ZingTruyen.Store

Bts Tron Doi Dung Tung

*Reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại ầm ầm vang lên, JungKook bị giật mình ngái ngủ chui ra khỏi vòng tay của Taehyung, nheo mắt tìm kiếm vật thể đang kêu loạn kia.

"Ai thế?"-Taehyung dụi dụi mắt hỏi.

"Là Taekyung. Em nghe luôn nhé."

"Ok."-Taehyung gật đầu, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

"Là em, JungKook nghe."

"A lô, JungKook, anh chị đâu?"

"Anh ấy ngủ ạ."

"Ồ, vậy em có rảnh không? Gọi thêm Sehun và Kris đi mua sắm đi."-Giọng của Taekyung rất phấn khích: "Thầy vừa đưa cho chị một cái thẻ, nói muốn đập phá gì thì đập phá,.. ổng đang giàu."

"Là tiền của thầy sao ạ?"-JungKook ngạc nhiên.

"Ừ, trên đây có ghi Min Yoongi. Vừa chị bảo muốn đi xem thử trung tâm mua sắm, thầy liền ném cho chị cái thẻ. Xời ơi, yêu luôn. Nhanh nhanh lên nhé, chị sẽ đợi em."-Taekyung nói xong liền cúp máy.

"Gì thế?"-Taehyung khoác tay qua eo JungKook, cọ cọ đầu vào vai cậu hỏi.

"Chị Taekyung nói là muốn đi mua sắm, gọi em và các anh đi cùng cho vui."

"Ồ."-Taehyung gật đầu, mắt vẫn nhắm nhưng tay quờ quạng lên đầu giường lấy ví. Hắn rút ra bốn cái thẻ đưa cho cậu: "Cái màu vàng là thẻ lưu hành, trong MMc này em muốn vào đâu cũng không thành vấn đề. Cái màu đen là thẻ tín dụng, dùng hết thì bảo anh. Mỗi đứa hai cái, chi tiêu cẩn thận một chút."

Taehyung thu lại tay chân, buông tha JungKook, đồng thời cuộn tròn chăn như con sâu, chuẩn bị vào giấc thứ hai.

JungKook cầm thẻ lên lật lật mấy cái xem xét cuối cùng đưa ra kết luận chính mình phải mua ví, đựng vào cho oai phong lẫm liệt xứng đáng với hai chiếc thẻ mà Kim thiếu đưa cho.

_______________

JungKook vừa mới rủ Sehun đi khu mua sắm không ngờ Hoseok và Kris cùng nghe thấy lập tức chuẩn bị đồ đạc muốn đi cùng, không sao, càng đông càng vui. Cả bốn người đi đến cổng vừa hay gặp Park thiếu, cho nên kéo luôn gã đi cùng, đông người phải chia hai xe đến Kim gia đón thêm Taekyung và Suga nữa. Số lượng người đi cùng lớn thế này, có phải hơi dọa người không a? Chỉ là đi mua sắm thôi mà. Thấy không ổn lắm nên tất cả chia ra, JungKook Suga và Taekyung đi một bên, còn lại các anh em khác đi xem đồ nam ở khu khác.

"Em muốn mua ví."-JungKook ngó nghiêng mọi ngóc ngách tìm khu bán ví và túi sách.

"Oa, Kookie lớn rồi nha, lại còn biết mua ví nữa cơ đấy."-Taekyung trầm trồ.

"Mua để đựng thẻ, cái này là Kim thiếu phát cho chị."-JungKook đưa cho Taekyung hai cái thẻ. Cô lật qua lật lại rồi gật mạnh đầu.

"Chị cũng sẽ mua ví để đựng nó."

"Anh nghĩ hai đứa mày nên tiện thể mua luôn cặp sách."-Suga ném cho Taekyung và JungKook mỗi đứa một cái cặp sách và một ví đựng tiền: "Thẻ của Kim thiếu cứ cất đi dùng sau, cái này anh tặng."

"Thầy à, thầy chọn từ bao giờ vậy?"-Taekyung ôm cặp sách và ví tiền ra vẻ rất thích thú, tuy là màu xám, thiết kế đơn giản nhưng mà cô rất thích, thế này mới tiện lợi.

"Cảm ơn thầy."-JungKook cầm đồ của mình, là màu nâu gỗ, vừa sạch sẽ vừa thanh lịch, cậu rất thích. Mắt thẩm mĩ của Suga không phải đùa đâu nha.

"Tiện tay thôi."-Suga nhún vai: "Đến kia, mua thêm quần áo đi."

Khu mua sắm rộng lớn, mặt hàng loại nào cũng đẹp cũng chất lượng, JungKook và Taekyung thấy cái gì cũng ưng mắt, mua đồ không biết bao nhiêu cho đủ, đúng là ở lâu trên đất BBc cho nên không biết thế giới này tươi đẹp đến nhường nào. Ôi, thế giới của người có tiền thật hạnh phúc. Cả hai muốn ngày nào cũng được đi khu mua sắm a.

"Tôi muốn xem cái đó."

"Lấy cái đó cho tôi."

Taekyung chỉ chiếc váy màu vàng lấp lánh trong tủ kính, hình như đó là tác phẩm thiết kế riêng. Đồng thời nói với cô là một vị tiểu thư khác, gương mặt xinh xắn thân hình cũng gọn gàng, cô ấy vừa bước đến người bán hàng liền cúi đầu chào một tiếng.

