ZingTruyen.Store

Bts X You Nhung Nguoi Em Yeu La Anh

"Ơ cô bé vào đây"- Chú Minhyun (cái chú đạo diễn chụp hình ở chap 9 ấy) đang chỉ dẫn cho nhân viên cách sắp xếp đồ vật bỗng thấy cô lấp ló ở cửa, tươi cười vời cô vào

"Dạ cháu chào chú"- cô bước vào với cái khay nặng trịch bởi 7 cốc sinh tố trên tay, chào chú và cũng không quên cúi chào các staff khác.

"Mang đến cho mấy đứa nhỏ à? Sao không vào thẳng mà rón rén ở ngoài thế cháu?"- Chú Minhyun đánh mắt đến cái khay trên tay cô mà cười tủm

"Dạ, tại cháu nghe nói đang chụp ảnh cho album mới nên không dám vào ạ"- cô cười ngượng ngùng

"Không sao đâu, cháu cứ vào tự nhiên, cháu có thẻ nhân viên để làm gì chứ" - chú nói chuyện rất thoải mái với cô, ngay từ lần đầu nhìn thấy đã mến cô rồi.

"Nae, cháu cảm ơn chú ạ"- cô hơi cúi người xuống cười tươi

"Mấy cậu nhóc đằng kia kìa, cháu qua bên đó đi"

"Nae~" - cô lại cúi đầu một lần nữa, thành thói quen với cô rồi, nói chuyện với người lớn mỗi lần cảm ơn hay chào, vâng dạ đều cúi người, nếu không cô sẽ cảm giác mình không đủ kính trọng

Cô bê cái khay đến phía bên kia căn phòng, nơi các anh đang nghỉ ngơi chuẩn bị chụp tiếp, các chị trang điểm đang kiểm tra lại cho các anh, công việc mà ARMY mơ ước.

"Em chào các anh!" - cô nở nụ cười thật tươi

"A, Mai Linh, sao hôm nay em đến sớm thế?" - là Namjoon, nhìn thấy cô ánh mắt anh hiện rõ vẻ ngạc nhiên

"Mai Linh đến rồi hả em?" - Tiểu hi vọng nghe thấy tiếng cô liền quay lại cười tươi như hoa hướng dương dưới ánh nắng mặt trời

"Ô chào em!"- Anh Jin già

Cô không kịp trả lời thì các anh cứ lần lượt lên tiếng, cô chỉ có thể cười mà thôi, có mỗi Yoongi là không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái, lười quá mà.

"Tại hôm nay..."

"Cái thằng kia, mau trả điện thoại cho tao!" - cô đang định nói thì có tiếng từ đằng sau vang vọng cả phòng cùng với tiếng bịch bịch chạy và cười hí hửng của "thanh niên nào đó"

"Đéo trả đấy! Ai bảo mày quay tiktok không rủ tao" - haizz là Taehyung đang trêu bạn Chim lùn vì lỡ tự sướng mà không gọi đồng bọn. Đến chỗ các anh, Taehyung không chạy nữa mà nhảy lên cái ghế gỗ thấp gần đó giơ cao cái điện thoại lên trời - "Với được thì tao trả hí hí" - đúng vậy, lại bị lôi vấn đề chiều cao ra chọc ghẹo, thân hình Jimin có thể nói là nhỏ con nhất nhóm và chiều dài thì cũng vậy.

Jimin phồng má trợn mắt tức đến đỏ cả mặt rồi. Lúc này 6 con người vừa chứng kiến những hành động vừa rồi đã không thể nhịn được nữa mà cười ha hả. "Ôi, sao các anh lại hài hước thế chứ!?!"

"Ah, Mai Linh~ Em đến lúc nào thế?" - lật mặt như lật bánh, cái mặt bánh bao phụng phịu vừa nãy đã biến mất nhường chỗ cho sự kool ngầu chết người.

