Bts Tron Doi Dung Tung
"Vì là Kim thiếu của chúng ta lòng tự trọng cao như núi, còn tôi thì không, tôi chẳng tiếc gì Kim thiếu cái mặt này đâu. Tôi tình nguyện giúp cậu tìm thêm sự trợ giúp, với tình huống hiện tại anh em ai cũng sẽ hiểu cho Kim thiếu mà. Đúng không?"-Jimin điên cuồng nháy mắt với hai vợ chồng nhà Sehun đứng đó không xa. "E hèm..."-Sehun ho hắng, tiền của cậu ta thì cũng có nhưng để giúp Kim thiếu thì chẳng khác hạt muối và đại dương, Lộc gia của cậu ta mới giàu kìa. Có xin thì xin Lộc gia mới phải chứ, nghĩ thế Sehun liền hất cằm về phía Luhan. Tiền chồng là của chung không nói nhưng tiền vợ là của vợ, cái này phận làm chồng không can thiệp."Gì?"-Luhan dựng tóc gáy. Đừng nói là tên Park thiếu này đem gã ra làm mục tiêu đầu tiên nhé."Lộc gia."-Jimin nhón chân đến bên cạnh Luhan thủ thỉ, anh em thân thiết đến độ khoác vai nhau:-"Tôi biết Lộc đại gia vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, trên đất Trung Quốc không ai là không nể Lộc gia. Lần này Kim Ám gặp khó khăn, coi như nhà ngoại giúp đỡ nhà nội tí đi nha."Luhan bĩu môi ném cái tay đang khoác vai mình xuống, một mực ôm lấy tay Sehun:-"Không cần cậu nói, tôi cũng sẽ dang tay giúp đỡ Kim thiếu hết khả năng của mình. Tôi không chỉ vì Sehun mà còn vì bang Mị Long trước kia nên mới rộng lượng trợ lực cho các cậu. Địa bàn Trung Quốc của Kim Ám tôi đã khai thông, Kim thiếu phu nhân tương lai của các cậu tôi về cơ bản đã có thể dùng được. Còn về vấn đề tài chính, các cậu thiếu bao nhiêu liền tìm tôi, tôi sẵn sàng bỏ vốn.""Cảm ơn Lộc gia."-Taehyung mỉm cười thâm thúy:-"Lộc gia yên tâm, nếu tôi được lên làm chủ nhân Kim gia thì tất cả phần đất của Kim Jungha hiện tại sẽ để lại cho Lộc gia tùy ý giải quyết, coi như đền bù mất mát cho Mị Long trước đây và cảm ơn tấm chân tình của Lộc gia."Luhan dựa vào cánh tay của Sehun, ánh mắt kiều mị lấp lánh như cô mèo vừa được vuốt ve, lập tức thỏa mãn:-"Tôi biết Kim thiếu không bao giờ để người khác vì mình chịu thiệt thòi.""Tương lai còn xa lắm, trước hết phải thu mua lại cổ phần đã. Trong giấy mời có ghi là ba ngày nữa, rất có khả năng họ đã đủ số cổ phần. Nếu vậy, sẽ rất khó để chúng ta kiếm được lại chút gì từ họ."-Taehyung nhíu mày thật sâu, hắn đúng là dở hơi khi bỏ lỡ mất hai tháng ra tết trong khi Kim gia lại nỗ lực cày cuốc."Thật ra lúc EunWoo còn ở đây, cậu ấy đã giúp chúng ta thu mua lại không ít cổ phần lại thêm cả của Kim JongDae trước kia thì có hơn 30%. Đây không phải là con số ít."-Sehun đưa toàn bộ giấy tờ liên quan cho Taehyung xem xét."Nhưng 70% còn lại không nằm về phía mình."-Luhan thở dài, trong hai tháng ra tết tuy Taehyung bỏ cuộc nhưng tự gã vẫn miệt mài tìm kiếm nhưng chẳng có kết quả gì cả. Kim gia thông đồng hết với nhau rồi, đừng hòng ăn được của họ đồng nào."Thôi được rồi, chuyện này để tôi suy nghĩ thêm. Mọi người vất vả nhiều rồi, về nghỉ ngơi đi."-Taehyung đã nghe, hắn gật đầu ra lệnh. Hiện tại hắn cần yên tĩnh để tập trung suy nghĩ."Vậy, cậu cố gắng nhé."-Luhan biết ý kéo tay Sehun đi ra ngoài."Đừng làm việc quá sức nha."-Jimin vẫy tay chào tạm biệt. Căn phòng tĩnh mịch giờ chỉ còn lại mình Taehyung, hắn mới buông thả nằm gục xuống bàn. Nói là cần sự yên tĩnh để suy nghĩ thêm thôi chứ tình hình của hắn hiện tại như phạm nhân thời xưa bị trói tay trói chân nằm dưới lưỡi đao chờ người trên ném cái thẻ xuống là bay đầu, hoàn cảnh éo le bất lực hoàn toàn thế này thì có thánh nhân nằm ở vị trí của hắn cũng không thay đổi được gì. Loại chuyện như thế này cần nhất là yếu tố khách quan, hi vọng là ngày đó Kim Jungha đột tử chẳng hạn, may ra còn thay đổi được tình hình.Taehyung thở dài, cầm điện thoại ấn vào số máy quen thuộc bắt đầu gọi, chưa đầy một hồi chuông bên kia đã nhấc máy:"Em đi học về chưa?"