Bts Trans Don T Judge The Book By Its Cover
Tóm tắt: Hoseok nhắm mắt, chắp hai tay lại vào nhau."Khoan đã. Khoan đã, khoan đã khoan đã. Gượm lại một phút thôi." Yoongi chờ đợi."Có phải ý anh đang nói là", Hoseok bắt đầu nói lại, mở mắt và nhìn vào chàng nhà văn đang giật thót mình phía đối diện. "Ý anh đang nói anh là Kim Namjoon có phải không?" Yoongi nghe vậy cười phá lên. "Không, không. Cậu ấy là bạn tôi."
______
Thật chẳng dễ dàng để thưởng thức cà phê khi tử thần đang nhìn chằm chằm vào bạn từ phía bên kia căn phòng. Min Yoongi đã phải kết luận rằng kế hoạch tới quán cà phê Hoàng Tử Bé để giúp bản thân bình tâm lại đã thất bại ê chề. Lý do duy nhất khiến Yoongi dám tới đây là vì đang giữa thanh thiên bạch nhật, và Park Jimin còn đang ở trong toà soạn nên anh không thể ở đó lâu thêm được nữa. Anh sợ phải trở về căn hộ của chính mình hơn nữa kìa, ít nhất là trước khi chắc chắn được rằng hàng xóm đã về nhà họ rồi. Sau khi khuấy đều thứ chất lỏng đen đặc trong tách suốt khoảng nửa tiếng đồng hồ - Yoong dường như đã có cho mình một thói quen là đến quán cà phê Hoàng Tử Bé, mua gì đó, và thực hiện cái quá trình nhìn chằm chằm vào nó cho đến khi nguội tanh nguội ngắt hoặc ỉu xìu. Yoongi nhìn một lượt quanh phòng. Phần nào đó trong anh kì vọng rằng sẽ thấy căn phòng được lấp đầy với toàn thành viên của một băng đảng, sẵn sàng nhảy xổ tới anh, nhưng thay vào đó anh lại chỉ tìm thấy một cặp mắt nâu hiếu kỳ nhìn anh từ phía bên kia của gian phòng. Một nam thanh niên ngồi ở đó, nhìn đăm đăm vào Yoongi, không cả xấu hổ khi bị phát hiện ra. Yoongi vốn tính hoang tưởng, đã hoang tưởng hơn cả khi thanh niên ấy đứng dậy khỏi ghế và bước tới phía anh. Cậu ta cao, mái tóc nâu xoăn rủ xuống những lọn xoăn sóng trên mặt cậu. Khá là ưa nhìn đấy, Yoongi không thể ngăn bản thân để ý như vậy. Cậu ta bước tới Yoongi với một nụ cười tươi rói, như thể họ đã là bạn lâu năm hoặc hai người đã lên kế hoạch gặp nhau từ trước vậy. Thanh niên nọ dừng lại ngay trước mặt Yoongi."Ghế này đã có chủ chưa vậy?" Yoongi lắc đầu. Người nam kia ngồi xuống."Nè", cậu ta nói, nụ cười càng trở nên nổi bật hơn trên gương mặt. Yoongi không biết nên nói gì, nên anh đã im lặng. Người kia cười. "Tên tôi là Hoseok." Yoong chầm chậm gật đầu. "Ừmㅡ chào cậu." Hoseok tựa cằm cậu lên bàn tay, khuỷu tay chống lên mặt bàn. Hẳn là cậu ta dự định sẽ ở đây một lúc lâu đây. "Tôi không thể ngừng để ý đến anh khi anh bước vào. Anh biết đấy, cái cảm giác khi nhìn thấy ai đó và nghĩ rằng 'Mình phải làm quen với người này' ", Hoseok nói. Yoongi nhíu mày nhẹ."Tôi sẽ không nói là tôi từng thấy như vậy trước đây", anh nói, vẻ thăm dò cẩn trọng."Tôi cũng vậy thôi", Hoseok nói, trước khi lần nữa khoe ra hàm răng trắng và nụ cười chói lọi chưa gì đã làm Yoongi