"Dạ em đến được một lúc rồi. Vì hôm nay em được nghỉ 2 tiết cuối nên đến sớm"- cô lại cười hiền, dù đang rất muốn phá lên. "À, em làm sinh tố cho các anh này, các anh uống đi ạ"- Cô đưa cho mỗi người một cốc, lúc này Taehyung mới chịu trả điện thoại cho thằng bạn vì cốc sinh tố hấp dẫn kia. Mọi người đều mỉm cười nhận lấy và cảm ơn. Duy chỉ có một thanh niên ngồi im thin thít từ nãy đến giờ, cô chào cũng không chào lại, cô mang cốc sinh tố lại gần cũng tỏ ra như không quan tâm.

"Jungkook à, sao anh lại lạnh nhạt với em như thế?" ngực cô bỗng nhói lên, anh đang quay lưng lại với cô, anh không muốn nhìn thấy cô sao? Cô đã làm gì sai chứ?

"Jungkook-ssi, sinh tố của a..."

"Tôi không uống đâu!"- câu nói lạnh lùng mà dứt khoát cắt ngang câu nói khiến cô ngỡ ngàng, khựng người lại. 6 con người kia nghe thấy cũng bàng hoàng nhìn về phía hai người.

"Sao vậy? Anh không thích uống sinh tố ạ?" - cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, mặt cô đã đỏ dần lên rồi, nóng nóng nữa "Anh đừng nói như thế mà"

"Không!" - anh vẫn quay mặt vào trong không thèm nhìn cô lấy một lần

Một màu im lặng diễn ra trong khoảng 10 giây, cô sắp khóc rồi, cô sắp không giữ được bình tĩnh rồi, rốt cuộc thì vì sao chứ? "Jungkook-ssi, đừng đối xử với em như thế, em xin anh mà..."

"Kookie, mày làm sao thế?"- Yoongi không thể chịu nổi sự im lặng ấy nữa mà bất giác lên tiếng

Nhưng...vẫn im lặng

"Mày có nghe thấy anh nói không? Quay lại đây mau!" - không hiểu sao Yoongi lại tức giận như vậy, bình thường Jungkook sợ anh lắm, chỉ nói nhỏ nhẹ là nghe theo răm rắp rồi, vậy mà hôm nay anh hỏi lại không nhúc nhích gì.

Lúc này con thỏ lì mới từ từ xoay người lại vì giật mình bởi tiếng quát của Yoongi, quả thật rất đáng sợ, đến Jin cũng giật nảy mình, ai cũng mở to mắt nhìn Yoongi. Cô cũng sợ, co người đứng sang bên cạnh.

"Thì ai bảo hôm qua em ấy làm ít đồ ăn quá, em ăn hết cả rau rồi mà đêm bụng đói cồn cào không ngủ được" - Jungkook mặt cúi gằm hơi ngước lên nhìn, vẻ mặt đầy tội lỗi, môi chu lên từ từ phân trần hành động của mình.

Nghe xong tất cả đều trợn tròn mắt nhìn Jungkook, không biết nên khóc hay cười đây, cái con thỏ ngốc này!

"Hahaaaaa, hớt hớt hớt. Có thế mà mày cũng dỗi em ấy hả? Hớt hớt hớt"- Jin bật cười cái điệu chùi kiếng huyền thoại vì không thể chịu nổi độ đáng yêu của maknae.

"Hahaaaaaaa"- cả 5 ông anh đều ôm bụng mà cười sau cái màn căng thẳng vừa rồi của Yoongi, duy chỉ có người khiến bầu không khí căng thẳng lúc nãy là hơi bật cười. Có những lúc phải như thế thì mới khiến cậu út cứng đầu được nuông chiều này nghe lời.

Còn cô? Ngỡ ngàng, bàng hoàng, hoảng hốt,... vân vân và mây mây. Hóa ra tất cả là do cô muốn các anh ăn rau mà nấu bớt đi thức ăn lại khiến anh giận dỗi, cô không thể cười nổi trong hoàn cảnh này vì vừa nãy cô như sắp trào nước mắt rồi. "Sao anh lại trẻ con như thế chứ!?! Làm em sợ lắm biết không?"

