Bts Our Stories Imagine
Tôi và JungKook quyết định sống chung.Một ngày mưa, tôi nằm cuộn trong trong chăn, thủ thỉ.-Em muốn sinh con.JungKook đang ngái ngủ, vội giật mình.-Cái gì? -EM- MUỐN- SINH- CON.-Bao giờ?-Ngay bây giờ, em muốn làm tình không dùng bao cao su. JungKook giật mình, tỉnh cả ngủ, hai mắt mở to. -Em đùa à?-Không, em nói thật. -Tôi lắc đầu. -Anh không cần lo, em tôn thờ chủ nghĩa độc thân nên chỉ muốn sinh con chứ chẳng muốn ràng buộc trách nhiệm gì ở anh cả. Nếu thích, anh có thể đến thăm con, không thì thôi, em sẽ chẳng mang con đến mè nheo hay làm phiền anh đâu.JungKook im lặng. "Chắc sắp vùng khỏi chăn và bỏ chạy đây. Ôi đàn ông...", tôi nghĩ một cách ta thán. Tôi biết chắc chắn, rằng, đàn ông dù có say đắm người tình đến đâu cũng sẽ bỏ chạy khi nghĩ đến chuyện sinh con. JungKook ra khỏi chăn thật, nhưng anh không khoác áo và rời khỏi như những gì tôi vẫn biết. Anh vực tôi dậy theo, ôm tôi, hôn tôi rồi thầm thì.-Mình đám cưới nhé!-Sao?-Đám cưới, anh nói là mình làm đám cưới. -Anh nhẹ nhàng.-... Đến lượt tôi im lặng, tôi chưa lường trước tình huống này. Nhìn vẻ mặt JungKook, tôi biết anh không đùa.-Anh không cần vì đứa con mà cưới luôn cả em đâu. Em nói rồi, em tôn thờ chủ nghĩa độc thân.JungKook bật cười, anh dụi đầu vào ngực tôi.-Anh không vì đứa con mà cưới em, anh muốn hợp thức hoá mong ước sinh con của em, không được sao? Bỏ quách cái chủ nghĩa độc thân của em đi, cũng đã đến lúc em cần một gia đình đúng nghĩa rồi đấy cưng. -Và anh hôn tôi, thật nồng nàn.JungKook chẳng nói điêu bao giờ nên ngay tuần sau, anh đưa tôi về ra mắt cha mẹ và xin cưới. Cha JungKook thì khá dễ tính, nhưng mẹ anh lại khác. Bà đón tiếp tôi bằng ánh mắt sắc sảo, pha chút lạnh lùng. JungKook chỉ mới hai mươi mốt tuổi, chưa đến lúc để lập gia đình, có lẽ bà đang tự hỏi tôi có điều gì khiến con trai bà say mê đến vậy.Tôi rợn người khi mẹ JungKook chiếu tướng mình từ đầu đến chân. Tôi chưa từng biết sợ ai hay điều gì nhưng giờ đây, tim tôi đang đập rất mạnh, mẹ JungKook rõ ràng là trở ngại khó vượt qua nhất.Và chẳng biết tôi đã làm sai chuyện gì, nhưng sau ngày hôm ấy, sóng gió phủ chụp lên mối tình của chúng tôi. Mẹ JungKook kiên quyết phản đối. Bà thậm chí còn lấy cái chết ra để dọa con trai. JungKook cố gắng thuyết phục mẹ mình nhưng vô ích. Sợ tôi buồn, nên anh đã cố an ủi tôi hết lời, anh khuyên tôi kiên nhẫn cho anh thêm thời gian. Trước mặt anh, tôi luôn tỏ ra điềm tĩnh nhưng đêm về, tôi ôm gối khóc. Đã lâu lắm rồi, tôi mới khóc vì một người đàn ông.Nửa năm sau, mẹ JungKook tìm gặp tôi. Tôi hẹn bà ở Lamode vào ngày 29 Tết, ngày làm việc cuối cùng trước kì nghỉ Tết âm lịch của Lamode. Năm nào cũng vậy, Lamode luôn đóng cửa vài ngày 29 Tết và khai trương lại vài một tuần sau đó. Tôi còn nhớ rõ ngày đầu tiên tôi chủ động nắm tay JungKook cũng là 29 Tết, cũng ở Lamode.Tôi thích đến Lamode vì nơi đây khá khuất bóng, tuyệt đối yên tĩnh. Tôi thường một mình đến đây với chiếc laptop, ngồi vào chiếc bàn kê sát ô cửa sổ màu trắng và gõ lóc cóc viết truyện.Và giờ đây, tôi cũng đang ngồi ở chiếc bàn ấy, đối diện với mẹ JungKook.Mẹ anh mở đầu câu chuyện một cách nhẹ nhàng:-Cháu có thực sự muốn làm con dâu bác không?-Cháu thật sự muốn làm vợ JungKook và cháu mong bác đồng ý.Tôi đã cố khéo léo lách câu hỏi của bà. Mẹ JungKook hơi cau mày, chắc bà đã tinh ý nhận ra điều đó. Có thể bà đang nghĩ tôi thật đáo để rồi đi. Tôi hài lòng với chính mình về điều này.Nhưng mẹ JungKook cũng không thay đổi biểu hiện thái quá. Bà vẫn đủ bình tĩnh để giữ vẻ tự nhiên, và bà lại hỏi:-Cháu nghĩ JungKook muốn cưới cháu vì điều gì?Tôi im lặng, đã rất muốn trả lời là vì tình yêu nhưng không hiểu sao tôi lại không thể thốt lên lời. Mẹ JungKook lại nói thêm, bà cười ý nhị:-Cháu không đủ can đảm để trả lời là vì tình yêu, đúng không?Tôi mím chặt môi. -Ý bác muốn sao?-Bác muốn cháu chủ động rời xa JungKook trong một năm, không liên lạc và không giải thích bất kì điều gì cả. -Bà điềm tĩnh. -Nếu nó thật sự yêu cháu, nó sẽ vượt qua khoảng thời gian ấy và sẵn lòng đợi cháu quay về. Khi ấy, bác sẽ không phản đối nữa. Còn ngược lại, tình cảm thằng bé dành cho cháu chỉ là nhất thời, bác nghĩ đứa nên kết thúc. Bác cũng thắc mắc liệu cháu có tin là JungKook yêu mình không hay cháu thừa hiểu thằng bé chỉ đang say mê một cái mới lạ nào đó... Sao? Cháu có đủ tự tin để thử không?Tôi có hơi ngạc nhiên và bàng hoàng. Vì tôi là một cô gái ngang tàn và có lòng tự tôn rất cao, mẹ JungKook đã lợi dụng điểm này, bà đã đánh trúng điểm yếu của tôi rồi.Mẹ JungKook biết chắc chắn rằng tôi sẽ đồng ý, mà quả đúng là như vậy ấy:-Quyết định như vậy, bác nhé!🙂DưLiệu ai có còn nhớ hint ngày trước? Và chap sau mới đủ đô để đọc, coi như đây là intro thôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store