ZingTruyen.Store

Bts Tron Doi Dung Tung

Cánh cửa phòng tập súng dần dần mở, hai anh em nghe thấy âm thanh lạ đồng loạt quay lại. Taekyung chớp chớp mắt nhìn người vừa mở cửa xong cô lại cúi xuống điềm nhiên uống trà.

"Là JungKook đúng không?"-Taehyung hỏi.

"Chính xác."-Taekyung gật đầu.

"Dậy thì thành công. Bộ dáng khi lớn lên rất mĩ miều."-Taehyung nhìn JungKook đang đi về phía mình nở một nụ cười hòa nhã: "Chào em."

"Kim thiếu, chị Taekyung."-JungKook cúi đầu chào hai người. Nghe những lời Taehyung nhận xét về mình, hai má của cậu tự nhiên nóng rực, mất hết cả tự nhiên.

"Ừ,ngồi đi."-Taehyung chỉ về chiếc ghế ngay giữa mình và Taekyung, yêu cầu JungKook ngồi xuống.

Cậu ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống nhưng đôi mắt vẫn lén lút nhìn về phía Taekyung, thấy cô tỏ thái độ lạnh nhạt, hai vai cậu run run, không biết nên làm thế nào.

"Hai đứa giận nhau à? Nghe Hoseok nói hai đứa yêu quý nhau lắm mà."-Taehyung rót cho JungKook một li trà rồi ân cần hỏi thăm.

JungKook thì không biết nói gì chỉ nhìn Taehyung và lén lút nhìn sang Taekyung, còn cô trực tiếp quét qua mặt JungKook, nhìn từ trên đỉnh đầu xuống dưới chân sau đó hừ lạnh.

"Yêu quý nhau thì có nhưng mà thằng nhóc này đâu có tự yêu lấy bản thân của mình? Dám dâng thân lên cho Suga tùy tiện xử lí, thầy ấy là dạng gì chứ? Không nói quá ba câu liền muốn giết người. Cũng may là có anh Baehyun cùng thầy SeokJin là đỉnh cao y học nếu không JungKook còn ngồi được tại đây thế này à?"

Không nói thì thôi, nói đến cô lại tức điên lên, rõ ràng là cơ thể của JungKook, tương lai của JungKook, ấy vậy mà cậu không mảy may lo lắng, chính cái tính tình luôn thờ ơ với mạng sống của bản thân như thanh niên bất cần đời đấy của JungKook làm Taekyung tức giận.

"Chị, em xin lỗi. Chị cũng biết là em muốn theo học thầy như thế nào mà."-JungKook thở dài, cậu đâu có muốn liều mạng mình như thế, tại Suga muốn ấy chứ: "Nhưng bù lại, em được thầy Suga nhận rồi."

"Thằng nhóc này."-Taekyung phát cáu, cốc vào đầu JungKook một cái thật đau.

"Ai, đau thật đó chị à..."-JungKook ôm đỉnh đầu mếu máo.

"Thầy ấy là người muốn lấy mạng nhóc đó, làm ơn đi, Suga đồng ý với nhóc không phải là tự nhiên. Thầy không có tử tế như nhóc nghĩ đâu."-Taekyung thổi bàn tay vừa đánh JungKook, lửa giận đã trút hết, cuối cùng cô cũng trở lại bình thường: "Dù sao đối với loại ngược ưa ngược đãi như nhóc thì những chiêu trò của thầy ấy có sức hút lớn. Chúc mừng nhóc."

"Ca..cảm..ơn chị."-JungKook cười gượng, cô thay mặt nhanh quá, cậu nhìn không ra nha.

"Haha, tôi cũng chúc mừng em, JungKook hậu bối."-Taehyung đối mặt với JungKook, khẽ gật đầu một cái.

"A, em còn phải mang cơm cho thầy. Hai người từ từ nói chuyện, em sẽ đóng cửa cẩn thận, haha..."-Taekyung vừa phát ngôn xong liền chạy mất người. Có mù lòa cũng nhìn ra cô đang tạo cơ hội cho hai người ở gần nhau, so với cô thì JungKook nhớ Taehyung cũng không kém nhiều, chỉ hận không thể đến để ôm Kim thiếu của cậu vào lòng mà thôi, cái này không trách được, cô hiểu mà, cô ôm được anh trai rồi, giờ nhường cho JungKook ôm mấy cái cũng không sao. Taekyung là đứa trẻ ngoan ngoãn không ganh đua ghen tị giống như Suga đâu.

Hai người ngồi lại trong phòng tập súng im lặng vô cùng, ngoài tiếng tim đập của bản thân ra thì JungKook không có nghe thấy thứ gì khác. Hai người đối diện nhau cứ yên tĩnh nhìn ngắm đối phương như vậy, thời gian từ từ trôi qua, người mở miệng đầu tiên vẫn là JungKook.

"Kim thiếu,..anh có nhớ tôi không?"-Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy lúng túng và bối rối trong suốt khoảng thời gian cậu ở BBc, có lẽ vì gặp người mà mình ngóng trông bao nhiêu lâu nên cậu không thể bình tĩnh được.

"Nhớ."-Hắn dơ tay lên chống cằm của mình, tiến thêm một chút để ngắm được rõ hơn khuôn mặt của cậu: "Đứa nhỏ năm ấy giờ đã lớn thế này rồi cơ đấy. Tôi 23 tuổi rồi, JungKook chắc là 15 tuổi nhỉ?"