muốn lóa mắt. "Cho tới hôm nay, vậy đó." Yoongi hắng giọng, cảm thấy có chút xấu hổ. Không phải là kiểu không thoải mái, Hoseok còn chẳng trông giống như cậu ta có thể đang tâm giết một con ruồi, nhưng Yoongi vừa bị khiến cho cảm thấy rất xấu hổ. "Ừm, tôi thì có gì đâu, tôi e là vậy. Tôi không thú vị đến mức đấy đâu", Yoongi nói, nhún vai một chút. Hoseok lắc đầu. "Đừng nghĩ vậy mà. Tôi tin rằng ai cũng có gì đó đặc biệt và độc nhất cho riêng họ. Ai cũng có câu chuyện của họ, anh cảm nhận được chứ?" Yoongi gật đầu. "Ừ, đại loại vậy.""Vậy, anh làm công việc gì vậy, nếu anh không ngại tôi hỏi?" Hoseok hỏi đầy hào hứng. Yoongi cảm thấy tâm trạng tươi tắn của anh chàng lạ mặt này bắt đầu thấm vào mình, khiến anh tạm thời quên đi ba cái chuyện án mạng, đe dọa chết chóc hay tất cả những thứ kiểu đó. Anh mỉm cười, tựa lưng vào ghế."Tôi thực ra là tác giả cho một tạp chí tuần san", anh nói."Ôi, wow, và tôi đang ở đây ba hoa về các câu chuyện trong khi anh thì là một chuyên gia", Hoseok cười."Không đâu, tôi chẳng phải chuyên gia gì cả. Tôi viết truyện ngắn cho một tạp chí tuần san, ở góc phố kia kìa", Yoongi giải thích."Chờ đã, ý anh là Tạp Chí Bangtan?" Hoseok hỏi, mắt hơi mở to ra. Yoongi nhíu mày. "Phải, nó đó. Cậu biết sao?"Hoseok nhắm mắt, chắp hai tay lại vào nhau."Khoan đã. Khoan đã, khoan đã khoan đã. Gượm lại một phút thôi." Yoongi chờ đợi."Có phải ý anh đang nói là", Hoseok bắt đầu nói lại, mở mắt và nhìn vào chàng nhà văn đang giật thót mình phía đối diện. "Ý anh đang nói anh là Kim Namjoon có phải không?" Yoongi nghe vậy cười phá lên. "Không, không. Cậu ấy là bạn tôi."Hoseok há hốc mồm. "Tôi là fan cứng của cậu ấy đó, thề có Chúa!" Cậu ta kêu lên, mỉm cười. "Nhưng thế thì anh là Min Yoongi, tôi nói đúng chứ?" Yoongi gật đầu, gạt qua một chút việc cậu này biết tên anh. Anh không quen với việc bị nhận ra bởi những người gọi là fans, như Hoseok vừa nói. "Trời, bồ ơi, tôi đã đọc tất cả các truyện mà các anh đăng, tôi đã là một độc giả suốt nhiều năm rồi. Woah, đúng là may mắn khi tôi ngẫu nhiên gặp một trong những tác giả yêu thích của mình và hành động như một thằng khùng vậy", Hoseok cười, và Yoongi cũng cười theo. Có gì đó ở Hoseok mà anh thấy thích, rất thích, thật sự đấy. Nó như kiểu một sự nguôi ngoai, gần như vậy. Cặp mắt sáng ngời của cậu cho anh một cảm giác an toàn, dù đây mới chỉ là lần gặp đầu tiên."Đừng lo. Thẳng thắn nhanh gọn lẹ thì tốt hơn là tự làm chúng ta chán ngắt với những cuộc nói chuyện nhỏ nhặt và khách sáo", Yoongi nói. Hoseok gật gù vẻ chắc nịch. "Chuẩn luôn đó! Nếu tôi muốn nói chuyện với ai đó, tôi sẽ làm vậy. Tôi khá là ghét khi mọi người cứ vòng vo dông dài, anh biết đấy?" Yoongi ậm ừ đồng tình. Trời bắt đầu chuyển tối ở bên ngoài, mặt trời đang lặn phía đường chân trời kia. Nó khiến Yoongi sực nhận ra rằng đến lúc anh nên về nhà rồi. Anh đã ở quán cà phê được tầm một giờ đồng hồ gì đó rồi, không phải hàng xóm của anh lúc này nên ở nhà rồi sao? Hoseok có vẻ đã để ý sự băn khoăn của Yoongi, nên cậu đã đưa một tay chạm vào cánh tay của chàng nhà văn. Cái chạm thật ấm áp và nhẹ nhàng."Anh ổn chứ?" cậu hỏi."