Bts Tron Doi Dung Tung
Hơn tháng sau...Trời tạnh mưa rồi, bầu trời cao cao dần sáng hơn đưa những tia nắng đầu tiên của một ngày mới đến trên những giọt sương long lanh trên lá cây, một vài giọt nắng lấp lánh đọng trên ô cửa kính xa hoa và mĩ lệ. Ánh sáng tinh khiết của mặt trời len lỏi qua cửa chiếu từng vệt dài lấp lánh lên tấm lưng săn chắc còn vương vài dấu hôn như những nụ hoa hồng nở trên nền tuyết trắng. JungKook cựa người, khẽ dụi mắt và kéo tấm chăn mỏng thoát hẳn khỏi cơ thể. Cậu ngồi dậy, đôi mắt mơ màng tìm kiếm, Taehyung dậy sớm sáng ra đã đi đâu mất rồi, nhìn sang bên cạnh những chiếc sanwich mỏng được dát thêm lớp mứt dâu lấp lánh, một li sữa đầy và những một bát hoa quả dầm mật ong thật nhiều màu sắc, còn có hai chữ "Love U" cùng trái tim màu đỏ bé xíu. JungKook bật cười hạnh phúc, dạo này cậu được chiều đến hỏng người mất rồi, Taehyung không còn bận bịu giống ngày xưa nữa nên lúc nào cũng bày ra nhiều trò chỉ với mục đích làm cậu cười. Đáng yêu quá đi mất.Chuẩn bị công tác vệ sinh rồi ăn sạch món ăn sáng mà hắn đã mất công chuẩn bị, xong xuôi thay một bộ đồ đơn giản chạy đến Kim Ám ăn vạ. Vừa thấy bóng cậu ngoài cửa, WooSeok đã bĩu môi:-"Biết ngay, cứ chủ nhật là thấy mặt chó của nó tò tò đến đây.""Anh im đi, mặt anh chó thì có, rõ ràng JungKook dạo này rất xinh đẹp."-Sanha vả vào miệng WooSeok:-"Dạo này JungKook khác quá trời khác, không có lầm lì gai góc giống trước kia mà cứ mềm mềm thành một cục bông ấy. Sao thay đổi được hay thế nhỉ?""Nó vốn dĩ là một cục bông, tại từ BBc về nên bị đóng băng, dạo này gần Boss nhà chúng ta lại tan chảy thành một cục bông."-WooSeok bị vả không đau, ngược lại còn cầm tay Sanha cắn một miếng."Hai cái đứa này, dù sao người ta cũng là Kim phu nhân tương lai đấy. Hết gọi là mặt chó rồi sang cục bông, còn ra thể thống gì nữa."-Hoseok cốc đầu cả hai vào với nhau nhắc nhở."Hừm, Boss có nói gì đâu mà anh lên tiếng chứ?"-WooSeok bị ăn cốc đau liền xụ mặt."Phải nha, JungKook cũng rất vui vẻ mà."-Sanha lè lưỡi."Kệ mấy đứa đi."-Taehyung đặt xuống xấp tài liệu, gương mặt rạng rỡ tươi cười:-"Hai đứa là bạn bè của JungKook, em ấy rất vui vẻ khi chí chóe cùng chúng nó. Tôi cũng không muốn giới hạn đám nhỏ.""Vậy Kim chủ, tôi có được tính là bạn cậu không?"-Hoseok chớp chớp mắt long lanh.Bạn để mà mấy người trèo lên đầu tôi à? Quên đi-Taehyung nghĩ trong đầu nhưng vì ở đây có đám trẻ nên giữ lại cho Hoseok ít mặt mũi:-"Tôi không có bạn bè, tôi toàn anh em.""Vậy nha? Tôi là anh đó."-Hoseok chỉ chỉ vào mặt cười hớn hở."Anh em Kim Ám, ai là Boss thì người ấy là to nhất."-Taehyung gạt phăng suy nghĩ của Hoseok, không cho anh ta cãi câu nào đã khoác áo chạy đến chỗ JungKook."Đúng là cãi không lại mà, haiz..."-Hoseok thở ra một hơi nhìn về phía xa xa JungKook gặp Taehyung, anh khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng anh cũng đã hoàn thành tâm nguyện phò tá được người anh em của mình lên làm Kim chủ nhân rồi, thật tốt khi thấy Taehyung hạnh phúc như vậy. Mới ngày nào hai người còn là thiếu niên xông pha vào sinh ra tử, sống chết có nhau vậy mà giờ anh cũng đã gần ba mươi, là người sắp có gia đình, sắp già rồi.