Bts Tron Doi Dung Tung
Một ngày đẹp trời, Lộc gia sang MMc thăm Thái An vừa mới nghe đến tên của Lộc gia, Jukio đã cuống quýt cầu cứu Su Su:"Em trai, anh sắp bị bán sang Trung Quốc rồi.""Lại nữa."-Su Su ôm đầu:-"Em chịu thôi, một tuần bị xích đối với em là quá đủ rồi.""Nhà ngươi sao có thể dương mắt nhìn trẫm bị bắt đi như thế? Mau mau đến hộ giá.""Vi thần còn cha già vợ nhỏ, mong điện hạ lượng thứ."-Su Su tắt máy, đây là hành vi khi quân phạm thượng nhà ngươi có biết không?"Gì đấy?"-Yoongi ngồi ngay bên cạnh, nghe đến từ cha già đã không được phấn khích rồi."Jukio lại nói sắp bị bắt sang Trung Quốc."-Su Su thở dài:-"Đối thủ lần này là Lộc gia nha, con sợ ổng bóp chết."Yoongi gãi gãi đầu suy nghĩ:-"Không biết Jukio nó giống ai nhỉ? Tao nhớ là bố ba nó cũng không đến nỗi lắm muối như vậy.""Chắc lại một đêm giông gió gì đó, bác Taehyung ra biển thấy tiếng động trên mỏm đá lớn, gặp một con cá heo trong mồm nó càm Jukio."-Su Su cười lăn lóc."Tào lao."-Yoongi cũng bật cười tét nhẹ vào mông Su Su:-"Muốn cài Lộc gia không phải không có cách. Lại đây.""..."-Xì xào được một lúc, Su Su chẹp miệng lắc đầu:-"Bố, máu lạnh có di truyền không?""Không..."-Yoongi nhếch mép:-"...những di truyền mà nó phóng đại từ đời này qua đời khác, haha..."Y tóm chân Su Su lại cù khắp người nó, làm nó vặn vẹo cười đến khó thở:"Haha...bố, không đùa..., haha..."Một lúc sau, mệt lắm rồi Su Su mới vật ra nằm ngủ, vuốt ve khuôn mặt nô nghịch đến hồng hào của con y khẽ hôn lên trán nó:"Nếu năm ấy bố mà quyết định dứt khoát hơn một chút chắc là bố không thể vui vẻ như bây giờ. Su Su, cảm ơn nhé."______________Ngày hôm sau, Su Su cùng Jukio mặc quần áo đàng hoàng lịch sự cùng Taehyung và Taekyung đón Lộc gia.Thấy bóng dáng Lộc gia cái, Jukio bám thật chắc vào tay Su Su mặt xanh lại. Thấy vậy, Su Su mới vỗ mu bàn tay anh trai an ủi:-"Yên tâm, Lộc gia không ăn thịt người.""Lộc gia sẽ đưa anh sang Trung Quốc đấy."-Jukio rít lên."Cùng lắm em sang cùng anh là được chứ gì?"-Su Su nhíu mày:-"Đứng đắn lại coi, kéo tụt cả quần người ta rồi."Chậc, mất hình tượng ghê cơ.Việc đầu tiên Lộc gia làm khi đi đến Kim gia là đậu lại chỗ hai đứa trẻ kháu khỉnh nhà họ Kim, con trai đã dặn không được động vào Jukio vậy chuyển sang Su Su đi, thằng bé tuy không bụ bẫm bằng Jukio nhưng nét tinh anh có phần tỏa sáng hơn nha."Chào Lộc gia."-Hai anh em nắm tay cúi đầu chào. "Chộ ôi, yêu ghê chưa. Hai đứa sàn sàn bằng nhau luôn đó."-Lộc gia chu choa khen ngợi, tiện tay ngắt má Su Su:-"Thật mềm nha.""Lộc gia, thỉnh tự trọng."-Su Su nghiêm túc, mặt nó không phải chuyện để đùa."Đanh đá thế, tí thì quên mất đây là con của Min Yoongi."-Lộc gia rụt tay lại chậc lưỡi, tiếc cho vẻ đẹp ngọc ngà."Khụ khụ, Lộc gia, mời anh vào trong dùng trà."-Taekyung dơ tay tỏ ý mời."Taekyung à, con trai em rất đáng yêu đấy, ha ha..."-Luhan gật đầu nhìn Taekyung rồi nhìn Su Su một cái thật thâm thúy.Jukio bên cạnh nuốt nước miếng kéo em trai ra sau lưng:-"Su Su, đừng sợ. Con trai của hắn vẫn đang nằm trong tay chúng ta."Su Su hừ lạnh, nắm tay Jukio:-"Sợ quái gì chứ, đi thôi, đi chỉnh lại tác phong của lão hồ li."