ZingTruyen.Store

Bts Tron Doi Dung Tung

Có thể bạn chưa biết:

Trai nhà NamJin: Kim NamJin (5y)

Trai nhà ChanBaek: Park Byunie aka By (7y)

Trai nhà Huhan: Ngô Thái An (7y)

Trai nhà TaeKook: Kim Jukio (5y)

Trai nhà SuKyung: Min Junsu aka Susu (5y)

Trai nhà SeokMin: Jung YiJung aka YiYi (7y)

_____________

Thời gian trôi qua thật nhanh, sớm đó đã chín năm rồi. Như mọi ngày, JungKook ngồi ngoài hiên gọt hoa quả làm mứt còn Taehyung tuy bận công việc nhưng vẫn chuyển xuống hiên làm việc mệt mỏi thì ngẩng đầu nhìn vợ để bớt căng thẳng. Cuộc sống vốn dĩ êm đềm như vậy nếu không có,...

"Ẳng ẳng, gấu gấu,..."-Một loạt âm thanh ầm ĩ chói tai vang lên trước cổng.

Khung cảnh màu hồng yên tĩnh bị phá vỡ, Taehyung nhíu mày hỏi vợ:

"Tự nhiên chó sủa ác thế? Trộm vào nhà hay sao?"

"Anh nghe kĩ lại xem nào?"-JungKook cười đến mếu máo hỏi ngược lại. Hắn cũng nhắm mắt, chậm dãi lắng nghe rồi phân tích.

"YiYi đúng không? Thế nào mà nó lại sang nhà mình sủa nhặng lên thế?"-Taehyung khó hiểu đần cả mặt:-"Cả thằng nhóc Jukio, chí chóe cái gì vậy?"

"Anh ra mà xem."-JungKook lắc đầu bất lực, cậu ở nhà quen với cảnh này rồi nhưng chắc Taehyung hôm nay mới thấy.

Hắn cũng tò mò xem Kim thiếu của mình chơi trò gì cùng Park thiếu mà hỗn loạn như vậy nên xỏ dép đi ra ngoài cổng thật.

Đến nơi thì thấy con nhà mình tay nắm sợi dây xích cổ con chó bé tẹo bằng hai nắm đấm đang ra sức vươn cổ mắng con chó to gấp ba lần nó phía nhà hàng xóm, còn có Park thiếu bên cạnh ra sức sủa tiếng chó.

"Hai đứa làm gì vậy?"-Taehyung ngắn mặt hỏi.

"Bố, con khủng long kia bắt nạt tiểu bạch, mà con là chủ của nó, bắt nạt chó mà không ngó qua mặt con đúng là không coi ai ra gì. Con đang chỉnh nó."-Jukio chu chu cái mỏ, nhét tiểu bạch vào tay Taehyung:-"Bố cầm tiểu bạch cho con, con phải dạy cho khủng long một bài học."

Ra vậy. Taehyung à một tiếng, ngôn từ nhóc con dùng không biết học ở đâu nhưng đúng là không tệ, có tiềm năng đấy:-"Còn YiYi, con làm gì vậy?"

"Con dạy tiểu bạch sủa, nó yếu đuối quá nên mới bị khủng long bắt nạt. Không phải sao?"-YiYi nhe răng giải thích, chẳng hiểu sao nó càng sủa càng hăng ấy.

Cầm tiểu bạch trong tay mà tâm trí hắn mông lung như một trò đùa, mấy đứa trẻ dạo này bị gì a? Ngày xưa bằng tuổi chúng nó hắn và Hoseok tung hoành BBc rồi vậy mà chúng nó ở đây còn đang sủa thi với mấy con chó, mà còn phi thường hưng phấn mới sợ chứ.

"Hai đứa muốn chỉnh khủng long thì phải mở cổng..."

"Ơ ơ, đừng bố. Nó cắn thật đấy."

