ZingTruyen.Store

Bts Tron Doi Dung Tung


*Cạch* Cô mở cánh cửa liền có một mùi thơm lạ xộc vào mũi, cô lập tức che mặt định đóng lại cánh cửa bỏ đi nhưng đằng sau lưng đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông ra sức đẩy cô vào, bất quá, cô lại vào đến giữa cửa rồi quay đầu không kịp, bọn nó thành công đẩy cô vào trong phòng.

Rồi xong, cô đã bị gài. Cái mùi này nếu cô không lầm thì nó là thuốc gây mê, bên Trung Quốc người ta hay sử dụng. Taekyung kéo cao cổ áo lên, cầm đầu một tên kéo xuống rồi nâng gối, đồng thời rút lưỡi dao mỏng tanh gài dưới đế giày kẹp vào hai đầu ngón trỏ và ngón giữa, cứa một đường nhỏ vào mạch cổ tay người ta, tất cả hành động chỉ tính bằng giây, người kia ăn một đầu gối vào trán còn đang mơ màng thì máu đã túa ra ầm ầm rồi ngã xuống. Người còn lại cầm một con dao sắc lẻm đâm về hướng cô, ngu dại đem cổ tay dâng lên nhờ cô cứa hộ.

"Oa, đúng là không làm khó được dân đầu đường xó chợ nhiều năm nhở?"-MinJung ngồi chống cằm lên mặt bàn, nó nở nụ cười nham hiểm như rắn độc nhìn cô. Chắc nó đã uống thuốc giải nên mới có thể tỉnh táo, còn Taekyung đã hơi choáng váng rồi.

"Không dám, tao đầu đường xó chợ đầu óc làm sao địch nổi với con hồ li câu dẫn cả em họ của mình như mày được?"-Taekyung vừa nói, vừa ném về phía MinJung cái ghế đồng thời bật người, đạp lên chiếc ghế lấy đà sút về phía Kim MinJung, ngay lúc cú sút đã trúng gương mặt xinh đẹp của Kim MinJung thì bảy tám người áo đen từ mọi ngóc ngách trong căn phòng mới xông ra kéo Taekyung ra khỏi người MinJung.

"Anh trai thì tinh ranh như con sói, còn cô em thì lơ nga lơ ngơ."-MinJung ngồi dậy quẹt vết máu trên môi, vẫn biểu cảm khinh thường chế giễu ấy, dù bị ăn một sút vào mặt cũng không thể khiến mặt nó bớt vênh tí nào.

Nếu hôm nay, MinJung không chuẩn bị kĩ càng thì nó chẳng bao giờ dám đánh liều cả mạng sống của nó để gọi Taekyung đến đây. MinJung rút kinh nghiệm trước kia, lúc mà Chaeyeon bắt người quá dễ dàng, đó là do bản tính ngây ngô nhưng quá hiếu thắng và tò mò của Taekyung. Hai người ban đầu cô gặp ấy chỉ là vệ sĩ bên cạnh MinJung, công phu không ra gì nhưng đám người này thì khác, họ đã trốn kĩ càng cộng thêm việc điều hòa hơi thở tốt như vậy chắc chắn đây là sát thủ rồi. Kim MinJung còn cẩn thận đưa thêm thuốc mê vào phòng vì lo rằng Taekyung có thể ngửi mùi nhận ra trong căn phòng có nhiều người, như vậy sẽ bại lộ kế hoạch...Và, MinJung đã thành công.

Taekyung lần này sai thật rồi, cô quên mất, đây là Kim MinJung chứ không phải con không não Chaeyeon. Bây giờ, thuốc mê ít nhiều đã ngấm, đầu óc của cô đang quay cuồng, cơ thể cũng dần mất sức, lại còn gần chục vị sát thủ vây quanh thế này. Không xong thật rồi.

Cô tự cứa vào bắp tay của mình, ép mình tỉnh táo, dùng hết sức chống chọi rồi tranh thủ lấy điện thoại gọi cho thầy. Tình hình này thảm rồi, ải này cô không qua nổi.

_________

"Alo, Kyungie..."-Không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ nghe thấy âm thanh choang choang đổ vỡ. Suga bật định vị, nhanh chóng nhảy ra khỏi xe đi tìm người.

Vừa đến nơi thì nhìn thấy dưới đất toàn máu cùng vài người lăn lốc, trong đó có Taekyung. Cô còn đang bị người ta tiêm thứ gì đó vào người, đang tiêm dở thì y đến.

Suga một cước xông đến nắm cổ người đang cầm ống tiêm bẻ gãy, nhanh chóng rút ống tiêm rồi xé một đoạn áo buộc chặt bắp tay của cô lại, khẩn cấp đưa người ra ngoài.

"Để hắn đưa người đi, lao vào hắn chính là tự sát."-MinJung đắc thắng xoay xoay lọn tóc mai. Thuốc đó là kịch độc, giá của nó bằng nguyên hai căn biệt thự ở MMc, thứ giá trị như vậy mà có thể chạy chữa dễ thế sao? Có thể qua được nhưng chưa chắc sống được. Thay vì ngăn cản Min Yoongi thì nó vẫn nên lo cho mạng sống của nó thì hơn.