Ừ. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi nên về nhà trước khi trời tối thôi. Cậu không bao giờ biết thứ gì đang ẩn nấp trong bóng tối đâu." Hoseok vẫn chưa rời tay ra."Anh đi hướng nào vậy? Biết đâu chúng ta đi cùng đường đấy, nếu anh cần ai đó đi cùng", cậu nói. "Tôi đi qua thư viện, cậu biết đấy, bên trái bên kia đường và xuống dưới phố. Chỗ tôi ở cách đây tầm mười phút thôi, nên đường không dài đến thế đâu", Yoongi nói, chỉ tay còn lại đang tự do củ mình xung quanh để phụ họa. "Tôi cũng đi đường đó nè!" Hoseok thốt lên "Anh muốn đi cùng nhau không? Chúng ta có thể nói chuyện thêm chút nữa." Có gì đó hơi đáng sợ trong lời đề nghị này. Yoongi chắc sẽ an toàn nếu có ai đó tấn công anh, Hoseok trông có khả năng đánh nhau đấy nếu cậu ta phải làm thế. Nhưng cũng có khả năng Hoseok chính là cái người mà anh phải đánh lại. Yoongi cắn bên trong má của mình. Anh có thể thực sự tin tưởng người này không? Anh có lý do nào để không làm vậy chứ? Sẽ an toàn hơn nếu anh đi một mình hay đi cùng Hoseok? Tâm trí của Yoongi bị đảo lộn liên hồi, cố gắng tìm ra câu trả lời đúng. Vài giây trôi qua trước khi anh đi đến kết luận cuối cùng. Yoongi gật đầu, rụt tay mình lại."Tôi cũng muốn vậy."
______
Thật chẳng dễ dàng để thưởng thức cà phê khi tử thần đang nhìn chằm chằm vào bạn từ phía bên kia căn phòng. Min Yoongi đã phải kết luận rằng kế hoạch tới quán cà phê Hoàng Tử Bé để giúp bản thân bình tâm lại đã thất bại ê chề. Lý do duy nhất khiến Yoongi dám tới đây là vì đang giữa thanh thiên bạch nhật, và Park Jimin còn đang ở trong toà soạn nên anh không thể ở đó lâu thêm được nữa. Anh sợ phải trở về căn hộ của chính mình hơn nữa kìa, ít nhất là trước khi chắc chắn được rằng hàng xóm đã về nhà họ rồi. Sau khi khuấy đều thứ chất lỏng đen đặc trong tách suốt khoảng nửa tiếng đồng hồ - Yoong dường như đã có cho mình một thói quen là đến quán cà phê Hoàng Tử Bé, mua gì đó, và thực hiện cái quá trình nhìn chằm chằm vào nó cho đến khi nguội tanh nguội ngắt hoặc ỉu xìu. Yoongi nhìn một lượt quanh phòng. Phần nào đó trong anh kì vọng rằng sẽ thấy căn phòng được lấp đầy với toàn thành viên của một băng đảng, sẵn sàng nhảy xổ tới anh, nhưng thay vào đó anh lại chỉ tìm thấy một cặp mắt nâu hiếu kỳ nhìn anh từ phía bên kia của gian phòng. Một nam thanh niên ngồi ở đó, nhìn đăm đăm vào Yoongi, không cả xấu hổ khi bị phát hiện ra. Yoongi vốn tính hoang tưởng, đã hoang tưởng