôi, mình về đi, tớ sắp muộn rồi"- cô nhìn cái đồng hồ trong một cửa hiệu gần đó, cố tình đánh trống lảng trong khi cô bạn kia vẫn ánh mắt ngây ngô nghĩ về 7 con người mà cô nói đếnTất nhiên là ăn khỏe rồi, Bangtan mà (=.=')"Cậu về cẩn thận nha, mai gặp lại"- cô xuống bến buýt gần Big Hit rồi chào Thiên An vẫn đang ngồi trong đó để về kí túc xá"Bye bye"- Thiên An mỉm cười vẫy tay chào cô, cứ ngoái lại để nhìn cô khi xe di chuyển. Thiên An thực sự rất quý cô dù cô không chịu tâm sự nhiều nhưng luôn mong một ngày nào đó sẽ mở lòng hơn với mình. Cũng không hiểu vì sao lại quý cô đến vậy, chắc ông trời đã định sẵn rồi, không chạy thoát được.*Bây giờ là 17 giờ 30 phút, cô vội vàng chuẩn bị để nấu ăn, bình thường 18 giờ là ăn rồi, vì lịch học nên các anh sẽ phải ăn muộn hơn. Cô phải làm thật nhanh mới được."Gureum, Yeontan! Hai em ra kia chơi đi, một lát nữa xong chị chơi với hai đứa nha, ngoan!"- cô đang nhặt rau mà hai cún cứ đến quấn chân vì đã để chúng ở đây từ sáng.Hai đứa nó cực quý Mai Linh, ngay từ lần đầu gặp đã nhảy xổ vào người cô liếm láp. Cứ học sáng xong cô sẽ về nhà đón hai đứa đến Big Hit chơi rồi tối lại mang về nhà, hôm nào bận cả ngày như hôm nay sẽ để luôn ở đây từ sáng nếu không sẽ không có ai cho chúng nó ăn trưa.Nghe lời cô, chúng chạy luôn ra chỗ đệm nằm đùa nghịch mấy thứ đồ chơi với nhau, cô mỉm cười nhìn chúng. Thật đáng yêu! "Nhớ Poppy quá..."***"Mai Linh à, sáng mai em nấu cái này đi""À, nấu cái này nữa""Không, nấu cái này này, nhìn ngon quá à~""...."Hôm nay là chủ nhật, thường thì Bangtan không có khái niệm cuối tuần nhưng vì come back quá bận rộn nên bố Bang không nhận các show cuối tuần. Các anh được nghỉ ngơi thứ 7, chủ nhật đến hết tháng sau. Cô cũng nhờ vậy mà được miễn giảm bữa tối chủ nhật. Các anh tha hồ mà ăn bừa phứa không bị càu nhàu vì không ăn rau. Sau khi rửa bát buổi trưa xong, cô xách cặp đi chợ chuẩn bị cho bữa sáng và trưa ngày mai. Jimin thấy vậy liền bám theo không rời, thế là cô phải miễn cương đưa cả anh theo và dĩ nhiên là lại đến cái siêu thị nhỏ bé đó.Lần này đi anh không im lặng như trước mà cứ chạy loạn xạ rồi đòi cô mua cái này cái nọ y hệt đứa trẻ con nhưng đều nhận được cái lắc đầu không khoan nhượng của cô. Trở về công ty, sáu con người kia đã rủ nhau đi ăn rồi, thực ra Taehyung có gọi cho anh nhưng anh nói sẽ ăn sau nên họ đi trước. Cô nhanh chóng cất đồ vào tủ lạnh, định về luôn vì còn phải dọn nhà và làm bài tập nữa. Cơ mà vừa ra đến cửa đã bị một thanh niên kéo cặp giật ngược lại, bất ngờ nên loạng choạng ngã ra sau may mà anh đỡ kịp, suýt thì tụt mất hai cái lồng có hai bé cún. "Sao em vội thế? Định chạy anh à?"- Jimin cúi xuống nhìn con mèo như đang ăn vụng này, tay vẫn đang giữ dưới lưng cô, nở một nụ cười đầy trong-xoáng"Hơ, dạ đâu"- cô ngước lên, nửa người vẫn đang dựa vào anh, vội giật mình đứng dậy, loạng choạng part 2 nhưng giữ được thăng bằng, quay lại nhìn anh- "Có chuyện gì không anh?""Không có gì. Chỉ là mọi người đi ăn hết rồi, anh lại không thích ăn một mình..."- Jimin nói chậm rãi rồi dừng vài giây liếc xuống xem phản xạ của con mèo nhỏ, nhưng không, cô vẫn bộ mặt ngây ngô ấy, không hiểu ý tứ câu nói của anh nên đành nói toẹt ra ý định"Em cho anh ăn ké được không?"- anh lại nở nụ cười chết người ấy, nhìn thấy là muốn cười theo rồi"Hum, nhưng mà anh sẽ phải chờ lâu đấy vì em còn phải dọn nhà nữa"- cô dương ánh mắt tròn vo nhìn anh, thật đáng yêu quá đỗi."Không sao, đưa anh xách cái lồng cho"- anh vội cúi xuống cầm lên, anh thật vô ý quá, từ nãy đến giờ cứ để cô xách nặng trịch như vậy. Nhưng dù sao thì cô cũng quen rồi, ngày nào cũng hai lần xách đi xách về vậy mà*"Wow, nhà em đáng yêu thế!"