______________"Ơ, anh không phải làm việc hay sao?"-JungKook thấy Taehyung ra đón liền cười thật tươi dang tay chuẩn bị."Công việc hôm nay ít. Đi nào, anh dẫn em đến một nơi."-Taehyung lăn vào vòng tay đã chuẩn bị của JungKook thỏa mãn cọ mấy cái vào góc cổ của cậu sau đó đưa cậu đi theo hướng nhà xe."Ơ, đi đâu vậy?"-JungKook ngồi vào trong xe vẫn hơi hoang mang."Đi rồi sẽ đến."-Taehyung cười hì hì nổ máy phóng đi. Con đường mà hắn đi qua ngày một quen thuộc hơn, những ngõ cua, từng ngóc ngách dần dần hiện ra rất rõ ràng. JungKook 'à' một tiếng nhỏ, hình như cậu biết Taehyung muốn đưa mình đi đâu rồi, trong lòng tự nhiên xốn xang bùi ngùi khó tả khi nhìn thấy đến bức tường bằng đá thật lớn đang chạy dài giống như không có kết thúc.Chiếc xe đã dừng, Taehyung xuống trước mở cửa xe cho JungKook rồi cầm lấy tay cậu mỉm cười thật dịu dàng."Chúng ta đi bộ từ đây nhé."Cậu khẽ gật đầu. Trước cậu và hắn đến đây cũng vậy, đi bộ từ đây lên dốc. Cảm giác những ngón tay được chạm vào bức tường bằng đá mât lạnh thực sự rất thoải mái, lại trong thời tiết giữa hạ oi nóng thế này mà được đi dưới tán cây nữa thì còn gì tuyệt vời hơn."Năm ngoái chúng ta đến đây vào mùa thu, năm nay đến là mùa hạ,...vậy là sắp tròn một năm rồi đấy."-Taehyung đan từng ngón tay vào tay cậu, nhìn lên những tán lá cây mà cảm thấy xao xuyến lạ thường."Đó là một năm thăng trầm."-JungKook cười nhẹ:-"Năm ngoái đến đây, em còn nhớ cảm xúc của em rất hỗn loạn, vừa nhớ bố mẹ vừa buồn lại vừa hoang mang còn có chút tủi thân. Em nghĩ rằng tại sao số phận của mình phải chịu khổ sở như vậy, gia đình tan nát bản thân còn bị bán đi, như người mù không biết đi đâu về đâu. Nhưng đến năm nay, lại đứng ở đây rồi em mới hiểu rằng cuộc đời đưa em đến hố sâu bóng tối là muốn tặng cho em một ông mặt trời khác, biến cái nơi tối tăm ấy trở thành một vùng đất chỉ có một trên đời này. Em thật sự biết ơn vì điều ấy."JungKook díp mắt cười rạng rỡ, hai chiếc răng thỏ đáng yêu lấp lánh dưới cánh môi óng màu hoa đào:-"Cuối cùng em cũng có thể mỉm cười vui vẻ và nói về những khó khăn trước đây rồi. Cảm giác này không tệ đâu."Thoáng cái đến cổng của Jeon gia, vẫn như ngày xưa Taehyung nắm vai JungKook đẩy cậu đi qua khoảng sân rộng, cảm giác của hắn cũng lắng xuống:-"Nếu anh là mặt trời thì JungKook của anh là tia nắng lấp lánh nhất."Dưới tán đa xanh đổ bóng, hai lăng mộ nằm san sát với nhau phía dưới là những hoa những cỏ nở bé xíu như chấm từng điểm hài hòa lên bức tranh sơn dầu thanh tịnh. Mọi thứ vẫn như năm ấy, rất sạch sẽ và bình yên."Năm ấy anh nhớ là anh đến đây ra mắt bố mẹ em, nhận em về làm người anh em phò tá cho anh. Đến năm nay, anh lại đến đâyra mắt bố mẹ em với tư cách là con rể. Tuy khung cảnh ở đây không thay đổi nhưng vị trí của anh đã bị xê dịch rồi."