ZingTruyen.Store

Bts X You Nhung Nguoi Em Yeu La Anh

Quay trở lại phòng với tâm trạng không tốt một chút nào, cô tìm cái điện thoại trong cặp mở twitter xem có gì mới không. Có ảnh các anh đăng sau khi kết thúc concert, vẫn rất vui tươi mà

Nhưng khi xem fancam trên youtube cô mới hiểu ra mọi chuyện. Jimin giọng hát hôm nay không được ổn lắm, anh hát bị phô khá nhiều, có lẽ vì bài đó khá cao lại diễn nhiều bài cùng lúc nên không ổn định được.

(Au: tuôi đã rất xót khi xem cái video này, khổ thân cục mochi, chắc anh buồn lắm T.T)

https://youtu.be/J7ofavxUM3c

Jimin vốn là người hay suy nghĩ nhất là chuyện trên sân khấu,  anh đã từng khóc khi đi Wing Tour ở Trung Quốc vì không thể nhảy do chấn thương ở chân, từng đăm chiêu ở hậu trường khi  duyệt chương trình vì hát không ổn. Anh là thế, mệnh danh là một thiên thần, một thiên thần thật sự, luôn quan tâm mọi người nhất là những thành viên trong nhóm, yêu thương fan hết mực. Nhưng lại luôn suy nghĩ về nhiều thứ, cứ tự mình chịu đựng như vậy.

Dù cô không phải fan của anh nhưng cô biết anh rất chú trọng khi lên sân khấu, hôm nay lại còn hát phô nhiều như thế, hẳn anh thất vọng lắm mới khóc nhiều đến vậy. Nghĩ đến đây cô tự trách bản thân mình còn giận dỗi mè nheo anh nữa, cô thật tệ quá!

Đặt ánh mắt về phía con mèo đang ngủ ngon lành trên ghế sô pha, cô thở phào nhẹ nhõm, anh ấy đã hạ sốt nhiều rồi. Fan mà biết chắc sẽ lo lắng lắm!

Thường ngày cô sẽ ngủ ở sô pha, nhưng hôm nay anh nằm rồi nên cô ngồi dưới thảm dựa người áp mặt xuống cạnh người anh mà thiếp đi. Bây giờ cũng đã 2 giờ sáng rồi, người cô cũng mỏi nhừ, không còn chút sức lực nào nữa.

Anh thức giấc vì cảm thấy tay mình hơi tê tê, mơ màng nhìn xuống, mặt cô đang đè trên bàn tay anh. Con mèo con đang ngủ rất ngon lành trong cái tư thế chẳng thoải mái chút nào. Anh nhẹ nhàng không rút cái tay ấy ra mà dùng tay kia lật chăn của anh đắp lên cho cô, nở một nụ cười trìu mến

"Xin lỗi em, vì anh mà vất vả rồi"

*

Cảnh tượng ấy đã thu gọn hết trong ánh mắt của người con trai tóc hồng đứng ngoài cửa. Anh không cần lo lắng nữa, Jimin đã đỡ rồi...

*

Jimin nghe thấy tiếng nước chảy, ngái ngủ mở mắt, trên người anh lại được quấn bởi cái chăn hôm qua đắp cho cô, còn cô đâu rồi?

Anh nhìn về phía bếp, chẳng phải cô đang nấu đồ ăn kia sao? Anh chợt cong môi một nụ cười đầy khuyến rũ. Cô thấy anh liền đi đến với quả trứng luộc còn ấm trên tay, chìa ra trước mặt anh cùng chiếc khăn rửa mặt

"Jimin-ssi, anh rửa mặt rồi lăn cái này lên mắt sẽ nhanh hết sưng"- cô nhắc anh mới nhớ, mắt anh như có gì đó đè nặng xuống không mở to được đến khó chịu, đã bé rồi giờ lại còn híp lại nữa.

"Cảm ơn em"- Anh cười và chẳng-nhìn-thấy-cô-nữa-luôn

Cô quay lại với công việc, đúng lúc này Jungkook mở cửa phòng vào

"Jimin-sìaaaa"- ôi cái kiểu gọi huyền thoại vang khắp phòng, cô nghe thấy liền bật cười vì lần đầu được nghe trực tiếp

"Giật cả mình, mới sáng ra mày đã dọa anh rồi"- Jimin đang lăn lăn quả trứng, may mà cầm chắc không thì hạ thổ rồi.

"Aish, đỡ hẳn rồi này, anh biết hôm qua mọi người lo cho anh thế nào không hả?"- Jungkook bước đến ngồi cạnh Jimin, vòng tay ôm lấy vai 

"Hì hì, anh không sao, bây giờ ổn rồi"- Jimin cười như một thiên thần xoa đầu cậu em út đáng yêu của mình. Jungkook cầm lấy quả trứng trên tay Jimin rồi lăn giúp anh. Nói gì thì nói chứ họ yêu thương nhau vô bờ bến mà.

"Chim lùn!!!!"- Taehyung từ đâu chạy một mạch đến chỗ Jimin ôm chầm lấy anh- "Mày thấy thế nào rồi? Còn đau chỗ nào không? Còn nóng không?"- hỏi dồn dập tới tấp, tay hết đưa lên trán rồi sờ soạng khắp người Jimin. Đôi bạn thân 95 line này luôn quan tâm nhau như thế.

