Bts Tron Doi Dung Tung
Về phía NamJoon, cậu ấy cũng không may mắn lắm khi gặp phải Kim JongIn hắn có ngoại hình và thành tích xuất sắc nhất lớp thể thao, bên cạnh lớp thể thao là lớp nghệ thuật, lớp mà Kim MinJung học, cậu ấy là đóa hoa ngát hương của trường Bigstar, người con trai tài sắc vẹn toàn được rất nhiều người theo đuổi, và cậu ấy cứ ra chơi là chạy sang lớp thể thao để chơi với JongIn, mọi người ở lớp thể thao ai cũng nói rằng đôi này có gian tình gì đấy, nhưng họ không phải là anh em họ hay sao? Cái này thật khó giải thích nha. Nhưng mà NamJoon có phần may mắn hơn Taekyung và JungKook là người như JongIn cao cao tại thượng không để ai vào trong tròng mắt, đối với NamJoon là không để ý tới, đỡ một phần phiền nhiễu.Buổi học đầu tiên chỉ học sáng, chiều được nghỉ. Hoseok nhận lệnh đưa đón cả ba về biệt thự Khánh Vân, vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phưng phức, ngửi thôi đã biết là SeokJin bỏ nhà chạy đến đây nấu ăn rồi. "SeokJin, đói."-NamJoon tháo vội đôi giày chạy vào bếp, cậu ấy nhìn thấy SeokJin đang nấu ăn mà thèm nhỏ cả dãi, há há miệng đợi SeokJin thả đồ ăn."Nhanh chóng rửa tay chân mặt mũi rồi xuống ăn cơm, bảo cả hai đứa nữa."-SeokJin như người vợ hiền tinh tế gắp miếng sườn ngon lành lên thổi nguội rồi đặt vào miệng NamJoon: "Đi học mệt lắm không?"NamJoon díp mắt thưởng thức cực phẩm khẽ gật đầu: "Phải gặp nhiều người, rất mệt. Ở nhà ăn đồ SeokJin nấu là vui nhất."Phía ngoài kia, hai đứa đã xong xuôi tay chân mặt mũi quay lại thấy cảnh tượng buồn nôn trong bếp âm thầm nhếch nụ cười khinh bỉ."Trời ạ..."-Taekyung hừ lạnh, sắn tay áo, chuẩn bị vào bàn ăn, cô thực sự muốn đả kích lắm nhưng lại sợ SeokJin không cho ăn cơm nên nín lặng một chỗ than thầm thân phận bé nhỏ phụ thuộc vào tư sản của mình."Kim thiếu chưa đi làm về ạ?"-JungKook vừa ngồi xuống bàn ăn đã đảo mắt tìm người quan trọng."Về rồi."-Sehun đem thân vàng ngọc từ trên tầng đi xuống: "Đang ngủ trên phòng.""Để em đi gọi Kim thiếu."-JungKook dơ tay xung phong, vội vã đẩy ghế chạy lên phòng, lên đến nửa cầu thang thì nghe thấy tiếng của Sehun."Tâm trạng cậu ấy không tốt, đang khó ở, mày nên cẩn thận một chút."-Sehun có ý tốt nhắc nhở. Kim Taehyung thực sự không phải dạng bình thường, lúc vui thì hắn hệt như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, có thể để người ngoài tùy ý vuốt ve nhưng khi hắn không vui thì không khác gì con sư tử đực vừa kiêu vừa chảnh, không muốn ai lại gần, không muốn nghe bất cứ thứ gì chỉ muốn yên lặng để nghỉ ngơi. Những lúc như thế người khôn ngoan sẽ tránh xa ra một chút, nếu không sẽ bị sư tử đáng sợ kia nuốt chửng. Cũng phải thôi, áp lực công việc quá dồn dập nên Taehyung rất cần có những giây phút cần nghỉ ngơi đột xuất như vậy, cái này anh em ai cũng thông cảm.JungKook bỏ mặc lời của Sehun ngoài tai, nhẹ nhàng xoay nắm cửa theo thói quen đưa đầu vào do thám tình hình trước.Kim thiếu ngồi trên ghế sofa gần giường đọc sách, không có ngủ như lời Sehun nói. JungKook từng bước chậm chạp tiến gần lại phía Taehyung, nhìn kĩ một chút thì nhận ra dưới cặp kính mà hắn đang đeo là đôi mắt đang nhắm nghiền, tay cầm hờ quyển sách bị gió lật qua lại mấy trang cũng không để ý. "Anh mệt lắm đúng không?"-JungKook xót ruột ngồi xổm bên cạnh chân hắn, giúp hắn lấy xuống cặp kính và quyển sách để gọn gàng lên bàn rồi cẩn thận dùng chăn đơn bọc lấy hắn. "JungKook, anh không có ngủ."