ZingTruyen.Store

Bts X You Nhung Nguoi Em Yeu La Anh

"Mai Linh, em về nhà à?"- Jimin từ phòng tập ra thấy bóng dáng quen thuộc với balo trên lưng đang tiến về phía thang máy

"Jimin-ssi, em đi chợ, anh đang nghỉ ạ? Anh có muốn uống gì không? Để em làm"- nghe thấy chất giọng nam quen thuộc, cô quay lại mỉm cười. Đúng vậy, lúc nào thấy các anh cô cũng cười, cô muốn khi các anh nhớ đến cô sẽ mãi là nụ cười này.

"Không cần đâu. Anh đi với em nhé!"- Jimin mắt híp lại tiến về phía cô, càng gần cô lại càng phải ngước cổ lên (lùn nó khổ thế đấy hix)

"Ơ anh còn đang tập mà"- cô mở to mắt ngạc nhiên tiện tay móc cái điện thoại từ túi quần ra, xem giờ- "Mới có 3 giờ"- rồi ngước lên nhìn anh

"Hôm nay anh nghỉ sớm, đi với em nha, nha~"- anh lại chưng cái mặt mèo ra với cô, sao cô nỡ từ chối đây

"Nhưng anh đi với em không sao chứ? Nhỡ fan nhận ra anh thì sao?"- ánh mắt ngây thơ hỏi anh, dừng lại một giây- "Không được, không được"- cô lắc đầu quầy quậy

"Sao lại không được?"- đôi lông mày hơi chau lại

"Nhỡ họ nhận ra anh, rồi chụp được ảnh anh và em thì... Không được đâu, anh ở lại nghỉ đi, em đi sẽ về sớm"- cô nói rồi vội quay đi định chạy thì bị anh nắm lấy cánh tay kéo lại

"Anh cải trang là được mà, sẽ không ai nhận ra đâu, cho anh theo với~"- đôi môi chu lên làm nũng cô, anh hiểu chứ, anh mới là người sẽ chịu thiệt nếu bị phát hiện nhưng là cô đang lo sợ cho anh mà sao không chịu hiểu thế?

"Nguy hiểm lắm, không được đâu, anh ngoan ở nhà đi, lát về em nấu chè anh ăn nha"- cô quay lại nịnh nọt như dỗ trẻ con, tay kia bất giác đưa lên nhéo nhẹ má anh một cái "Ôi mình làm cái gì vậy?" chợt nhận ra hành động vô thức vừa rồi, cô vội thu tay lại cúi gằm mặt xuống, mặt lại đỏ lên rồi.

Anh cũng bị bất ngờ mà lỡ mất một nhịp đập, anh vẫn đang nắm tay cô. Không nói lời nào, anh kéo tay cô đi về phía thang máy, cô hốt hoảng

"Jimin-ssi, không được, anh không được đi!"- cô thật sự lo, không, là sợ. Còn anh bỏ ngoài tai những gì cô nói, cứ nắm chặt lấy tay cô như sợ chỉ cần lơ là cô sẽ bỏ anh mà đi mất.

***

"Đấy em thấy chưa, có ai nhận ra anh đâu"- Jimin đi sát ngay sau cô, kè kè bên cạnh

"Haizz, sao anh lại cứng đầu thế cơ chứ? Vì anh mà em phải đến cái chợ vắng tanh này đấy!?!"- cô quay sang liếc anh một cái trách móc

"Thế bình thường em không đến đây à?"- Jimin thắc mắc

"Ở đây chỉ có một cái siêu thị nhỏ duy nhất, ít người biết nhất và hẻo lánh nhất. Hôm nay các anh ấy mà kêu đồ ăn đơn giản hay ít món thì anh đừng có trách em!"- cô có vẻ bực dọc, không, đang giận dỗi thì đúng hơn, còn lo nữa nhỡ ai mà phát hiện thì...

Jimin không nói gì chỉ cười cười rồi đặt hai tay lên vai cô đẩy nhẹ "Em nghĩ thoát được anh sao?"

--------Flashback---------

Jimin kéo cô lên chiếc xe ô tô đen mà các anh hay ngồi để về kí túc xá, xe đưa hai người về đó thật. Trong lúc anh thay đồ thì có một con nai vàng ngơ ngác há hốc mồm trước sự nguy nga lộng lẫy nơi đây. Từ lúc qua cổng bảo vệ thì cô vẫn chưa ngậm được mồm, còn chàng trai kia thì chỉ biết bụm miệng cười trước con mèo ngơ ngác này. Ở đây có đầy đủ mọi thứ, từ phòng tập gym đến bể bơi, phòng xông hơi, vân vân và mây mây đủ thứ trên đời. Thật quá đỗi tiện nghi lại còn ở vị trí đắc địa nữa, quả không hổ danh là khu chung cư cao cấp bậc nhất Seoul!

Cô đang đứng trong phòng Jimin, vì các anh vẫn đang ở phòng tập nên không tham quan được. Phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, gió lộng ùa vào trong khiến cô cảm thấy thật dễ chịu, cô thích gió mà. Khung cảnh tuyệt đẹp như tranh vẽ, từ đây có thể thấy toàn bộ sông Hàn, đường phố đầu thu với những khoảng trời xanh vàng. Thật đẹp! Buổi tối mà ở đây thì chắc đẹp mê hồn!