_____________Vào đến bên trong Kim gia, Luhan nhìn tám phương mười hướng tìm Thái An nhưng chưa thấy bóng dáng của cậu ấy đâu."Thái An đi học chưa về đâu, hai tiếng nữa mới về."-Taehyung giải thích. Vì không khí ở MMc rất sạch, khí hậu tốt nên Lộc gia đã đồng ý gửi Thái An ở đây sinh sống đến khi khỏi bệnh hoàn toàn nên Thái An đã xin nhập học ở Bigstar, cùng lớp với YiYi và By."Thế hai đứa nhỏ này không đi học sao?"-Luhan nhìn qua Jukio, không nhịn được sờ đầu bé một cái."Bọn cháu sang năm mới học lớp một, bây giờ đang học tự do."-Su Su nắm cổ tay của Lộc gia trên đầu Jukio thả xuống, vẻ mặt rất niềm nở nhưng giọng điệu thì không."Ha ha..."-Lộc gia cố cười ra hai tiếng thu tay về:-"Taekyung à, con trai của em thật giống bố.""Su Su không có lạnh lẽo giống Yoongi, nó rất đáng yêu mà."-Taekyung tự hào sờ đầu của Su Su, nó cũng hợp tác giống con chó nhỏ cọ cọ tóc vào tay mẹ."Ừ, đáng yêu quá đi."-Lộc gia chớp chớp đôi mắt yêu thương nhìn bộ dạng cún con của Su Su, gã xòe tay:-"Anh bế một chút được không?""Được."-Taekyung không nghĩ ngợi nhiều liền đưa Su Su cho Lộc gia, mà Su Su cũng chẳng nói gì để mặc Lộc gia ôm ôm.Jukio bên cạnh cứ tròn mắt, từ khi nào Su Su hiền lành như vậy?"Jukio đến đây, Lộc gia rất thơm."-Su Su vẫy tay gọi Jukio, nó còn nháy mắt đầy ẩn ý."Đúng rồi, Jukio đến đây, Lộc gia có rất nhiều quà cho mấy đứa nha."-Luhan thấy Su Su không còn xù lông nữa vui lắm, ôm nó trên đùi còn rung rung như dỗ trẻ con còn gọi người lấy thật nhiều đặc sản đem từ Trung Quốc sang dụ dỗ nữa.Jukio vốn háu ăn thấy những viên kẹo nhiều màu lấp lánh mê hoặc lại thấy Su Su ngồi trong lòng Lộc gia rất thoải mái nên mới tin tưởng đi đến."Khả ái quá, chậc chậc,..Taehyung khéo sinh nha."-Lộc gia bế Jukio ngồi bên đùi bên kia hết sức cưng chiều khen ngợi."Haha, Thái An cũng rất tuấn tú."-Taehyung nuốt ngụm nước miếng, chơi với Su Su năm năm trời nhìn cái bản mặt kia của nó thế nào cũng có ý đồ gì cho mà xem. Min Su Su là cái đồ bom nổ chậm."Tốt, rất tốt, cho bác một viên, haha, ngoan lắm..."-Lộc gia mắt sáng lên chơi đùa cùng hai đứa trẻ hoàn toàn không để ý đến chuyện gì khác."Con chào cô bác."-NamJin từ phòng nghiên cứu của SeokJin lon ton chạy tới ôm lấy Taehyung, dưới chân bé còn đeo đôi dép chíp chíp nên đi đến đâu cũng có âm thanh rất vui tai."Chộ ôi, bé thiên thần này là ai thế?"-Lộc gia nhìn thấy NamJin như đèn được phát quang liền mon men tới làm quen."Là quý tử của SeokJin và NamJoon, tên bé là NamJin."-Taehyung mỉm cười giới thiệu:-"Còn đây là ba của anh Thái An.""A, thảo nào con thấy thật quen mắt."-NamJin vỗ tay:-"Anh Thái An rất giống bác nha, chắc bác cũng hiền lành và thảo tính giống Thái An đúng không?"Ui, mát lòng mát dạ, Lộc gia chỉ cần nghe đến thế thôi là đã mừng gần khóc rồi:-"Khéo quá, đã xinh đẹp lại còn có tài ăn nói. Phải nha, bác rất hiền lành thảo tính, đến đây cùng các bạn đi con, bác rất nhiều bánh."Taekyung nghe điện thoại một lát rồi nói nhỏ vào tai Taehyung:-"Jimin và Chanyeol nói cắm cơm cho YiYi và By ăn với. Hai đứa sắp chạy sang đây rồi.""Ơ, thế chúng nó không đi học sao?"-Taehyung nhướn mày."Nghe nói mấy đứa bảo nhớ Kim gia muốn chết rồi không thiết học nữa, xin cô về sớm sang đây ăn cơm."