_____________

Ôm người như phóng xe như bay sang Park gia đập cửa, Baekhyun bị dọa hết hồn khi thấy Taekyung mặt mũi tím tái ngất lịm đi trong lòng của Suga, anh khẩn trương đỡ lấy cô chuyển vào phòng cấp cứu.

"Trúng độc rồi, mày gọi SeokJin đi. À không, đưa luôn anh ta đến đây. Nhanh."-Baekhyun bắt mạch trong phòng cấp cứu rồi la lớn. Anh ta ngay lập tức chuẩn bị đồ đạc cho lọc máu, rốt cuộc là loại độc gì mà chạy nhanh thế này, đã buộc tím tái tay con bé rồi mà độc vẫn chạy nhanh như vậy.

"Jimin, gọi cho anh thêm JungKook đến đây. Một mình anh không xoay xở kịp, phải nhanh lên, nhịp thở của con bé yếu lắm rồi."-Baekhyun mướt mát mồ hôi ra lệnh từ phòng cấp cứu. Đây cũng là lần đầu tiên Jimin thấy anh bối rối như vậy.

Ngay khi SeokJin đến, khử trùng cơ thể rồi cấp tốc vào phòng. Đúng là hơi thở quá yếu, lọc máu trong tình trạng thế này là rất nguy hiểm nhưng độc chạy nhanh quá, bắt buộc phải sử dụng biện pháp này.

"Độc ăn sâu quá, các mô đang dần bị phá vỡ."-SeokJin căng thẳng vuốt mồ hôi trán.-"Đông máu đang bị rối loạn."

"Tê liệt cơ bắp rồi."

"Nhanh, máy kích điện tim. Tim yếu quá."

"..."

Một loạt âm thanh từ phòng cấp cứu vọng ra ngoài như xát muối vào trái tim Suga ngoài này. Cả người y bủn rủn ngồi thụp xuống đất, đan thật chắc hai bàn tay vào nhau để cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Chưa bao giờ y cảm thấy sợ hãi như lúc này, mạng sống của Taekyung hiện tại mỏng như sợi tơ, chỉ cần thở mạnh là đứt, điều đó đối với y chính là một cú sốc quá lớn. Hai bàn tay của y cấu chặt vào nhau đến bật máu, đôi mắt sợ hãi dõi vào phòng cấp cứu, cả cơ thể của y run lên từng hồi, đầu óc cứng đơ không thể suy nghĩ, trong tâm thức của y chỉ có duy nhất một dòng:"Taekyung phải sống."

JungKook từ bên ngoài chạy đến, hấp tấp tí thì ngã nhào vào cửa phòng cấp cứu, cậu nhanh chóng mặc quần áo vô trùng chạy vào phòng cấp cứu, khoảng hai phút sau cậu cầm ống nghiệm máu chạy tiếp vào phòng xét nghiệm.

Một lúc sau, Taehyung đến mặt mũi trắng bệch như vôi vội vàng quàng lấy Chanyeol ở gần đó hỏi:-"Taekyung thế nào rồi?"

"Đang lọc máu, đào thải chất độc ra khỏi cơ thể. JungKook đang đưa độc đi xét nghiệm, đợi có kết quả rồi SeokJin sẽ điều chế thuốc giải độc."-Chanyeol ấn Taehyung ngồi xuống ghế ra hiệu yên lặng.

"Nó có nguy hiểm không?"-Taehyung vẫn bám thật chặt lấy cánh tay của Chanyeol giống như người dưới giếng bám chắc sợi dây nhất định không buông.

"Bị dính kịch độc, còn chưa nói trước được chuyện gì. Cậu phải bình tĩnh, giữ chắc tinh thần và tin tưởng vào tay nghề của Baekhyun và SeokJin. Ngoài tin tưởng ra thì chúng ta không làm được việc gì cả."-Chanyeol vỗ vỗ vai trấn an Taehyung, rồi anh liếc sang chỗ Suga đang ngồi.-"Cậu ấy cũng rất sốc, bộ dạng này tôi nhìn không ra đó là Suga."

Taehyung liếc nhìn rồi nhăn mày, chắc hẳn trong lòng có ý trách cứ Suga không chu toàn cho Taekyung nên hằn học không thèm nói với Suga câu nào. Hắn thả Chanyeol ra rồi chạy ra lấp ló ở cửa phòng cấp cứu, cố gắng để nghe thấy tình hình của Taekyung.

Không gian dần yên tĩnh lại, chỉ còn nghe thấy đồng hồ treo tường cứ tích tắc từng tiếng nhỏ và cả tiếng giày của Taehyung nện dưới đất từng bước căng thẳng và lo lắng. Hai tiếng trôi qua, không ai biết tình hình bên trong thế nào rồi, ở ngoài này ai cũng sốt ruột, nhất là Taehyung, hắn đi ra đi vào chắc cũng đến cả nghìn vòng rồi.

Một lúc sau, JungKook từ phòng xét nghiệm đi ra gõ cửa phòng cấp cứu.

"Thầy SeokJin đã có kết quả."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store