-Taehyung từ từ mở mắt nhìn cậu, hắn vỗ vỗ lên đùi của mình: "Lại đây.""Dạ?"-JungKook tròn mắt không biết mình nên 'lại' đâu.Hắn tủm tỉm cầm lấy tay cậu kéo xuống để cậu ngồi lên đùi của mình đồng thời điều chỉnh gáy của cậu để cậu gối lên vai của hắn."Lần sau đừng có không nghe lời.""Em có sao?"-JungKook nhỏm đầu dậy hỏi."Sáng nay."-Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt thâm thúy: "Anh gọi em dậy nhưng em không thèm nghe.""Oan thế, lúc đó thực sự em không có ý thức mà."-Cậu bĩu môi. Kim thiếu cái này mà sáng nay hắn không chịu trả lời câu chào của cậu đấy à? Thực sự là cậu không biết mà, hôm qua cậu mệt chết đi, bình thường ở BBc đều là thầy Chanyeol nắm cậu lẳng xuống đất cậu mới tỉnh, nói thật, cậu khổ quen rồi sướng quá có khi cậu lại không quen, chi bằng Kim thiếu cứ như thầy trực tiếp đem cậu quăng xuống đất cho tỉnh còn hơn gọi vài ba câu ngọt ngào xong cậu không nghe thấy lại giận dỗi."Từ bé đến giờ anh chưa từng gọi ai dậy, toàn trực tiếp dùng súng bắn bỏ cho thanh thản không à. Lần này gọi em quá nhân nhượng, em lại không thèm nghe. Bực chết người ta cả buổi sáng."-Taehyung nhỏ giọng lầm bầm, hiếm khi hắn mới dịu dàng lại nhận được kết quả phũ hơn nước lũ cho nên bị tự ái xíu xiu."Anh giận lắm à?"-JungKook bày vẻ mặt ăn năn xoa xoa hai tay: "Em xin lỗi."Taehyung đứng hình trong chốc lát, con cún nhỏ này học mấy thứ dễ thương này ở đâu thế? Bất quá, hắn rất thích cậu mềm mại thế này, mọi giận dỗi từ sáng đến giờ nhờ một vài tác động đáng yêu của cậu mà bay biến hết."Chết với em mất."-Taehyung bật cười, nhéo nhẹ má JungKook và đặt lên môi cậu nụ hôn sâu.*Cộc cộc* Tiếng gõ cửa chết tiệt vang lên. JungKook mở trừng mắt đẩy Taehyung ra vội vàng đứng lên."Tên trời đánh."-Taehyung mất hứng ngửa cổ lên trời than dài."Em ra mở cửa."-JungKook chỉnh lại đầu tóc chạy ra mở cửa, là Hoseok, anh ta có vẻ vội vã vừa mở cửa liền chạy ập vào báo cáo."Boss, bar Khánh Vân xảy ra xích mích, cảnh sát tràn vào gây khó khăn cho việc làm ăn."Taehyung khó chịu động tác tay cũng trở nên mạnh mẽ hơn, gấp lại chăn mà cứ như muốn xé tan nó ra thành trăm mảnh, hắn cầm gối ném vào người Hoseok."Có mỗi thế thôi mà cũng phải gọi đến tôi? Sehun, Suga, WooSeok đâu? Bốc hơi hết rồi à?"Hoseok ôm gối chớp chớp đôi mắt tròn không hiểu vì sao Taehyung lại cáu, anh quay sang nhìn JungKook hi vọng được biết lí do nhưng chỉ nhận được cái lè lưỡi bất lực của cậu. "Đứng đấy làm cái gì? Còn không mau đi, anh đợi để bế tôi đến bar Khánh Vân sao?"-Taehyung quay đầu ra sau lưng, nhíu mày lườm Hoseok."A, không có."-Hoseok lắc đầu."Nhìn kìa, nhìn kìa, càng ngày càng ngố giống Park Jimin, yêu vào có khác, ha."-Taehyung chậc chậc môi, ngán ngẩm thở dài."Tôi và Park Jimin không có gì mà."-Hoseok dở khóc dở cười nhất thời không biết giải thích thế nào."Còn không mau đi. Anh nghĩ tôi quan tâm chuyện tình của mấy người lắm à?"-Taehyung nhướn mày, rút chiếc dép dưới chân chuẩn bị ném.Chứ không phải sao? Hắn mới là người luôn đem chuyện tình cảm ra chê cười Hoseok mà."Đi liền."-Hoseok không cãi nữa mà chạy biến luôn, Sehun nói rất đúng, không nên động vào con sư tử đang nghỉ ngơi. Ơ, dừng lại đã.Trước Hoseok là JungKook mà, tại sao cậu không bị mắng mà anh lại bị mắng đến sấp mặt lợn? Cái này là quá thiên vị rồi, anh sống với Kim thiếu suốt mười mấy năm nay lại không bằng tiểu tử bên cạnh mới mấy ngày à? Không được, Hoseok nhất định sẽ làm rõ chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store