"Kim tiểu thư."

"Kim tiểu thư?"-Taekyung nhíu mày, hết nhìn cô bán hàng lại nhìn cô gái kia. MMc còn có họ Kim nào khác sao?

Cô gái ấy đứng trước mặt Taekyung, khoanh tay lại nhìn cô nhoẻn miệng cười.

"Cô gái này...là người nơi khác mới đến sao?"

"Ý cô là gì?"-Taekyung không hiểu nên hỏi ngược lại.

"Chỉ người nơi khác đến đây mới không biết tôi."-Cô ấy kêu người bán hàng lấy váy trong tủ kính: "Chiếc váy này,...là của tôi."

"Nhưng tôi là người đã thanh toán."-Suga không nhanh không chậm giật lại chiếc váy trong tay cô ta, nhét ngược vào túi giấy: "À, Kim tiểu thư? Vừa rồi cô gọi ai là Kim tiểu thư vậy?"

Y quay lại hỏi nhân viên bán hàng.

"Cô...cô ấy chính là Kim tiểu thư ạ."-Nhân viên bán hàng bị hơi thở lạnh lẽo của Suga dọa đến dựng tóc gáy, run rẩy chỉ về phía thiếu nữ đang đứng bên cạnh Taekyung.

"Là tôi, Kim Chaeyeong. Khu mua sắm này cũng là của Kim gia nhà tôi. Biết rồi thì hãy trả lại đồ cho tôi và đi ra chỗ khác đi."-Chaeyeong bị cướp đồ trắng trợn trên tay, phẫn uất dậm chân.

"Kim tiểu thư? Cô tưởng cứ họ Kim là được gắn mác Kim tiểu thư à?"-Taekyung phì cười, cô không thấy tức giận khi bị người khác dùng danh Kim tiểu thư đi làm loạn, dù sao cũng chỉ là hư danh, muốn dùng chung cũng được, chẳng sao hết nhưng mà cái tức cười ở đây là cô ta dùng danh phận Kim tiểu thư đi rêu rao và lộng quyền đối với người khác kìa: "Váy này vốn dĩ tôi không có cũng không sao, thấy cô muốn có như vậy thì...tôi cho."

Taekyung đưa túi đựng váy cho Chaeyeong, miệng phối hợp cười xinh đẹp một cái.

"Không thèm."-Cô ta xấu tính, ném túi váy đi may mà JungKook bắt được.

"Ây da, vậy cô muốn cái gì? Danh phận Kim tiểu thư sao? Nếu cô muốn tôi cũng có thể bố thí cho cô."-Taekyung đón lấy chiếc váy từ tay JungKook, gấp gọn gàng đặt lại túi giấy.

"Cô...cô là ai? Có tư cách gì mà nói chuyện ấy?"-Hai má của cô ta đã đỏ lựng, lông mao gần như dựng đứng hết lên.

"Tôi chính là Kim tiểu thư, hàng thật chứ không phải pha ke như cô."-Taekyung lè lưỡi.

"Nói bậy, Kim tiểu thư thật sự đã chết rồi."

*Bốp*

Taekyung tát Chaeyeong một phát, do lực đạo khá mạnh nên cô ta bị ngã xuống trượt trên đất một đoạn.

"Có chuyện gì vậy? Kim Chaeyeong?"-Hoseok và các anh em vừa đến đã thấy Taekyung dơ tay đánh người, anh vội chạy đến xem kẻ nào chán sống lại đi động vào bảo bối của Kim thiếu gia, thật chấn động thay, đó lại là bảo bối của Kim JunMyun.

"Tôi,..tôi sẽ mách anh trai. Giết chết mấy người."-Cô ta khổ sở đứng lên, ôm má vừa đỏ vừa sưng chạy đi, cũng may đòn này Taekyung thu sức không dùng nhiều nếu không cô ta chẳng còn sức lực mà sủa bậy nữa đâu.

"Anh trai cô ta là ai?"-Suga hỏi.

"Kim. Jun. Myun."-Hoseok dựa vào người Sehun cười sặc sụa: "Trước kia, nó đã dùng danh phận Kim tiểu thư, không may bị Kim thiếu bắt gặp liền túm cổ nó về xách về lẳng vào mặt Kim JunMyun, nói nếu nó còn nói sằng bậy liền cắt lưỡi. Ấy mà con nhỏ này cứng đầu đến vậy, không thể sửa đổi nổi. Mấy năm Kim thiếu vắng nhà, người nhà họ Kim vô tình coi Kim Chaeyeong là Kim tiểu thư, coi Kim JunMyun là Kim thiếu gia rồi. Chuyện này để sửa lại không phải ngày một ngày hai."

"Không sửa được cũng phải sửa. Từ nay thấy ai mạo danh Kim thiếu hay Kim tiểu thư, không phân biệt là ai nếu gọi nhầm liền tát, đến khi nào nói chuẩn lại mới dừng."-Sehun trực tiếp đá Hoseok qua một bên, đem đồ đạc ném vào lòng Taekyung và JungKook: "Hai đứa mày mắt thẩm mĩ đều không tốt, tất cả anh đã mua đủ, giờ thì về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store