"Tao không sao, mày thôi lợi dụng sờ mó tao đi nghe chưa"- Jimin đẩy đẩy tay thằng bạn thân ra, rồi lại chồm tới ôm Taehyung. Chỉ có 1 đêm không ngủ cùng mà nhớ nhau vậy cơ?

Cô nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng mỉm cười mãn nguyện, các  anh thật yêu thương nhau. 

Sau khi maknae hội ngộ thì đoàn anh già cũng vào hỏi han, trêu đùa Jimin để anh quên đi chuyện hôm qua, chuẩn bị tốt cho buổi tối hôm nay. Các anh ai cũng lo lắng cả, tối hôm qua vừa ăn vừa ăn ủi, động viên nhau, một ARMY như cô thấy cảnh tượng ấy mà cũng ấm lòng.

*

*

Chiều, các anh lại di chuyển đến địa điểm concert tiếp theo, cô tiễn các anh đến thang máy, chúc các anh. Hôm nay, Jimin đã trở lại là Jimin của ngày trước, cười nói với cô, vui vẻ, dịu dàng. Không hiểu sao trong lòng cô hạnh phúc đến kì lạ. Còn về Jungkook, trước mặt mọi người, anh vẫn nói chuyện bình thường với cô, nhưng khi chỉ có hai người không gian bỗng rơi vào khoảng không im lặng đến vô cùng. Phải làm sao để giải thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng này đây?

*

*

*

Ba đêm concert đã trôi qua, hôm nay các anh đi nhận giải, chẳng cần đoán mà chắc chắn các anh được cúp rồi nên cô cứ chuẩn bị tiệc ăn mừng cho các anh thôi. 

Sáng hôm sau, cô được nghỉ nên đến Big Hit từ sớm. Trong lúc chờ các anh ăn sáng, cô lôi điện thoại ra ngắm ảnh và video của Poppy mà mẹ cô gửi cho từ mấy hôm trước, bận quá mà chưa kịp xem. Jungkook ăn xong trước, đến ngồi sô pha cạnh cô, cô hay ngồi dưới thảm hơn, tiện dựa và để tay lên bàn. Jungkook tò mò xem cùng cô, thấy chú chó trắng trắng nâu nâu, anh không kiềm nổi mà ngồi bệt xuống cạnh cô

"Đáng yêu thế! Cún của em à?"- ánh mắt thỏ ngây thơ lại xuất hiện

"Vâng, nó tên là Poppy"- cô vốn đang cười vì ngắm chú cún của mình, thấy anh hỏi nụ cười lại tươi thêm nữa.

"Giống Gureum của anh ghê~"- anh nói đôi mắt sáng lên khi chú chó kia khiến anh nhớ đến cún cưng của mình. Thật trùng hợp là Poppy của cô cùng giống với Gureum của anh.

"À, hay em nuôi Gureum giúp anh được không? Nó đang ở Busan với bố mẹ anh nên nhiều lúc nhớ mà không về được"- trong đầu Jungkook lóe lên một bóng đèn dây tóc, nhờ cô nuôi hộ chẳng phải anh sẽ được gặp Gureum hằng ngày sao?

"Em nuôi được ạ?"- cô bất ngờ quay sang với câu nói tưởng đùa mà thật của Jungkook

"Được chứ! Anh sẽ nhờ người đưa nó lên đây"- anh cười chun mũi vì sung sướng

"Vậy được ạ, em ở nhà một mình cũng buồn, có nó em sẽ đỡ nhớ Poppy hơn"- cô hạnh phúc quá! Cô sẽ nuôi cún cưng của anh, chẳng phải sẽ là cầu nối giữa cô và anh sao?

"Mai Linh~ Em nuôi luôn Yeontan giúp anh được không? Anh cũng nhớ nó đến phát điên rồi"- Taehyung vừa ra khỏi nhà vệ sinh nghe thấy đoạn hội thoại vừa rồi không khỏi ghen tỵ với Kookie

"Nhưng...hai em ấy liệu có sống chung được không ạ?"- ánh mắt ngây thơ nhìn Jungkook rồi quay sang Taehyung

"Không sao đâu, chúng nó từng chơi với nhau rồi"- Taehyung trưng ra điệu cười hình chữ nhật thường ngày ngồi bệt xuống thảm với tay lấy miếng táo cô đã gọt từ nãy.

"Vậy cũng được ạ. Càng đông càng vui"- cô vui vẻ nhận lời, cô yêu động vật nên dù cả đàn cô cũng gật đầu đồng ý.

"Thế thì thiệt mấy con cún của tụi anh quá, không được ở gần chủ như của mấy chú"- Jin già đang nhồm nhoàm nhai lên tiếng bất bình

"Anh chậm chân rồi, Mai Linh sao nuôi hết được chứ, em ấy sẽ nuôi cún của em và anh Tae thôi hí hí"- Jungkook cười đầy tinh nghịch, trêu chọc anh già.

Mấy con người kia cũng chỉ biết cười mà thôi, cảnh tượng cãi nhau, dìm nhau quen thuộc quá rồi. Cô cười rồi ghé điện thoại sang cho Jimin vừa ăn xong ngồi cạnh cô vời vời ý muốn xem. Mối quan hệ đã trở lại như trước kia, không còn căng thẳng, u ám nữa mà ngập tràn ánh nắng ấm áp. 

---------------------------------

Gureum

Yeontan

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store