hơn cả khi thanh niên ấy đứng dậy khỏi ghế và bước tới phía anh. Cậu ta cao, mái tóc nâu xoăn rủ xuống những lọn xoăn sóng trên mặt cậu. Khá là ưa nhìn đấy, Yoongi không thể ngăn bản thân để ý như vậy. Cậu ta bước tới Yoongi với một nụ cười tươi rói, như thể họ đã là bạn lâu năm hoặc hai người đã lên kế hoạch gặp nhau từ trước vậy. Thanh niên nọ dừng lại ngay trước mặt Yoongi."Ghế này đã có chủ chưa vậy?" Yoongi lắc đầu. Người nam kia ngồi xuống."Nè", cậu ta nói, nụ cười càng trở nên nổi bật hơn trên gương mặt. Yoongi không biết nên nói gì, nên anh đã im lặng. Người kia cười. "Tên tôi là Hoseok." Yoong chầm chậm gật đầu. "Ừmㅡ chào cậu." Hoseok tựa cằm cậu lên bàn tay, khuỷu tay chống lên mặt bàn. Hẳn là cậu ta dự định sẽ ở đây một lúc lâu đây. "Tôi không thể ngừng để ý đến anh khi anh bước vào. Anh biết đấy, cái cảm giác khi nhìn thấy ai đó và nghĩ rằng 'Mình phải làm quen với người này' ", Hoseok nói. Yoongi nhíu mày nhẹ."Tôi sẽ không nói là tôi từng thấy như vậy trước đây", anh nói, vẻ thăm dò cẩn trọng."Tôi cũng vậy thôi", Hoseok nói, trước khi lần nữa khoe ra hàm răng trắng và nụ cười chói lọi chưa gì đã làm Yoongi muốn lóa mắt. "Cho tới hôm nay, vậy đó." Yoongi hắng giọng, cảm thấy có chút xấu hổ. Không phải là kiểu không thoải mái, Hoseok còn chẳng trông giống như cậu ta có thể đang tâm giết một con ruồi, nhưng Yoongi vừa bị khiến cho cảm thấy rất xấu hổ. "Ừm, tôi thì có gì đâu, tôi e là vậy. Tôi không thú vị đến mức đấy đâu", Yoongi nói, nhún vai một chút. Hoseok lắc đầu. "Đừng nghĩ vậy mà. Tôi tin rằng ai cũng có gì đó đặc biệt và độc nhất cho riêng họ. Ai cũng có câu chuyện của họ, anh cảm nhận được chứ?" Yoongi gật đầu. "Ừ, đại loại vậy.""Vậy, anh làm công việc gì vậy, nếu anh không ngại tôi hỏi?" Hoseok hỏi đầy hào hứng. Yoongi cảm thấy tâm trạng tươi tắn của anh chàng lạ mặt này bắt đầu thấm vào mình, khiến anh tạm thời quên đi ba cái chuyện án mạng, đe dọa chết chóc hay tất cả những thứ kiểu đó. Anh mỉm cười, tựa lưng vào ghế."Tôi thực ra là tác giả cho một tạp chí tuần san", anh nói."Ôi, wow, và tôi đang ở đây ba hoa về các câu chuyện trong khi anh thì là một chuyên gia", Hoseok cười."Không đâu, tôi chẳng phải chuyên gia gì cả. Tôi viết truyện ngắn cho một tạp chí tuần san, ở góc phố kia kìa", Yoongi giải thích."Chờ đã, ý anh là Tạp Chí Bangtan?" Hoseok hỏi, mắt hơi mở to ra. Yoongi nhíu mày. "Phải, nó đó. Cậu biết sao?"Hoseok nhắm mắt, chắp hai tay lại vào nhau."Khoan đã. Khoan đã, khoan đã khoan đã. Gượm lại một phút thôi." Yoongi chờ đợi."Có phải ý anh đang nói là", Hoseok bắt đầu nói lại, mở mắt và nhìn vào chàng nhà văn đang giật thót mình phía đối diện. "Ý anh đang nói anh là Kim Namjoon có phải không?" Yoongi nghe vậy cười phá lên. "Không, không. Cậu ấy là bạn tôi."Hoseok