- Jimin bước vào nhà liền thốt lên, chỉ là một căn nhà nhỏ thôi nhưng cũng có khoảng sân nho nhỏ, có bếp và gác xép. Ở phòng ngoài cũng chính là phòng ngủ luôn, một chiếc phản nhỏ được đặt ở góc đối diện chéo với cửa chính, chăn ga màu hồng có hình thỏ đầy nữ tính. Bên cạnh là một chiếc bàn học nhỏ, trên đó xếp sách vở ở góc bàn và bên kia là cái đèn học, đối diện giường là tủ quần áo. Phòng bếp cũng khá nhỏ, đi thẳng vào trong bên cạnh là phòng tắm. Jimin lượn một vòng rồi ra nằm thườn xuống giường mà ngủ quên lúc nào không hay, có lẽ là do tập luyện mệt lại còn cố muốn đi theo cô nên càng rã rời.Cô vào trong thay quần áo và rửa mặt, đi ra đã thấy anh say giấc, mỉm cười nhẹ đắp chăn cho anh "Jimin-ssi ngủ nhìn cũng đáng yêu nữa". Chợt nhận ra cô đang ngồi ngắm anh liền giật nảy mình đứng lên dọn nhà, đúng là dạo này cô lạ quá, cứ toàn hành động khó hiểu.Một lúc sau, Jimin mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng nhạc ở đâu đó, từ từ ngồi dậy dụi dụi mắt. Âm thanh phát ra từ nhà bếp. Anh bước vào, thấy tấm lưng quen thuộc đang nấu cơm, những câu hát nhẹ nhàng từ chiếc điện thoại nhỏ, bài hát nghe thật lạ tai."Em thích nghe nhạc sao?"- Jimin đứng dựa người vào cửa khoanh tay nhìn cô"Ui, giật cả mình! Anh dậy rồi ạ?"- cô đang rửa rau đột nhiên nghe thấy tiếng nói, cô quên mất hôm nay có anh ở đây- "À vâng, em hay nghe nhạc khi làm việc gì đó""Đây là nhạc Việt Nam à?"- Anh mỉm cười rồi im lặng lắng nghe"Vâng""Bài hát này nói về gì vậy?""Bài này tên là Quên như chưa từng yêu, nói về một cô gái dù vẫn còn yêu chàng trai nhưng không cần một người không yêu mình nên quyết định rời xa dù rất đau đớn"- cô vừa thái thịt vừa nói tóm gọn cho anh nghe"Nghe da diết thật đó"- anh nhìn xuống dưới đất trong vô thức, cảm nhận theo giai điệu buồn, đến khúc cuối cao trào, thật là nếu ai vừa chia tay sẽ khóc mất
https://youtu.be/bcyBVO9iLJI
"Em nói là hay nghe nhạc trong lúc làm việc mà ở công ty anh không thấy em nghe?"- Khi bài hát kết thúc, anh chợt nhớ ra bèn hỏi cô"Em không muốn làm phiền các anh, chẳng phải các anh đã phải nghe rất nhiều rồi sao? Em còn bật nhạc nữa sẽ khiến các anh thêm đau đầu"- cô nói lên suy nghĩ của mình. Cô bé này chẳng phải quá tốt tính hay sao? Làm việc gì cũng nghĩ đến các anh đầu tiên, vất vả, chịu thiệt thòi cũng không bao giờ lên tiếng. "Kiểu nhạc êm tai này thì không sao đâu, nghe rất thư giãn mà. Từ mai em cứ bật mà nghe nhé!"- anh như muốn cô được thoải mái hơn khi ở công ty vì cô cặm cụi suốt chẳng nói lời nào, không gian cực kì yên ắng, chỉ khi các anh vào mới đập tan cái không khí đó. Cô thật quá âm thầm trong đó mà."Thật ạ? Vậy mai em sẽ bật nhé!"- cô vui sướng quay ra nhìn anh với nụ cười rạng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo. Anh vì thế mà lỡ mất một nhịp đập, dù lúc nào thấy cô đều là đang cười nhưng nụ cười cảm giác vui vẻ thực sự thì rất ít khi xuất hiện. Là cô muốn các anh cười lại với cô nên trên môi luôn mỉm cười, vì thế mà chẳng ai đoán được tâm trạng của cô, người như cô rất giỏi giấu diếm cảm xúc. --------------------------------------------Au: Truyện ngày càng thiếu muối, tuôi đọc mà tự chán luôn T.TTừ giờ tuôi sẽ viết chap dài ra một chút để tình tiết tiến triển nhanh hơn, chứ như này chậm quá hà ~Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store