Taehyung vừa chạm vào cánh cổng hai đứa đã cuống quýt ngậm mồm chạy ra núp sau lưng, hắn nín cười nói:-"Không phải muốn chỉnh nó sao?"

"Nam tử hán không dùng lời nói mà dùng hành động"-Jukio ngước đôi mắt sáng ngời lên nhìn Taehyung.

"Nhưng mà chúng con chưa phải nam tử hán, chỉ là tiểu nhi đồng thôi nên không dùng hành động chỉ dùng lời nói a."-YiYi cười đến díp cả mắt nối tiếp câu nói của Jukio.

Taehyung thở một hơi, thật hết nói nổi.

"Ẳng."-Tiếng kêu thất thanh vang lên, sau đó khủng long ngoài ngõ bị đá đau mà chạy mất còn có bạn Su Su đang mở cổng đi vào nhà.

"Chào bác, ở đây có gì mà đông vui vậy?"-Su Su nhìn hai anh, một người lớn cùng một con chó đang xếp hàng dọc đứng trước cổng. Thấy kì quái nên nghiêng đầu hỏi.

"Su Su, con khủng long to đùng đó bị em đá đi rồi sao? Em thật dũng mãnh đó nha."-Jukio hâm mộ dơ hai ngón cái.

"Huh? Nó chỉ là một con chó thôi mà."-Su Su không cho là đúng, nhún vai như ông cụ non:-"Làm ơn đi, trên thế gian này làm gì có sinh vật nào đáng sợ hơn bố em đâu chứ."

Cái này công nhận, Taehyung cùng hai đứa trẻ lập tức gật đầu, bé tiểu bạch dưới chân cũng rất hiểu chuyện lắc lắc cái đuôi.

Nói đến bé Su Su tuy bé nhưng bị bố ép đến xuất chúng, ba tuổi đã có thể nói năng lưu loát, người duy nhất có thể đấu khẩu với tiên hắc ám, năm tuổi đã đọc được sách, học võ với ước mơ to lớn là trở thành một luật sư tài giỏi như bố của bé. Cùng là năm tuổi nhưng Su Su rất mạnh mẽ không có...sủa thi với cả đòi công đạo cho chó giống hai đứa thiếu gia này.

Nhiều lần hắn có góp ý với Taekyung, bảo bây giờ là thời bình hà tất phải cho bé Su Su học sớm như vậy sợ bé mất tuổi thơ nhưng mà khổ một nỗi là chính Su Su muốn như vậy chứ làm gì có ai bảo gì nó đâu. Mà cũng tại Yoongi bên cạnh cứ bơm vào, trêu đùa nói thằng bé yếu ớt nên nó mới tích cực học võ, y còn không chịu đọc truyện cho nó nghe bảo nó muốn đọc tự đi mà học chữ, thế là nó lại phải học ấy chứ. Còn Taekyung...thật ra cô cũng là do y nuôi mà lớn, có thể ý kiến gì về cách y dạy con hay sao?

Taehyung đưa mấy đứa vào bàn ngồi, cho người dọn dẹp đồ dạc công việc lấy chỗ để chơi cùng mấy đứa con đáng yêu, JungKook cũng đã làm xong mứt bỏ vào bình rồi lấy bánh kẹo hoa quả bày ra cho mấy đứa, nhìn đám trẻ trắng trẻo xinh xắn khỏe mạnh hai vợ chồng cậu đều thấy rất hạnh phúc.

Bé Jukio cười ngọt ngào nhào vào lòng cậu ngồi, mái tóc nâu cà phê giống bố được buộc một chỏm giống cây dừa trên đỉnh đầu khả ái cực kì, đôi mắt giống ba to tròn ngậm nước lúc nào cũng long lanh, môi cũng giống ba chúm chím hồng nhuận, còn lại cái gì cũng giống bố này, nhất là bàn tay mới bé xíu mà đã thon dài như điêu khắc vậy. Jukio còn bé nhưng rất ranh ma, ngôn ngữ linh hoạt, thường bày mấy trò không giống ai nhưng trước mặt ba bố lại ngoan ngoãn giống con cún nhỏ, nhờ đó mà mọi tội lỗi đều có thể đổ bay đổ biến.

