Bts Tron Doi Dung Tung
Min Yoongi chính là cái phần người mà y nỗ lực bao nhiêu mới chôn được nó xuống tầng đáy của bản chất, xây dựng lên trên nó thật nhiều những tảng băng đóng lại thật kín đáo giống như che đi dấu vết của một Min Yoongi cũ. Trải qua thật nhiều sự kiện và nhiệm vụ mới có thể đắp lên được một núi đá dựa trên lớp móng Min Yoongi để hình thành một Min Suga mới. Ấy vậy mà bây giờ y lại đem bao lớp đá ấy ném đi toàn bộ, đào bới lại Min Yoongi tiếp tục tái sử dụng. Min Yoongi là ai ư? Đó chính là người anh em tốt của Kim Taehyung từng bị mấy đứa trẻ nhà họ Kim bắt nạt, chàng trai yếu đuối mà Kim JungHa coi thường không để vào mắt, chính là phế vật mà Kim gia muốn giết bỏ. Tại sao y lại muốn trở lại làm Min Yoongi? Có lẽ chỉ những lúc là Min Yoongi y mới cảm thấy an toàn, vui vẻ và sạch sẽ, không còn phải lo lắng hôm nay giết người nào, ngày mai thực hiện nhiệm vụ ở đâu. Y chỉ muốn trở thành Min Yoongi để sống một cuộc sống đơn giản, ngoài Kim Taekyung ra không cần phải suy nghĩ thêm bất cứ chuyện gì nữa.Phế vật cũng không sao, yếu đuối cũng được, miễn sao y được cùng người y thương sống nốt cuộc đời thanh nhàn và hạnh phúc. "Tôi đưa Taekyung đi đây, cậu ở nhà bảo trọng."-Yoongi đẩy giường bệnh của Taekyung lên xe rồi chào Taehyung.-"Tạm biệt.""Không cần phải chào. Tôi ngày nào cũng sẽ qua nên anh cứ yên tâm đi."-Taehyung biết thừa ý định muốn tống khứ mình của Yoongi nên đánh gãy luôn."Cậu bận việc thì cứ đi giải quyết, không cần áy náy."-Yoongi cười vỗ vai Taehyung.-"Tôi sẽ an bài thật tốt cho Kyungie.""..."-Taehyung mím môi mãi không nói lên lời. Nụ cười hiền lành này chính là của Min Yoongi nhưng tại sao lời lẽ ranh ma kiên cố này vẫn là của Min Suga? Đáng lẽ thứ cần phải đổi không phải là vẻ bề ngoài và danh phận mà chính là cái miệng của thầy mới phải."Tôi đi cho sớm đây, Baekhyun còn đang đợi chúng tôi ở nhà mới."-Yoongi gật đầu chào lời cuối rồi leo lên xe đi luôn giống như sợ ở lại thêm một chút Taehyung sẽ đuổi theo đòi người vậy.Đối với tinh thần sở hữu cao của Yoongi, Taehyung chỉ còn cách thở dài than vãn, ai bảo lúc trước cấm thầy thăm em nên bây giờ thầy mới sinh cảm giác hắn muốn cướp người, phải phòng thủ kiên cố đến như vậy. _________________Nhà của Yoongi mới xây ở một nơi khá khuất của MMc, y phát hiện ra nơi này là do một lần thực hiện nhiệm vụ đi trực thăng nên để ý thấy. Một nơi khá gần biển, lại có phong cảnh êm đềm mát mẻ, cạnh nhà còn có núi đá lấp lánh những dải dây leo màu xanh cùng bông hoa nhỏ xíu chạy trên vách núi. Hai tháng nằm trên giường bệnh nhàm chán, y thiết kế ra một khu vườn xung quanh ngôi nhà gỗ cùng chiếc xích đu màu trắng và thảm cỏ xanh mượt, trồng thêm dàn chậu hoa cảnh treo san sát nhau ở bên trên những bờ rào bằng những chiếc thẻ gỗ cao gần một mét. Y có nhờ những người ở Kim Ám thi công hộ ý tưởng này, ban đầu cũng không tin tưởng lắm vì dù sao họ cũng quen với việc dùng dao dùng súng hơn những việc này, ấy thế mà tác phẩm làm ra cũng đẹp phết, thậm chí còn vượt xa mong đợi của y nữa. Chắc hẳn khi tỉnh dậy Taekyung sẽ rất vui vì cô được sống trong căn nhà giống hệt chuyện cổ tích thế này."Gigi, nhà đẹp quá. Tao muốn ở đây, không về nữa."-Baekhyun lăn qua lăn lại dưới tấm thảm mới tinh của Yoongi, mồm miệng liên tục khen ngợi."Hiện tại tao vẫn chưa có việc làm. Thế này đi, nếu mày muốn ở tao sẽ cho mày thuê một phòng, bạn bè lấy giá rẻ thôi."-Yoongi cầm giỏ hoa quả là quà mừng tân gia của Baekhyun rửa sạch rồi để lên mặt bàn."