"Xong rồi, chúng ta đi thôi"- Jimin bước ra khỏi phòng tắm với tay lấy cái mũ lưỡi trai đen tiện tay hất tóc ra sau đội vào

Nghe thấy tiếng anh, cô bất giác quay lại theo phản xạ. Cô không thể thốt nên lời, trước mặt cô, anh đang mặc chiếc quần jeans lành màu xanh cùng chiếc áo phông xám lỡ tay, đội mũ lưỡi trai che đi hai cái dấu phẩy trên trán và gương mặt mộc cô đã quen từ lúc vào Big Hit. Là anh- Park Jimin giản dị như bao người con trai khác, hoàn toàn đối lập với hình tượng cool ngầu nơi ánh đèn sân khấu trước hàng vạn người hâm mộ cùng bao ống kính máy quay. 

Một cảm giác dâng trào trong lòng, các anh thật thiệt thòi, vì đam mê mà theo đuổi để rồi tuổi xuân chỉ gắn liền với với phòng tập, luyện thanh và những nốt nhạc. Cái tuổi ấy, cái tuổi đáng ra được ăn chơi, được tự do, được làm những điều mình thích và đáng ra có một người con gái bên cạnh thì các anh chỉ có nhau, quá nhiều điều cấm kị cho một thần tượng, nhất lại là thần tượng nam... Thật xót xa!

"Sao em ngẩn người ra thế?"- Đôi mắt ấy híp lại một nụ cười ngọt ngào

"Không có gì ạ, chúng ta đi thôi"- cô vội ngoảnh mặt quay đi né tránh nụ cười ấy, nhưng tại sao phải tránh cơ chứ?

---------End Flashback--------

"Wow, cũng nhiều thứ đó chứ?"- Jimin đảo mắt một vòng quanh cái siêu thị nhỏ kêu lên như đứa trẻ. 

Đây là cửa hàng chuyên bán thực phẩm Việt Nam, nhưng vì ở đây là một góc nhỏ của Seoul nên khá ít người sống, cũng may mà có thanh toán bằng thẻ không thì bất tiện chết mất.

Cô đi lựa đồ còn anh thì lon ton khám phá khắp cái siêu thị, thỉnh thoảng lại đến chỗ cô giơ ra cái gì đó hỏi hoặc đòi cô mua về nấu. Haizz, có khác gì bảo mẫu trông trẻ không chứ!?!

"Anh lấy giúp em cái thẻ XXX trong cái ví đựng thẻ ở ngăn cặp to với"- cô đang mải xếp đồ lên tính tiền, nhờ anh đang cúi gằm mặt vì sợ phát hiện đứng sau lưng cô. Sợ người ta phát hiện nhưng lại không chịu đeo khẩu trang, suốt dọc đường đi bộ vào đây, cứ hễ có người đi qua là lại quay người vào lề đường kéo rạp cái mũ xuống. Lần đi chợ này thật vất vả quá!

"Cái ví nhỏ trắng trắng hồng hồng hả?"- anh mở cặp cô ra nhìn thấy ngay ở cạnh quyển vở, cặp cô chỉ có vài quyển vở, hộp bút, ví tiền, ví đựng thẻ và cái điện thoại, cơ mà sao không để vở ở công ty cho đỡ nặng vác đi làm gì không biết? Đúng là ngốc xít hết phần thiên hạ

Anh mở cái ví ra, đứng hình vài giây rồi mới lấy cái thẻ cho đưa cho cô, còn cô thản nhiên cảm ơn mà không hề nhớ gì cả.

"Không lẽ..."

*

"Bình thường em mua nhiều thế này sao?" - anh quay sang hỏi cô với bốn cái túi to đùng nặng trịch trên tay

"Chứ anh ngh...."- chưa nói hết câu thì cô bị giật mình vì đột nhiên anh quay ngoắt sang phía cô cúi sát mặt, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ là độ dài của cái vành lưỡi trai. 

Giờ đây, hai ánh mắt đang chạm nhau, không rời 

"Thình thịch..." nhịp tim của cả hai bỗng loạn nhịp

Cô lùi một bước để thoát ra khỏi ánh mắt đầy ấm áp ấy, anh cũng nhận thức được mà thẳng người lên.

"Anh xin lỗi, vừa nãy có người đi qua"- mặt anh có chút hồng hồng nhưng sao cô nhận ra được khi mặt lại cúi gằm xuống đất chứ - "Mà em nói tiếp đi"

"À, chứ anh nghĩ nấu tưng đấy món thì mua ít được chắc?"- cô được anh mở đường thoát, bước vội lên phía trước tỏ ra chuyện như chưa bắt đầu, nói giọng đầy láu cá.

"Cái con bé ngốc này"- anh nhìn theo cô mỉm cười rồi sải bước theo sau.

*

*

*

Chàng trai tóc vàng kim đeo tai nghe, dựa lưng vào ghế sô pha nhỏ nghe những thanh âm quen thuộc, nhìn theo đôi bàn tay lật từng nếp gấp lời bài hát. Ánh mắt thoáng lên nét u buồn. Anh nhớ đến cái ví ấy, trong đó có hai ảnh của Jungkook ở ngăn đầu và ngăn cuối, anh ngỡ ngàng không muốn tin nhưng ngay trước mắt, làm sao không tin được đây? 

Tháo tai nghe xuống, anh bước đến ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ, ngắm nhìn chiếc nhẫn in rõ chữ Jungkook trong ấy, tim anh như có thứ gì đó bóp nghẹn, chiếc nhẫn ấy là của cô, là cô làm rơi ở nhà vệ sinh trong cái lần gặp định mệnh ấy. Đáng lẽ anh nên chuẩn bị tinh thần trước rồi chứ, chiếc nhẫn đã nói lên tất cả nhưng vì thật lòng đã thích cô mà dối bản thân bằng những lí do mơ hồ. Trái tim thắt lại khi hình ảnh của cô cứ hiện hữu trong tâm trí...

"Em thích Kookie thật sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store