Bts Tron Doi Dung Tung
"Em có thể đem theo Baekhyun và Jin không?"-Taekyung chống cằm cùng nhìn về hướng đó nghĩ về tương lai xa xôi."Đem theo họ làm gì?"-Suga nhíu mày."Anh ấy cho em thuốc bổ lại đối xử rất tốt với em."-Taekyung bị Suga dạy học đến nỗi thương tật đầy mình cũng là do Jin chữa trị chứ ai."Còn Baekhyun?"-Suga gật đầu."Đơn giản vì anh ấy đáng yêu thôi.""Để cậu ta ở lại đi."-Suga lắc đầu."Tại sao?"-Taekyung nhíu mày."Mày nuôi tên bạch kiểm JungKook là đủ lắm rồi, Baekhyun dẹp đi."-Suga kiên quyết lắc đầu."Thế tiền bối Chanyeol sẽ đi cùng chúng ta chứ?"-Taekyung phấn khởi."Dù không cho đi theo hắn cũng tự mình thoát ra mà."-Suga nhún vai: "Hắn ngoài 18 rồi còn gì.""Vậy Chanyeol ra chắc chắn sẽ dắt theo Baekhyun và NamJoon rồi."-Taekyung gật đầu."Này, Kim Taekyung..."-Suga lườm."Giờ cũng muộn rồi. Không thấy đứa nào chạy qua mặt chúng ta hết. Phải hay không chúng nó lạc đường hết rồi nhỉ?"-Taekyung nhe răng."Khá khen cho tài chuyển chủ đề của mày."-Suga nhếch mép._____________Phía bên JungKook, cậu đang điều hòa phân phối sức lực để chạy sao cho đỡ tốn hơi nhất có thể, phía sau của cậu có khá nhiều người, họ túm tụm lại với nhau và trò chuyện, chỉ có mình cậu riêng rẽ."Này JungKook."-Có người gọi cậu."Hả?"-Cậu hơi giảm tốc độ, quay lại trả lời."Phía kia là rừng, có muốn cùng tụi này đi vào xem không?"-Người đó khoác vai cậu nói."Không muốn."-JungKook lắc đầu."Không muốn cũng phải đi."-Người đó kéo cậu ghì lại, mấy người xung quanh lập tức vây quanh cậu nở nụ cười khiêu khích. Bọn họ có chục người đã được đào tạo trước cậu một khoảng thời gian, còn cậu chỉ có một mình lại mới vào nên không thể làm gì được, đành phải đi theo.Vòng vèo được đến rừng, cậu gồng mình đứng lại, ở đây âm u và ẩm ướt như vậy chắc chắn sẽ nguy hiểm."Sao thế? Sợ?"-Seok Ah cười run hai vai."Nếu tôi nói sợ thì cậu sẽ thả tôi về?"-JungKook nghiêng đầu."Sẽ không."-Seok Ah bĩu môi lắc đầu."Vậy thì đừng hỏi ngu nữa."-JungKook hít sâu một hơi, đằng nào cũng không thoát được, kháng cự làm gì cho mất sức."Mày..."-Seok Ah nghiến răng ken két chỉ tấm lưng của JungKook."Cứ đẩy nó vào sâu trong rừng là mọi việc sẽ được giải quyết, cậu đừng cáu làm gì cho mất sức."-Mấy người xung quanh che miệng nói nhỏ.Seok Ah cũng xuôi xuôi, bấm bụng đi theo JungKook.Mới đi vào cậu đã thấy những thứ dây leo loằng ngoằng trên thân cây to, càng vào sâu cây cối càng dày, dây leo càng lắm, chúng quấn vào với nhau và ngo ngoe như những cánh tay bắt nối với nhau khá đáng sợ. Dưới chân cây to có từng mảng nấm nhỏ thật nhiều màu sắc và hình dạng đặc biệt, cậu cũng đã nhìn thấy những con vật đáng sợ đang ngủ ngon lành trên cành cây kia, con to con nhỏ có đủ, chúng là rắn đấy.JungKook hạn chế chạm vào mọi thứ một cách tối đa, cậu nhanh chóng sải dài bước đi lên trước, ra khoảng cách với mọi người ở sau lưng, biết thế nào được bọn trẻ trâu này định làm cái mẹ gì, nhỡ đâu đi sau lại đẩy cậu vào bụi gai hay hố phân gì đó thì chết mất xác chứ còn gì nữa.*xoạt*Cậu vốn có thính giác nhạy bén vô cùng, chỉ cần dẫm nhẹ lên chỗ đất đấy và nghe tiếng động của lá là cậu biết có gì đó không ổn rồi, cậu quay về một hướng khác bước chậm hơn một chút, vừa bước vừa dò rất may không bị rơi xuống cái hố. Nhưng mà lũ đằng sau lại không may mắn như cậu, riêng Seok Ah rất cẩn thận nên thấy đất có hiện tượng liền nhanh chóng bật người lên cao rồi tung sang bên cạnh nhìn đồng bọn rơi xuống hố."Chậc, gậy ông đập lưng ông, chắc mày phải vui lắm khi bẫy được một đống thú thế này nhỉ?"