Đã là bạn bè rồi lại còn lấy giá sao?"-Baekhyun bĩu môi:-"Thôi được rồi, mày định cho tao ở phòng nào?""Phòng vệ sinh ở dưới nhà bếp ấy. Tao dùng trên phòng ngủ được rồi.""Mày..."-Baekhyun tức đến nghiến răng nhưng cuối cùng cũng chấp nhận không hơn thua với Yoongi nữa vì biết dù có nói cũng không lại y. Anh ngồi trên ghế, tiện tay cầm quả táo cắn một miếng:-"Này, cảm giác khi trở lại thành Min Yoongi thế nào? Có vui hơn không?""Có thoải mái hơn."-Yoongi đứng dậy pha thêm một ấm trà hoa cúc. Mùi nhàn nhạt dễ chịu hòa cùng hương thơm của gỗ mới thật khiến người ta cảm thấy thoải mái:-"...nhưng không vui. Ít ra khi tao là Suga tao có Taekyung hoạt bát ở bên cạnh, còn bây giờ...""Nó sẽ dậy sớm thôi."-Baekhyun cắt lời:-"Với danh nghĩa y sĩ đích thực, tao khẳng định."Anh khẳng định là anh đang chém gió để Yoongi bớt buồn thôi, chứ để nói thật tình hình mơ màng của Taekyung anh không dám chắc là cô sẽ tỉnh sớm đâu."Dù sao cũng cảm ơn."-Yoongi mỉm cười, y chơi cùng anh bao nhiêu năm sao có thể không biết rằng anh đang cố gắng an ủi mình chứ? Rót cho Baekhyun một li trà coi như quà cảm ơn rồi y cũng ngồi xuống, cùng thưởng thức hương vị nhẹ nhàng của trà hoa cúc và nghe giai điệu êm đềm phát ra từ chiếc radio nhỏ, tự nhiên cả hai chẳng muốn nói gì thêm, chỉ đơn giản im lặng thưởng thức giây phút bình yên hiếm hoi trong cuộc sống bộn bề này.______________Tại Khánh Vân."Kim Taehyung, bây giờ Kim gia đang sục sôi bán tài sản chỉ để thu mua lại cổ phần và lôi kéo những cổ đông về phía mình. Chỉ để đá đổ cậu đấy Taehyung ạ. Làm ơn đi, hai tháng rồi cậu không có động tĩnh gì. Ý cậu là sao đây?"-Luhan mở toang cửa phòng làm việc của Taehyung, vừa vào phòng đã oang oang nói."Như anh nghĩ đấy. Tôi chán muốn tranh chấp rồi. Tôi muốn được yên."-Taehyung lim dim đôi mắt mệt mỏi trả lời. Hắn dù gì cũng là con người, áp lực từ công việc đã đành nay còn thêm em gái cùng người yêu và bạn thân đều bị thương cả, chẳng có người nào lành lặn ngoài hắn. Vậy, hắn còn theo đuổi trở thành Kim chủ nhân làm gì? Hắn cảm thấy không cần thiết nữa rồi, bây giờ quan trọng là hắn muốn mọi người xung quanh đều hòa thuận vui vẻ kìa."Chỉ còn một bước nữa là kết thúc chặng đường này. Cậu thật sự không muốn bước tiếp hay sao? Cậu cam tâm ném toàn bộ công sức của mình mấy năm trời xuống sông xuống biển như vậy?"-Luhan nhíu mày, đập tay xuống bàn nhìn thẳng vào đôi mắt của Taehyung mà nói."Lộc gia, anh biết không? Hiện tại chúng ta đang đứng trước một bước cuối cùng mà anh đang nói, nhưng chúng ta không thể chắc chắn nếu tôi bước thêm, bàn chân của tôi sẽ được lông cừu ôm ấp hay là bị gai nhọn xuyên qua. Tôi thì ổn nhưng những người xung quanh của tôi trên người họ đã chằng chịt vết thương rồi. Tôi không muốn họ vì nghe theo quyết định của tôi mà chịu thêm một sự đau khổ nào nữa."-Taehyung nắn nắn mi tâm nói."Ai bị thương cứ để họ nghỉ, tôi và Sehun còn khỏe có thể đi cùng cậu."-Luhan quyết tâm kéo bằng được Taehyung đứng dậy."..."-Taehyung thở dài một hơi, hắn dựa đầu vào ghế không muốn trả lời.Thấy hắn như vậy, Luhan tức đến ngứa răng. Được rồi, đã vậy gã cũng chẳng còn gì mà nể nang cả."Hình như cậu quên mất mục đích ban đầu khi cậu quyết định tranh đấu cùng Kim gia rồi đúng không? Vậy để tôi nhắc lại cho cậu nhớ này."-Luhan chống tay xuống mặt bàn, ép Taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt mê hoặc của gã:-"Kim Taehyung, đến bây giờ cậu có còn nhớ đến bố cậu không? Huh?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store