-Taekyung nhún vai nhìn Su Su và Jukio đang cười rất vui vẻ trong lòng Lộc gia không có ý định xuống:-"Su Su nó không phải đứa quấn người đâu, sao hôm nay nó nhiệt tình với Lộc gia thế nhỉ? Thằng bé này ngoài bố nó ra nó có quan tâm đến ai đâu chứ.""Jukio nó sợ Lộc gia một vành, ấy vậy mà hôm nay cũng lăn xả vào lòng anh ta ngồi kia kìa."-Taehyung nắn nắn cằm:-"Mọi hôm NamJin luôn quấn quýt lấy ba, giờ hành chính nó chẳng bao giờ xuống. Ấy thế mà hôm nay lại mất công mất việc chạy một đoạn dài từ tầng bốn xuống chỉ để chơi với Lộc gia. Tin nổi không?""Kì lạ hơn nữa là hai đứa trẻ nhà họ Park kia, cái gì mà nhớ Kim gia chứ? Rõ ràng là muốn cúp học sang đây chơi..."Nói đến đây, hai anh em nhìn nhau âm thầm lắc đầu thương tiếc:-"Quả này Lộc gia xác định rồi."_____________"Lộc gia, con muốn cưỡi ngựa. Bác làm ngựa cho con nhé."-Su Su đầu úp rổ, tay cầm kẹo đút vào miệng Lộc gia."Được, bác sẽ làm ngựa cho cao bồi Su Su."-Lộc gia không suy gì liền gật đầu đồng ý....."Con muốn làm phi hành gia."-Jukio đội mũ bảo hiểm:-"Con muốn thám hiểm mặt trăng.""Được, bác đưa con lên mặt trăng."-Lộc gia vẫn rất vui vẻ....."Lộc gia, con muốn lái xe."-NamJin nhảy tưng tưng phấn khích khi thấy Lộc gia bế Jukio chạy vèo vèo."Được, Lộc gia làm ô tô cho con."...Một lúc sau, hai đứa YiYi và By chạy tới đứa thì đòi vật xuy mô đứa thì đòi boxing.Qua hai tiếng, Thái An về thấy ba mình nằm dài dưới ghế sopha, một ngón tay cũng không nhấc nổi nhưng miệng vẫn cười tươi roi rói với đám trẻ đang xếp hàng dưới chân ghế:"Lộc gia mệt đúng không? Con quạt cho Lộc gia."-Jukio rất vui vẻ, không còn định kiến với Luhan nữa, thay vào đó là thái độ niềm nở đón tiếp. Cái tay nhỏ ra sức cầm quạt, quạt đến xù tóc của Luhan lên."Tóc của Lộc gia rủ xuống trán hẳn là rất nóng, con buộc giúp Lộc gia."-YiYi lấy dây chun màu hồng buộc lên trên đỉnh đầu của Luhan một cây dừa, nhìn qua Jukio và Su Su hai đứa cũng nô đến dính cả mồ hôi lên tóc, buộc cho hai đứa mỗi đứa một chỏm nữa. Xong rồi thấy NamJin với By lạc loài quá nên buộc cho hai người thêm cây dừa, tự mình buộc một cái nữa. Thế là cả nhà ai cũng trồng dừa trên đỉnh đầu."Con bóp vai cho Lộc gia."-NamJin xung phong tẩm quất mát xa, cái này NamJin hơi bị lành nghề đấy."Con pha trà cho Lộc gia."-Bé By thuần thục món trà đạo, rất tâm huyết dâng trà."Còn con..."-Su Su chạy ra cửa dắt Thái An đang đơ đơ không biết người được vây quanh như người trong showbiz kia có phải ba mình hay không kia vào trong nhà:-"...tặng bác một người con trai.""Đồ quỷ, cái đó cần nhóc tặng sao?"-Luhan cười cười vươn tay nhéo má Su Su:-"Thái An vừa học về sao? Đi thay quần áo rồi xuống đây chơi đi."Thái An gật đầu nhìn đi nhìn lại Luhan, cậu chưa từng thấy ba mình khó hiểu như vậy, rõ ràng là mặt xanh rất mệt nhưng lại rất rạng rỡ.Tối hôm đó về, Su Su nhằm đùi của Yoongi nằm xuống, có vẻ như nó có tâm sự gì đó. Y bỏ máy tính qua một bên, xoa đầu Su Su hỏi chuyện:"Hôm nay Lộc gia sao rồi?""Tuy mệt nhưng rất vui ạ."-Su Su trả lời."Thế sao?"