há hốc mồm. "Tôi là fan cứng của cậu ấy đó, thề có Chúa!" Cậu ta kêu lên, mỉm cười. "Nhưng thế thì anh là Min Yoongi, tôi nói đúng chứ?" Yoongi gật đầu, gạt qua một chút việc cậu này biết tên anh. Anh không quen với việc bị nhận ra bởi những người gọi là fans, như Hoseok vừa nói. "Trời, bồ ơi, tôi đã đọc tất cả các truyện mà các anh đăng, tôi đã là một độc giả suốt nhiều năm rồi. Woah, đúng là may mắn khi tôi ngẫu nhiên gặp một trong những tác giả yêu thích của mình và hành động như một thằng khùng vậy", Hoseok cười, và Yoongi cũng cười theo. Có gì đó ở Hoseok mà anh thấy thích, rất thích, thật sự đấy. Nó như kiểu một sự nguôi ngoai, gần như vậy. Cặp mắt sáng ngời của cậu cho anh một cảm giác an toàn, dù đây mới chỉ là lần gặp đầu tiên."Đừng lo. Thẳng thắn nhanh gọn lẹ thì tốt hơn là tự làm chúng ta chán ngắt với những cuộc nói chuyện nhỏ nhặt và khách sáo", Yoongi nói. Hoseok gật gù vẻ chắc nịch. "Chuẩn luôn đó! Nếu tôi muốn nói chuyện với ai đó, tôi sẽ làm vậy. Tôi khá là ghét khi mọi người cứ vòng vo dông dài, anh biết đấy?" Yoongi ậm ừ đồng tình. Trời bắt đầu chuyển tối ở bên ngoài, mặt trời đang lặn phía đường chân trời kia. Nó khiến Yoongi sực nhận ra rằng đến lúc anh nên về nhà rồi. Anh đã ở quán cà phê được tầm một giờ đồng hồ gì đó rồi, không phải hàng xóm của anh lúc này nên ở nhà rồi sao? Hoseok có vẻ đã để ý sự băn khoăn của Yoongi, nên cậu đã đưa một tay chạm vào cánh tay của chàng nhà văn. Cái chạm thật ấm áp và nhẹ nhàng."Anh ổn chứ?" cậu hỏi."Ừ. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi nên về nhà trước khi trời tối thôi. Cậu không bao giờ biết thứ gì đang ẩn nấp trong bóng tối đâu." Hoseok vẫn chưa rời tay ra."Anh đi hướng nào vậy? Biết đâu chúng ta đi cùng đường đấy, nếu anh cần ai đó đi cùng", cậu nói. "Tôi đi qua thư viện, cậu biết đấy, bên trái bên kia đường và xuống dưới phố. Chỗ tôi ở cách đây tầm mười phút thôi, nên đường không dài đến thế đâu", Yoongi nói, chỉ tay còn lại đang tự do củ mình xung quanh để phụ họa. "Tôi cũng đi đường đó nè!" Hoseok thốt lên "Anh muốn đi cùng nhau không? Chúng ta có thể nói chuyện thêm chút nữa." Có gì đó hơi đáng sợ trong lời đề nghị này. Yoongi chắc sẽ an toàn nếu có ai đó tấn công anh, Hoseok trông có khả năng đánh nhau đấy nếu cậu ta phải làm thế. Nhưng cũng có khả năng Hoseok chính là cái người mà anh phải đánh lại. Yoongi cắn bên trong má của mình. Anh có thể thực sự tin tưởng người này không? Anh có lý do nào để không làm vậy chứ? Sẽ an toàn hơn nếu anh đi một mình hay đi cùng Hoseok? Tâm trí của Yoongi bị đảo lộn liên hồi, cố gắng tìm ra câu trả lời đúng. Vài giây trôi qua trước khi anh đi đến kết luận cuối cùng. Yoongi gật đầu, rụt tay mình lại."Tôi cũng muốn vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store