Còn bé YiYi? Dáng vẻ mũm mĩm đáng yêu như quả cầu nhỏ vậy, mắt hí tay ngắn giống ba còn lại toàn bộ giống bố. Hai đứa bé chơi với nhau giống hệt hai quả đào hồng hồng lăn lộn, đáng yêu chết người. YiYi chính xác là đứa trẻ đanh đá, có phần manh động nhưng trong hành động lại rất chỉn chu và cẩn thận, có thể nói bé là sự kết hợp hoàn hảo của Hoseok và Jimin.

"Su, ai đưa con đến đây vậy?"-JungKook ngồi một lát mới nhớ ra cháu của mình. Nó không thể tự đi được đoạn đường dài như vậy.

"Thì bố con đưa con đến ngõ rồi đi đón mẹ con rồi, hẳn là sắp sang đến đây."-Su Su bóc một viên kẹo rất vui vẻ bỏ vào miệng.

"À, chủ nhật."-JungKook hiểu chuyện gật đầu nói với Taehyung:-"Vậy là hôm nay Thái An về nước đấy, em đi kêu người chuẩn bị một bữa tiệc gia đình đón nó đây."

"Ừ đấy, không nhắc anh cũng quên."-Taehyung lập tức gọi điện cho Hoseok:-"Alo, Hoseok quản gia, hôm nay Thái An về chuẩn bị phòng ốc đồ đạc tốt một chút, Thái An rất nhạy cảm."

"Bố, Thái An là ai vậy?"-Jukio nhíu mày, bé không thích bố ba của mình hao tốn tâm lực vì một người khác mà đứa trẻ này hẳn là khó ở lắm đây, không ngoan như vậy bé lại càng không thích.

"Kio ngoan."-Taehyung biết con trai mình không hài lòng nên trấn an bảo bối một chút, hắn dùng hai ngón tay kéo lại đôi lông mày nhỏ đang nhăn lại ấy dịu dàng giải thích:-"Đó là bảo bối của Lộc gia và bác Sehun, con biết Lộc gia đúng không?"

"Con không thích Lộc gia."-Jukio tỏ thái độ ghét bỏ:-"Bác ấy muốn bắt con sang Trung Quốc."

"Cái này là hiểu lầm mà."-Taehyung cười khổ ôm bé vào lòng, biết làm sao giải thích đây? Tính cách Lộc gia từ trước đến nay đã vậy, cực kì yêu thích cái đẹp mà con trai hắn lại là một cực phẩm xinh xắn, ai mà không muốn bắt về nuôi nói gì đến Lộc gia.

"Cái gì mà hiểu lầm chứ? Bác ấy còn nói nhất định sẽ trở lại và mang con sang Trung Quốc. Con sẽ không xa bố ba đâu, a a..."-Jukio bắt đầu hoang mang làm loạn, ôm chặt cứng Taehyung không rời đi.

"Cái gì chứ? Muốn bắt người sao? Ai? Ai dám manh động anh liền cho tiểu bạch xử lí hắn. Gì chứ động đến Jukio của nhà mình là không được."-YiYi lập tức nhảy xuống cầm tiểu bạch hùng hổ trợn mắt.

Lại được cả ông Su Su thấy anh khóc thê thảm cũng nóng lòng đập bàn góp ý:-"Không phải con trai Lộc gia cũng đến hay sao? Liền bắt thằng ấy đi, nhà mình là nơi nào mà dám đến đòi bắt người chứ? Quá lỗ mãng rồi."

Taehyung khóc dở cười dở, trung thành với suy nghĩ mông lung:-"Đám trẻ bây giờ bị gì thế không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store