-Taehyung khoác vai cậu, mỉm cười rực rỡ."..."-JungKook tròn mắt nhìn hắn, không tin nổi những gì mình đang nghe.Hắn nâng khuôn mặt của cậu lên để nhìn ngắm cậu được kĩ càng hơn, hắn yêu đôi mắt đôi môi tất cả mọi thứ của cậu, yêu cái cách mà cậu nhún nhường để hắn chiều chuộng nâng niu, cả những hành động mạnh mẽ quyết liệt khi cậu cùng hắn vượt qua những khó khăn nguy hiểm. Trên thế gian có hơn bảy tỉ người nhưng tìm được một người có thể hi sinh và yêu thương hắn như vậy chắc chỉ có một mình JungKook mà thôi."Lấy anh nhé, JungKook. Anh sẽ dùng tất cả những gì anh có để dung túng em suốt cuộc đời này."Taehyung quỳ xuống một chân, lấy trong áo ra một quyển sổ nhỏ đưa cho JungKook. Hai tay cậu hơi run cầm lấy nó, hắn đã kẹp sẵn thứ gì đó vào giữa cuốn sách nên cậu có thể dở ra dễ dàng trang mà hắn muốn cậu nhìn thấy."Cái này..."-Đôi mắt cậu rưng rưng lấp lánh nhìn xuống hắn. Đây chẳng phải là chiếc lá năm ấy hắn cất giữ hay sao? Bao nhiêu suy nghĩ kỉ niệm và kí ức về đoạn thời gian khó khăn bên nhau ấy, Taehyung luôn cất giữ nó vào trong chiếc lá này. Hắn coi nó như tấm bùa may mắn và luôn mang theo bên mình, một vật ý nghĩa như vậy...đưa ra cầu hôn cậu, trước lăng mộ của bố mẹ, cậu có thể từ chối hay sao? "Huh?"-Taehyung mỉm cười, bàn tay ấm áp vươn lên lau nước mắt cho cậu. Có vẻ hắn đang sốt ruột đợi câu trả lời của cậu."Taehyung, em..."-JungKook hơi nghẹn ngào, cầm lấy bàn tay của hắn dịu dàng nói:-"Em yêu anh. Cho dù tuổi em hơi nhỏ một chút nhưng em hứa là em sẽ trưởng thành thật nhanh để làm Kim phu nhân.""Nhóc con."-Taehyung bật cười ha hả đứng dậy ép má cậu cắn yêu một miếng:-"Em không lớn anh vẫn sẽ cưới."JungKook vừa khóc vừa cười đến hớn ha hớn hở, còn đang cười dở thì ngón tay đã truyền đến một cảm giác man mát:-"Anh à.""Phải đeo nhẫn chứ?"-Taehyung cầm tay cậu lên hôn vào ngón mà vừa mới đeo nhẫn:-"Đeo cho anh.""Ơ, thế đeo xong đám cưới phải tháo ra đeo lại à?"-JungKook cầm nhẫn nhưng vẫn lơ mơ."Tụt cảm xúc."-Taehyung lừ mắt:-"Cái đó tính sau, đeo nhanh đi.""Từ từ."-JungKook cũng hợp tác đeo nhẫn cho Taehyung, vừa đeo xong còn chưa kịp bỏ tay ra thì cậu đã bị hắn kéo vào lòng tìm môi mềm mại mà hôn trụ lấy."Kim Taehyung, đang ở trước mặt bố mẹ em."-JungKook nhanh chóng thoát khỏi đôi môi ranh ma, còn luồn tay vào eo nhéo hắn một cái."Hi hi..."-Taehyung phấn khởi cười lớn, cầm tay cậu nói to:-"Bố mẹ Jeon à, con trai bố mẹ đã đồng ý gả cho con rồi. Con sẽ chăm sóc và yêu thương em ấy cả đời, nhất định sẽ không làm em ấy buồn. Con xin thề đấy.""Thôi đi, anh gào cái gì chứ?"-JungKook ho hắng."A, bé con của anh đỏ mặt kìa.""Anh yên lặng đi.""Haha, đáng yêu quá.""Taehyung, em không đùa đâu.""Haha...""..."Gần một năm trôi qua, cảnh vật tuy không thay đổi nhưng cảm xúc của con người lại xoay chuyển hoàn toàn. Năm ấy, Jeon JungKook đến nơi này là khóc vì tủi thân còn năm nay là khóc vì hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store