-Hắn hỏi."Về rồi ạ, Kim thiếu đang ở Kim Ám à?""Không, anh ở Khánh Vân và...anh cần em."JungKook tắt máy luôn rồi, chẳng trả lời hắn thêm câu gì cả. Lặng lẽ lấy trong ngăn kéo ra quyển sổ tay có kẹp bên trong một chiếc lá phong đã ngả sang màu nâu đỏ, hắn cẩn thận nhấc lên nhìn ngắm. Đã rất lâu rồi trong hắn hình thành thói quen ngắm nhìn chiếc lá này mỗi khi cảm thấy mệt mỏi bế tắc, nhìn thấy nó cũng giống như nhìn thấy JungKook, mọi phiền muộn đều vơi đi khi thấy đôi mắt to tròn ngập ý cười của cậu. Trước kia khi nhớ JungKook đều dùng đến nó, bây giờ có cậu rồi, tạm thời cất nó vào trong quyển sổ này, lần khác dùng tiếp. Tiếng gõ cửa đều đều vang lên bên ngoài, sau đó tiếng hỏi mới theo sau:-"Taehyung à, em vào nhé."Taehyung không trả lời, hắn lập tức đứng dậy mở cửa và kéo cậu vào trong lòng mình:-"JungKook,..."Hắn xiết chặt vòng tay hơn, cọ mũi vào hõm cổ non mềm thơm tho của cậu rồi khẽ lim dim đôi mắt hưởng thụ."Anh sao vậy?"-Cậu có đơ trong chốc lát nhưng sau đó cũng thuận theo, một tay ôm, tay còn lại chầm chậm vuốt ve mái tóc cà phê của hắn. "Tự nhiên anh cảm thấy ghét cuộc sống này. JungKook, anh cần em xuất hiện để cứu vãn sự chán đời của anh."-Taehyung hôn chụt vào cổ cậu rồi hỏi:-"Lưng em thế nào rồi.""Lưng em rất ổn."-JungKook mỉm cười:-"Vẫn có thể chạy đến khi anh cần mà không hề đuổi 'Cút' giống như ai đó."Taehyung bĩu môi:-"Nói đến chuyện này gián tiếp làm anh nhớ đến một lão già kinh tởm mà cái miệng nhỏ nhắn ngọc ngà này không hợp nói chuyện xấu đó, em vẫn chỉ nên nói về những câu chuyện tốt đẹp một chút giống như chuyện tình cảm của chúng ta chẳng hạn.""Cái miệng này, cái miệng này."-JungKook nghiến răng dùng hai ngón tay kẹp môi Taehyung lại:-"Lí sự là giỏi."Xứng đáng là đồ đệ đầu tiên của thầy."Yêu em."-Taehyung cười tít mắt mắt cố chu dài mỏ hướng về phía JungKook."..."-JungKook bật cười, cậu bó tay với Taehyung. Cậu đúng là không có khả năng cãi lại sự đáng yêu này của hắn. Nhướn môi hôn lên môi của hắn một cái, cậu hỏi:-"Công việc của anh áp lực lắm à? Rất hiếm khi thấy anh gọi em đến lúc anh đang làm việc thế này.""Ừ. Chán kinh khủng."-Taehyung tặc lưỡi, tiếp tục dựa má xuống vai JungKook:-"Kim gia gửi giấy mời nói mai đến họp gia tộc, chắc họ có đủ cổ phần để đuổi anh và Taekyung đi rồi. Phía chúng ta tích góp mãi mới có hơn 30%, ván cuối cùng anh không biết nên chơi thế nào đành...ôm em.""Nói ra thì sợ Kim thiếu giận nhưng thực ra em có 1,5% cổ phần của Kim gia."-JungKook xoa xoa lưng hắn."Gì a?"-Taehyung ngẩng đầu tròn mắt nhìn JungKook:-"Em lấy đâu ra?""Cái này..."-JungKook ngập ngừng một lát rồi lấy trong túi ra tờ giấy chuyển nhượng cổ phần:-"Là Taemin cho em quà trước khi sang Nga. Nó kẹp trong sách nhờ bạn đưa tới mà sau đó em cũng quên luôn. Hôm qua dọn phòng mới tìm thấy.""Hay nhỉ? Thân thiết quá nhỉ? Còn cho nhau cổ phần, tình cảm thế nhỉ?"-Taehyung tiếp tục bĩu môi.JungKook cười hì hì, nhón chân tiếp tục hôn lên môi hắn:-"Yêu anh.""Đồ yêu tinh."-Hắn còn chưa ghen xong đã bị điệu bộ bắt chước đáng yêu của cậu làm cho tắt hẳn:-"Cái này em cứ cầm lấy, đến khi họp thì lấy ra ủng hộ anh là được. Giờ 1,5% hay 0,1% đều quý cả.""Vâng."-Cậu gật đầu, đem đầu hắn trở lại vai mình, nhẹ nhàng vỗ vai hắn:-"Hôm nay anh làm rất tốt Taehyung à, em thật sự rất vui khi anh chia sẻ phiền muộn và áp lực cùng với em. Hiện tại và cả sau này nữa, đừng cố gắng một mình nhé.""JungKook của anh lớn thật rồi. Còn biết lo cho anh nữa, hạnh phúc quá đi."-Taehyung vui vẻ gật đầu đồng ý. Trước mắt còn nhiều khó khăn mà hắn cũng là con người và cần nghỉ ngơi, so với việc cố gắng gò ép mình vào cái bàn làm việc thì hắn thích ôm cậu hơn. Ôm cậu một cái ra được những 1,5% cổ phần, JungKook của hắn quý giá quá mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store