Bts Non Sa Longfic A Slice Of Hope
Yoongi không thể tin vào những gì mình đã thấy lúc ấy, thật đấy.Từ lúc về đến nhà với cái thùng rỗng và bị anh cả mắng té tát, y như hồn thể bất dung, chẳng câu chữ nào lọt được vào tai y. Não y như bị nhồi kín với đống suy nghĩ đó.Gương mặt kia, tưởng chừng như chỉ thuộc về một người đã khuất, nay lại xuất hiện trước mặt y. Đáng cười hơn nữa, đó lại là mặt của một kẻ sát nhân.Y vẫn chưa thoát khỏi mê cung trong trí não mình.Nhớ rất rõ, năm đó, rõ ràng, y đã nhìn thấy cái chết của người đó, khi cả hai còn đang trong cô nhi viện. Người đó đã được xác nhận đã chết cháy trong tai nạn đó, là một nỗi ân hận dằn vặt tim y bấy lâu nay. Chính vụ việc đó đã đánh thức y từ một con người vô cảm thành một con người biết quan tâm người khác, thể hiện rõ nhất qua Taehyung, và tạo nên một nỗi buồn cất sâu trong lòng y.Nếu năm đó y để ý sớm hơn, nếu năm đó y dũng cảm hơn, nếu năm đó y quyết tâm hơn...Y đã luôn tự trách mình như thế, trong khoảng thời gian từ sau vụ tai nạn đến tối ngày hôm nay. Những lời đó sẽ còn lặp lại trong đầu y nhiều lần hơn nữa, nếu hôm nay người đó không xuất hiện...- Yoongi, này, Yoongi!Giật mình quay sang nhìn, đập vào mắt y là quả đầu hồng quen thuộc. Mùi máu tanh tỏa ra nồng nặc từ nó khiến y khó chịu.- Kính ngữ đâu?Jimin bĩu môi, nhún vai một cái qua loa rồi thả phịch người xuống đống vải rách góc tường gần đó. Nó vắt chéo chân, trên mặt mang nét bất cần nhìn y.- Gọi mãi không nghe, tôi tưởng anh nghe tiếng súng riết điếc rồi.Nó đưa tay vơ lấy khẩu súng lục của nhóc Jungkook bị quẳng dưới đất, ngắm nghía rồi rút một miếng vải sau lưng ra lau.- Hay anh chỉ biết nghe tiếng súng thôi nhỉ?Một nụ cười mang nét trêu chọc hiện lên trên gương mặt nó. Và hình ảnh đó, lọt vào mắt y chả khác nào một lời khiêu khích.- Hôm nay cậu điên rồi à?Yoongi gằn giọng, tựa như đem hết những bực tức trong lòng ra đặt vào câu từ vừa vụt khỏi miệng mình. Đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi, y mở cửa phòng, không một cái quay đầu nhìn lại mà bước ra. Vừa hay nhóc Jungkook cũng định bước vào.- A, anh Yoon-"Rầm!"Một cái đóng cửa thật mạnh khiến cậu nhóc út vừa bước vào giật mình. Và chủ nhân của cái đóng cửa đó đã mất hút sau cánh cửa.- Anh ấy bị gì thế?Jungkook nhìn sang người anh lớn mình một tuổi đang ngồi dưới đất. Jimin đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi lại trả lời bằng một cái nhún vai quen thuộc.- Ai biết.. . .Sau khi ném trả khẩu súng lục cho cậu nhóc cùng ba chữ "Giữ cẩn thận", nó cũng rời khỏi phòng ngay sau đó, bỏ lại cậu nhóc ngơ ngác trong phòng. Bước xuống cầu thang và qua một phòng khách nhỏ, nó có thể dễ dàng nhìn thấy cánh cửa chính của căn nhà. Miệng vẫn còn ngậm củ khoai lang nóng mà nó vừa cho vào mồm lúc đi ngang phòng khách, nó mẩm chắc Seokjin sẽ không trách nó vì đã ăn phần mình trước. Mà dù sau đó thế nào đi nữa, củ khoai lang cũng đã yên vị trong miệng nó rồi.Mở cánh cửa gỗ cũ kĩ trước mặt ra, từng đợt gió lạnh thổi vào làm nó bất giác run lên vài cái. Kéo cao cổ áo và trùm nón áo khoác qua đầu, nó bỏ một tay vào túi áo, một tay cầm củ khoai lang mà bước ra đường. Cánh cửa nhờ sức gió sau đó cũng đã được đóng lại một cách thô bạo. Mà nó cũng chẳng để tâm nếu cánh cửa đó không