-JungKook khoanh tay trước ngực lắc lắc đầu."Câm miệng."-Seok Ah chỉ vào mặt cậu quát lên."Mày mới là cái thằng nên câm, cẩn thận tao đấm thụt thêm mấy cái răng nữa đấy thằng ôn."-JungKook cốc mấy phát thật đau vào đầu Seok Ah, nó rút kinh nghiệm lần trước nên dù cay đổ tương ớt cũng phải im: "Còn chúng mày đú theo nó gài bẫy người khác, để xem, chúng mày rơi xuống hố nó có cân chúng mày lên hay không nhé. Ngu hết phần súc vật."-JungKook sút mấy mỏm đất bên cạnh xuống hố làm bọn bên dưới ho sặc sụa. Cậu liếc qua Seok Ah một cái rồi đút tay vào túi đi thủng thỉnh đi về, đương nhiên là cậu sẽ báo cho những người còn lại tình hình bọn nó thôi, nhưng còn phụ thuộc vào tâm tình của cậu hiện tại, nếu cậu vui thì cậu sẽ về báo lại, còn nếu không thì đến tối cậu mới báo, cho chúng nó ở đó qua đêm cũng là ý tưởng không tồi, dưới hố đấy chắc cũng không nóng lắm đâu."Cứu với... chết tiệt thật... có ai ở trên không?"-Tiếng gọi vang vọng ở đâu đó lọt vào tai cậu, đây không phải tiếng lũ trẻ kia, mà tiếng nói này quen dã man nhé, hình như là...."Jin hyung,... chui xuống đấy làm gì vậy? Bắt giun nuôi rắn sao?"-JungKook ngó xuống hố quan tâm hỏi thăm."Ban đầu cũng định thế... nhưng mà đào mãi đào mãi, xuống sâu quá không lên được."-Jin bĩu bĩu môi."Bó tay ông."JungKook phì cười thò tay xuống lôi ổng lên, ổng cũng biết ý mang giun lên trước rồi bám vào tường mượn một nửa sức sau đó mới cầm vào tay JungKook. Jin sợ kéo thằng bé ngã lộn cổ xuống đây, dù sao cậu cũng bé hơn ổng hai phần."Ô, cảm ơn nha."-Jin phủi phủi quần áo: "Mà nhóc sao lại chui vào rừng, rất nguy hiểm đấy nhé.""Em cũng không muốn vào đây một mình, chắc anh cũng biết ma mới khổ thế nào nhỉ?"-JungKook chép miệng."À, thì ra..."-Jin gật đầu liên tục: "Ban đầu anh cũng vậy đấy, nhưng về sau cứ đứa nào bắt nạt anh liền thả rắn cắn chết nó nên giờ chẳng có đứa nào dám trêu anh. Kể cả Suga luôn.""Khụ..."-JungKook ho khan: "Anh thì giỏi rồi.""Được, đã vậy thì anh sẽ hướng dẫn cho nhóc một số cây có lợi và có hại, anh đang rảnh đây. Ở chỗ này chính là địa bàn của anh đấy, con gì độc đáo cũng có hết a."-Jin nhe răng ra cười, ổng khoác vai JungKook vừa đi vừa nói."Sắp đến giờ đóng cửa rồi, anh không định..."-JungKook chưa kịp nói xong đã bị Jin cắt lời."Ở đây thằng nào cũng dưới chướng anh hết, chỉ cần anh ho một cái là cả lũ trúng độc, cho nên là cứ theo anh, chẳng đứa nào dám làm gì nhóc đâu."-Jin phất tay: "Cơ mà đám bạn của nhóc đâu? Để một mình nhóc giữa rừng thế này rồi bỏ về sao? Ác thật nhỉ?""Chúng nó trong rừng ạ."-JungKook nhe răng ra cười." Vào đấy làm gì? Tối đến sẽ có rắn trườn đi trườn lại đấy, người bình thường không thích chuyện này đâu."-Jin thắc mắc."Chúng xuống hố bắt giun ạ."-JungKook nhanh nhảu: "Chắc là chúng thích rắn lắm nên mới tìm mồi cho nó.""À..."-Jin như hiểu thấu mọi chuyện: "Anh đào mấy hố giun nhưng sợ bị mất người quản lí phát hiện nên lấy cây che đi. Chỉ có anh mới biết chỗ của mấy cái hố thôi... bạn em giỏi thật đấy, biết hết bí mật của anh rồi.""Haha..."-JungKook cười ngặt nghẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store