-Yoongi cười nhẹ, ban đầu y bảo nó là bày mấy đứa trẻ đến quây quần bên Lộc gia khiến gã mệt đứt hơi mà thôi ngay cái trò trêu con nít lại nhưng cuối cùng, lại đổi thành vui vẻ như vậy. Y muốn biết lí do tại sao Su Su lại thay đổi quyết định của nó."Lộc gia sinh Thái An, sức khỏe kém dù biết không thể đỡ nổi chúng con nhưng vẫn rất cố gắng vì muốn chúng con yêu thương. Lộc gia rất quý chúng con, người tốt với con như vậy thì con làm gì có lí do để làm hại người chứ?"-Su Su nghĩ đến khuôn mặt hiền lành hạnh phúc của Lộc gia liền cảm thấy suy nghĩ của mình là hoàn toàn chính xác."Thế có muốn sang làm con Lộc gia không?"-Yoongi cắn cắn cái tay búp măng của nó trêu đùa."Con bị ngược đãi quen rồi, ở với Lộc gia sợ bị chiều quá không ở được."-Su Su cười ha ha, được thế đẩy Yoongi ngã xuống thảm bông. Hai bố con được thể nô đùa vang vọng khắp nhà.Đúng là ông trời chẳng lấy của ai thứ gì, tuy rằng gia đình trước đây của Yoongi không còn nhưng nhìn bây giờ đi, y đã có thể quên hoàn toàn quá khứ u ám để dốc hết tâm huyết vào gia đình hiện tại của mình. Yoongi bây giờ có vợ giàu, con khôn, anh em bạn hiền còn có cả đàn cháu kháu khỉnh đáng yêu, có cả con dâu tương lai nữa chứ. Nếu có ai hỏi tôi về cái kết viên mãn tôi sẽ kể cho họ nghe câu chuyện về Min Yoongi.
_______Trong Trọn đời dung túng, Yoongi cũng bị coi là bị thiệt thòi. Nay Meoo tặng cho Yoongi một Min Su Su giống Yoongi y hệt, khác ở chỗ Su Su được sống trong một gia đình êm ấm hạnh phúc nên tính cách có phần hướng ngoại và thể hiện nhiều hơn tình cảm của bản thân mình chứ không lầm lì và lạnh lẽo giống như bố. Có thể nói Su Su là bản sao khác của Yoongi khi hạnh phúc. Yoongi trước kia đã từng mong muốn có cuộc sống thế nào, tất cả đều thể hiện trên người của Su Su bây giờ. Ngay ban đầu, các bạn sẽ nghĩ là Yoongi gặp con như nam châm cùng dấu sẽ đối đầu mạnh mẽ nhưng không hề... Su Su không coi bố là đối thủ mà coi như y như một người bạn mà đối xử còn Yoongi coi con trai là chính bản thân mình trước kia mà yêu thương và điều chỉnh.Ở Extra lần này Meoo muốn hướng đến ý tưởng này và bố con của Yoongi tuy xuất hiện không nhiều nhưng sẽ là nét chấm phá nổi bật nhất. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Meoo và "Trọn đời dung túng" trong suốt quãng thời gian vừa qua. Vô cùng cảm ơn ❤[Hoàn]
_______Trong Trọn đời dung túng, Yoongi cũng bị coi là bị thiệt thòi. Nay Meoo tặng cho Yoongi một Min Su Su giống Yoongi y hệt, khác ở chỗ Su Su được sống trong một gia đình êm ấm hạnh phúc nên tính cách có phần hướng ngoại và thể hiện nhiều hơn tình cảm của bản thân mình chứ không lầm lì và lạnh lẽo giống như bố. Có thể nói Su Su là bản sao khác của Yoongi khi hạnh phúc. Yoongi trước kia đã từng mong muốn có cuộc sống thế nào, tất cả đều thể hiện trên người của Su Su bây giờ. Ngay ban đầu, các bạn sẽ nghĩ là Yoongi gặp con như nam châm cùng dấu sẽ đối đầu mạnh mẽ nhưng không hề... Su Su không coi bố là đối thủ mà coi như y như một người bạn mà đối xử còn Yoongi coi con trai là chính bản thân mình trước kia mà yêu thương và điều chỉnh.Ở Extra lần này Meoo muốn hướng đến ý tưởng này và bố con của Yoongi tuy xuất hiện không nhiều nhưng sẽ là nét chấm phá nổi bật nhất. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Meoo và "Trọn đời dung túng" trong suốt quãng thời gian vừa qua. Vô cùng cảm ơn ❤[Hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store