Hắn đưa bàn tay to bản ấm áp lên má cậu vuốt ve nâng niu giống như bảo vật, tiện thể vén tóc mái của cậu cho gọn gàng về một bên: "Ở đây có vất vả nhiều không?"

"Chị Taekyung chiếu cố tôi rất nhiều. Tôi ở đây được các anh dạy dỗ rất tốt, không vất vả."-JungKook lắc đầu, trong lòng thầm tham lam muốn bàn tay ấm áp của hắn mãi mãi bên mình như thế này, lại một lần nữa cậu có cảm giác được bảo hộ, mà loại cảm giác này chỉ có Kim thiếu mới có thể mang lại cho cậu.

"Tôi biết tất cả, em không phải dối tôi."-Taehyung kê ghế lại gần JungKook, tiện thể cầm lấy bàn tay thon dài của cậu, bàn tay vẫn còn băng bó, đằng sau lớp áo này chắc chắn còn rất nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau. Càng nghĩ, hắn càng đau lòng, nếu không trải qua những ngày tháng huấn luyện thế này thì mai sau cậu sao có thể tồn tại cùng hắn trong thế giới đầy rẫy bát quái này. Hắn thế nào cũng tự dự đoán được ngày này vì dù sao đây cũng là kế hoạch của hắn, nhưng mà trực tiếp nhìn thấy cậu như thế này, trong lòng hắn vẫn không tránh khỏi có chút xót xa: "Khổ thân em, vất vả cho em rồi."

Taehyung vòng tay ôm lấy vai cậu, để đầu cậu tựa vào cổ mình dựa dẫm giống như trước kia, bàn tay không ngừng vuốt mái tóc cà phê mềm mại của cậu động viên: "JungKook, quãng đường còn lại của chúng ta còn rất dài và gồ ghề. Nhưng em yên tâm, từ nay trở đi, đoạn đường đó có tôi đi cùng em, tôi ăn gì em ăn nấy, chúng ta, cả Taekyung, Suga, Hoseok, Jimin,...tất cả sẽ cùng nhau tồn tại trong xã hội này."

Cử chỉ dịu dàng ân cần của hắn làm trái tim JungKook tan chảy, cậu không nhịn được lại khóc, giọt nước mắt chảy xuống cả vai của Taehyung. Đã bao nhiêu lâu cậu nhịn nhục, đau đớn và khổ sở của cậu cậu đều nuốt ngược vào trong, cảm xúc bên ngoài dường như cũng đóng băng rồi. Ấy vậy mà gặp hắn, cái gì cậu cũng không nhịn được, bao nhiêu thứ cậu nuốt ngược vào trong đều muốn chạy hết ra ngoài giống như cơn sóng cuồn cuộn xô vào nhau.

"Ừm, khóc đi, khóc hết một lần đi..."

Taehyung vuốt vuốt tóc của JungKook, bàn tay kia cũng rất phối hợp vỗ vỗ lưng giống như dỗ dành một đứa trẻ. Nếu Taekyung biết anh trai của cô không hề dỗ dành cô mà lại đi dỗ dành JungKook, không biết cô có ghen tị không nhỉ? Khó đoán lắm, tính tình của Taekyung thoáng quá mức, chỉ sợ đến quan tâm cô cũng không thèm thôi.

"Kim thiếu, tôi thật sự rất nhớ anh đấy."-JungKook run run giọng thủ thỉ: "Ngày nào tôi và chị Taekyung cũng đứng trên mỏm đá ngoài bờ biển đợi anh trở lại."

"Ừ, ngày xưa tôi đi, Taekyung mới có bé tẹo, nó cũng đứng trên mỏm đá đó nhìn tôi. Nghe Hoseok nói nó đã đứng đấy nửa ngày đợi tôi, ai gọi vào cũng không nghe, phải đến khi Suga đánh cho một trận nó mới miễn cưỡng đi vào. Nhưng từ đó, chiều nào trở đi nó cũng ngồi ở đó chờ tôi. Cái này tôi biết rất rõ."-Taehyung gật đầu, nhớ lại ngày đó, hắn không nói không rằng để cô em bé tẹo ở lại và bỏ đi, bây giờ nghĩ lại, chắc hắn không đủ can đảm từ bỏ đứa nhỏ ấy lần nữa đâu: "Tôi cũng nhớ JungKook, em còn nhớ Jimin không? Cậu ta cũng rất nhớ em."

"Park Jimin?"-JungKook nhỏm người li khai khỏi vai của Taehyung. Cậu đương nhiên không quên Park gia năm đó bắt cậu đem đi bán.

"Đừng trách cậu ta, cậu ta mà không bắt thì cũng có nhiều người khác bắt em đi. Nhờ cậu ta mà tôi mới có thể gặp được em mà, suy nghĩ tích cực lên đi."-Taehyung điểm nhẹ lên mũi cậu.

"Nếu tôi nói tôi vẫn rất ghét Park Jimin thì sao?"-JungKook nhíu mày hỏi lại.

"Rất tốt, ngoài tôi ra em có quyền ghét càng nhiều đàn ông càng tốt."-Taehyung mỉm cười thâm thúy: "Tốt nhất là không bỏ bất cứ ai vào mắt là tốt nhất. Taekyung có Suga kèm cặp rồi, mặc kệ nó luôn cũng không sao. Nhưng mà em, là của tôi, trong mắt em chỉ được có một mình tôi thôi."

Aiz, tính tình của Kim thiếu này so với Min Yoongi cũng không có nhiều khác biệt đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store