"Em xin lỗi, nếu em không làm thế các anh lại chừa hết rau lại, nhưng em không ngờ là chỗ đó không đủ no... Em thực sự xin lỗi"- cô cúi gằm mặt hướng về phía Jungkook, lời nói chứa đầy sự hối hận.

"Kookie, em cũng xin lỗi Mai Linh đi, thái độ của em cũng hơi quá đấy!"- Jimin lúc này mới lên tiếng vì Jungkook cứ im lặng không nói gì, không hiểu sao nhìn cô trong bộ dạng như thế anh lại có chút xót xa

"Anh cũng xin lỗi vì đã gắt gỏng với em"- Jungkook nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của các anh, liền nghe theo mà xin lỗi cô, thực ra anh cũng tự cảm thấy mình hơi quá đáng thật nhưng vì ngại mà không dám lên tiếng.

"Dạ không sao đâu ạ. Đây là sinh tố chuối, anh có muốn uống thử không ạ?"- nghe thấy câu nói ấy, cô vui sướng trong lòng, ngẩng mặt lên chìa cốc sinh tố trước mặt anh

"Chuối á?"- Jungkook mắt sáng lên khi nghe thấy chữ đấy, con người thích ăn chuối nhất năm, liền cầm lấy cốc sinh tố mà cười tươi như đứa trẻ được cho đồ chơi vậy -"Cảm ơn em nha~"

Không khí lại vui vẻ trở lại, cậu út nhà này đúng là không còn gì đễ diễn tả. Được các anh bao bọc quá thành ra không lớn nổi, cứ ngây ngô như con nít, dễ giận dỗi mà cũng mau chóng quên đi.

Với cô, hôm nay đúng là hú hồn, cứ tưởng anh giận cô chuyện gì hóa ra lại là chuyện ăn uống. Đúng là không gì quan trọng bằng ăn mà. Cô nhớ hồi trước xem "Burn the stage" (Hậu trường Wing Tour 2017) có một tập Jin và Taehyung cãi nhau vì chuyện diễn trên sân khấu, đến cuối tập khi đã gần như ổn thỏa, Suga đi ra nói: "May mà không cãi nhau vì đồ ăn đấy". Vậy cũng đủ hiểu ăn quan trọng với họ như thế nào rồi.

---------------------------------------------------

Ngày....tháng.....năm......

Jungkook-ssi, hôm nay anh đã nổi giận với em. Dù không phải vì chuyện gì quá to tát, nhưng em đã rất sợ, em sợ lắm anh biết không? Anh có biết cái cảm giác bị crush lạnh nhạt nó đau như thế nào không? Xin anh đấy, đừng đối xử với em như thế nữa...Em sẽ không chịu nổi đâu...

Em thích anh

Anh ngủ ngon <3

---------------------------------------------------

Cô chùm kín chăn, cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài rồi thấm xuống gối, tóc bị ướt dính vào má ráp ráp khó chịu. Dù anh đã tươi cười lại với cô nhưng sao cô vẫn thấy đau quá! Nhớ lại từng câu nói lạnh lùng ấy lại khiến tim cô nhói lên và nước mắt cứ không tự chủ rơi lã chã. Vì thích anh mà cô tìm hiểu rất nhiều về K-pop, vì thích anh mà cô đã từ bỏ tiếng Nhật để học tiếng Hàn, vì thích anh mà cô lao đầu vào học như quay cuồng, vì thích anh mà cô trở nên bấn loạn mỗi khi thấy hình anh treo trong những cửa tiệm, vì thích anh mà cô mua cả nhẫn có tên anh, mua cả dây buộc tóc Cooky, in hình anh, mua hình anh để vào ví đựng thẻ, vì anh mà cô mới bước chân đến xứ xở này...Vì anh mà rất nhiều thứ với cô là lần đầu, vì anh mà đã thay đổi rất nhiều...Cô thích anh nhiều đến thế...Anh làm sao hiểu được đây? Vì cô ở cạnh anh với tư cách là một nhân viên, cô không thể để ai biết điều đó được. Để có thể nhìn thấy anh thì đó là điều cô phải đánh đổi...Tình cảm này phải được giấu kín như không hề tồn tại....





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store