đóng.Ai nói nó là một thiên thần cơ?Khác với Yoongi, nó không phải là dạng người sẽ nghĩ nhiều vì người khác. Sẽ chẳng có sự dung thứ hay nương tay cho kẻ thù, và chẳng có sự thương cảm hay đồng cảm với kẻ yếu. Theo nó, thế giới này chỉ tồn tại khi kẻ mạnh tồn tại, còn kẻ yếu, chỉ là thành phần cản trở của thế giới.Nó là một con người máu lạnh.Vẻ mặt và bề ngoài của nó trông thật dễ thương và thân thiện, nhưng không có nghĩa bên trong nó cũng thế. Nếu Yoongi là người ngoài lạnh trong nóng, thì nó chính là loại ngoài nóng trong lạnh. Đó cũng là một trong những điều nó không thích ở Yoongi. Nó cho rằng y là quá nhu nhược.Vừa đi vừa ăn củ khoai lang, lúc hết củ cũng là lúc nó đến một góc đường nào đó mà nó không biết. Nhưng nó cũng chẳng lo gì về điều đó, vì thứ trước mặt làm nó thấy thú vị hơn nhiều.Một quán rượu.Với thiết kế mang phong cách cổ điển, cộng với vẻ tồi tàn bên ngoài, nó ngẩm chắc quán này cũng đã có một bề dày lịch sử nhất định. Quán này có lẽ đã tồn tại được gần trăm năm, có thể là từ lúc trước khi cuộc thế chiến thứ ba bắt đầu. Một căn nhà cổ như thế, đây cũng là lần đầu nó thấy được.Nhếch mép cười thích thú, nó đẩy cửa bước vào.Sau cánh cửa kính đã mờ đục, một khung cảnh "khá" hỗn loạn hiện ra trước mắt nó: những kẻ say xỉn đang nói về những câu chuyện không đâu, những tên côn đồ thì to tiếng cười nói. Đây là nơi tập trung nhiều loại người, như Yoongi từng nói, là một nơi phức tạp. Vì sao là nghe Yoongi nói ư? Vì nó chưa từng đi vào một quán rượu nào trước đó cả. Nó dù là không còn nhỏ, nhưng đối với rượu bia, nó chẳng có hứng thú như Yoongi tí nào.- Cho một cốc bia.Nó đi đến quầy gọi, rồi tìm một chỗ trống mà ngồi xuống, gác hai chân lên bàn. Nó chỉ đơn giản làm theo những gì Yoongi từng nói thôi, gì mà cách tự bảo vệ bản thân khi đi những nơi này, và một li bia cho một sự khởi đầu.- Này nhóc con, đến đây một mình à?Là một tên to con đang đứng trước mặt nó. Nhìn mặt thì chẳng có vẻ gì là người tốt đẹp.- Con nít thì nên về nhà núp váy mẹ đi, tiền thì để người lớn dùng cho.Hắn chống một tay lên bàn mà nói với giọng mỉa mai. Những tên xung quanh sau một hồi nghe hắn nói đều bật cười lớn, nhanh chóng xóa bỏ bầu không khí im lặng vài phút trước.Jimin vẫn nhìn thẳng vào mặt hắn, rồi một bên mép nhếch lên. Lần này là sự khinh bỉ."Rầm!"Một tiếng động lớn vang lên nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người trong quán. Sau khi đạp ngã cái bàn, nó đứng dậy, bước lại gần tên to xác rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nụ cười trên môi vẫn không đổi.- Con nít? Nhóc lớn xác năm nay nhiêu tuổi? Mày núp váy mẹ suốt nên quen mồm à?Gương mặt hắn đỏ phừng lên, hai mắt hằn lên những tia máu. Sau khi bị chọc điên lên, hắn xách cổ Jimin lên, nói như muốn đấm vào mặt nó.- Oắt con mày chán sống sao?Nó không còn cười. Biểu cảm trên mặt nó hiện tại vô cùng bình tĩnh, trong đáy mắt còn hằn lên chút sự khát máu. Sát khí tỏa ra từ nó khiến nhiều người rùng mình, bao gồm cả tên đang ở trước mặt nó.- Mày sống hơi lâu rồi?Sau câu hỏi tưởng chừng như một bí mật ngọt ngào nào đó rót vào tai tên côn đồ, nó đưa tay ra sau lưng quần, nắm lấy một thứ kim loại nào đó.- Mày thấy làm người thực vật như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store