Bts Tron Doi Dung Tung
Ngay lúc ấy, tại Park gia Suga được đưa đến phòng cấp cứu, còn chưa đâu vào đâu nhưng chắc chắn mạng sống của y không bị sao hết, đầu óc không bị đập vào đâu, dù sao cơ thể của y cũng từng được trải qua tập huấn kĩ càng, không dùng kĩ năng nhảy xuống dưới tuy sẽ ảnh hưởng đến xương khớp nhưng không đến nỗi nguy hiểm. Taehyung biết thế nên an tâm hơn một chút gọi điện cho đàn em."WooSeok, vừa có thông tin về MinJung đúng không?""Ơ, sao Boss biê..."Còn chưa nói xong, Taehyung đã cắt lời:-"Mau đưa tất cả anh em cấp tốc đến cứu người. JungKook của tôi mà có mệnh hệ gì, tôi bóp chết cậu.""Vâng thưa Boss."-WooSeok toát cả mồ hôi, dựng cả lông gáy nhanh chóng tắt điện thoại đi thực hiện nhiệm vụ. Tất cả anh em? Kim Ám có hàng nghìn người, hiện tại ở trụ sở chính ở MMc cũng có đến ba trăm anh em đang làm việc, gọi hết cả ba trăm người sao? Trời ơi, định náo loạn MMc à?Dù sao cũng là lệnh của Boss, nó làm gì dám làm trái. Đập mạnh chuông báo cháy, đọc rõ loa thông báo:-"Tất cả anh em cấp tốc đến cảng Vixx tìm JungKook về cho Boss. Nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian."Bản thân Taehyung cũng đã nhận được tin nhắn từ bang Nhật Nguyệt, chỗ MinJung ở hiện tại đương nhiên hắn rõ ràng, còn biết cả Lão Cao vừa trở về liền có ý định nung nấu báo thù. Hắn chưa làm gì là để yên cho Lão Cao bày trò rồi lấy đó là cái cớ để danh chính ngôn thuận nuốt trọn cảng Vixx còn con ranh MinJung hắn đập phát là chết, bao giờ xử chẳng xong. Bất quá, tin đến tai JungKook mà cậu thì vì nghĩ cho Taekyung mà bốc đồng tự đâm đầu vào bẫy, để MinJung xỏ mũi dắt đi. Đã thế còn yên lặng chưa hỏi ý kiến hắn đã xông xáo chạy đi báo thù, lần này coi như là bài học cho JungKook. Vừa rồi hắn gắt như vậy thôi chứ hắn cũng xót ruột lắm, vừa mới nghe Lão Cao gọi điện đã lên xe phóng tới Vixx rồi. Chuyện nhà bận bịu nên không tránh được cáu giận, như vậy thôi chứ vị trí của cậu trong lòng hắn như thế nào ai mà không biết chứ.________Đường phố MMc lúc giáp tết cũng khá nhộn nhịp, bà con ai cũng hớn hở vui vẻ ra đường tận hưởng không khí tết ấy mà mấy ông ở Kim Ám, từ xa đã còi hú ầm ầm dọa từ bé đến lớn sợ hãi nép sát vào hai bên đường sau đó một đoàn xe mô tô mở đường tiếp đến là hàng chục xe ô tô đen bóng lao như mũi tên, Kim Ám phải chia làm mấy đường để phóng gấp đến Vixx tránh gây ảnh hưởng đến MMc vậy mà vẫn gây láo loạn không hề nhỏ cho thành phố này. Đến cảng Vixx, những chiếc ô tô được dựng thành một bức tường chặn đứng các lối ra của cảng còn những chiếc xe mô tô chạy xung quanh tìm người, thậm chí mấy con chó sói cũng được WooSeok mang tới hỗ trợ, tóm gọn gần trăm thằng anh em bang Lão Cao rồi ép chúng nói ra chỗ mà JungKook đang bị nhốt. Lão Cao cùng MinJung sợ xanh mắt mèo không dám ra ngoài, đến khi cánh cửa bị phá ra chứng kiến cảnh người đông như hội đứng trước cửa container lại càng thêm kinh hãi."Mới về được mấy hôm, mày xem anh em mày còn chưa nổi năm đốt ngón tay của tao mà dám vuốt râu hùm. Óc mày để dưới mông à?"-Taehyung nhìn thấy JungKook ngất xỉu, cúc cổ áo bị tháo một nửa nằm dưới đất ngay sau lưng Lão Cao và MinJung mà tức giận đến xù cả đầu. Đã hứa rằng phải bảo vệ cậu, không cho cậu bị thương tổn nào nữa vậy mà chính hắn không giữ được lời hứa ấy. Cậu hẳn là sợ lắm khi lần đầu đối diện với tên sắc lang như vậy nên mới ngất đi."Chúng ta còn có con tin, hắn sẽ không..."Tiếng súng vang lên, MinJung chưa kịp nói hết câu thì đạn đã găm giữa trán, nó nằm vật ra sàn đến mắt còn chưa kịp nhắm đã tức tưởi ra đi.Lão Cao nhìn thấy Taehyung không do dự mà sợ hãi tóm người của JungKook lên làm lá chắn, ông ta run rẩy:-"Nếu mày còn tiến, tao sẽ giết nó."Hắn nhíu mày, tay tiếp tục lên đạn lạnh lùng bắn tiếp hai viên đạn què bàn tay vừa chạm vào JungKook, bước chân nhanh nhẹn tiến tới cướp người mặc kệ lời đe dọa vô nghĩa của Lão Cao."WooSeok, huyết tẩy bang Lão Cao."Ôm JungKook người chẳng còn sức lực gì vào lòng, lại nhìn vết thương trên người cậu càng thêm chồng chất hắn mới hiểu được cảm giác của thầy khi chứng kiến Taekyung vào giây phút sinh tử. Người mà hắn yêu thương, hắn còn không thể tự chăm sóc nổi thì hắn còn tư cách gì mà trách thầy chứ.Đưa được JungKook về Park gia, Baekhyun và SeokJin nghiến răng nhìn nhau rồi lại tất bật công việc, tình trạng của cậu hiện tại nặng nhất là vết thương cũ vừa bị tác động mạnh nên càng nghiêm trọng, lần này dù có đắp thêm thuốc thì mất ít cũng phải hai tháng nữa mới xuống giường vận động nhẹ nhàng được."JungKook...""Ổn rồi."-Taehyung chưa kịp nói hết câu đã bị Baekhyun cắt lời:-"Còn Suga của chúng tôi thì không, nó cần một lời xin lỗi từ cậu đấy Kim Taehyung ạ.""..."-Taehyung yên lặng không nói được gì, sự hổ thẹn cùng với lo lắng đan xen vào với nhau làm hắn loay hoay nhất thời không biết nên làm thế nào."Suga..."-Vừa nói được một câu nước mắt của Baekhyun đã đầy tràn cả gương mặt.-"Chân của nó gãy rồi, nếu liền lại cũng không thể chạy nhảy như bình thường. Cả cơ thể mà nó dành một phần ba cuộc đời để rèn luyện vĩnh viễn chẳng thể nào nhanh nhẹn được như trước nữa."Bầu không gian trở nên im ắng đáng sợ, chỉ còn tiếng của Baekhyun vì thương bạn mà khóc đến đỏ cả đôi mắt."Taehyung, cậu biết vì sao Suga lại chọn rơi từ độ cao ấy xuống không?"Là Chanyeol, anh ta lặng ngắt từ lúc nghe tin Suga có chuyện đến bây giờ mới mở lời nói chuyện."Suga là muốn dùng cơ thể của mình để xin lỗi Taekyung. Cậu cũng biết là Suga đã phải vất vả như thế nào để trở thành người giỏi nhất ở BBc, đúng không? Ấy vậy mà cậu ấy chẳng thèm suy nghĩ gì mà nhảy tự do từ tầng ba xuống để bó bột nằm kia dù biết thừa là chẳng nhận được bất cứ kết quả gì. Tôi chắc chắn rằng nếu Taekyung cần một quả tim mới, người đầu tiên không do dự mà moi tim của mình ra chính là Suga chứ chẳng phải ai khác. Tôi nói đây không phải để cậu trách cứ bản thân mà tôi nói để cậu hiểu được Taekyung quan trọng đối với Suga như thế nào."-Chanyeol nắm chặt hai vai của Taehyung, người đang thẫn thờ nhìn về con người bị bó trắng toàn thân nằm trên giường.-"Lỗi ở đây không phải ở Suga, cậu nên tỉnh táo lại và suy nghĩ thật kĩ đi. Nếu không có Suga chăm sóc thì Taekyung có còn sống được đến bây giờ hay không?"Chanyeol càng nói càng tức giận, anh ta thậm chí còn nắm cả cổ áo của Taehyung mà kéo về phía mình. Với tư cách của một người thân thiết với Suga, anh cảm thấy thương y vô cùng. Ở với Suga lâu năm, chính anh là người chứng kiến y vất đến thế nào mới có được sự tinh anh nhanh nhạy và tỉnh táo của một người đứng đầu BBc. Vậy mà trong tích tắc, y sẵn sàng tự ném bao nhiêu công sức của mình xuống biển dù chẳng nhận lại được bất cứ thứ gì. Quả thật quá tiếc nuối thay cho Suga.Ai cũng biết, Taehyung thương em gái như từng miếng da thịt trên cơ thề của mình, tự nhiên em gái lại bất tỉnh nằm yên một chỗ, đương nhiên hắn thấy đau. Nhưng mà hắn quên rằng, người đau đớn chẳng riêng gì hắn mà còn có thầy, người đã dùng cả thanh xuân để thương một mình Kim Taekyung.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store