Bts Ngo 57
WARNING: NC-16 NAMJIN, VUI LÒNG BỎ QUA CHƯƠNG NÀY NẾU BẠN KHÔNG THOẢI MÁI!_"Anh làm cái gì đó?", Kim Namjoon rướn cổ lên nhìn người đang nằm bẹp trên người mình.Kim Seokjin không nhúc nhích, "Thì ở với em đó? Anh nghe nói là uống phải mấy thứ thuốc bậy bạ dễ bị bóng đè lắm, anh đè trước để nửa đêm em không bị giật mình."Kim Namjoon: "..."Hắn bật cười lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, vươn tay xoa đầu Kim Seokjin."Vậy thì cảm ơn anh trước nhé. Anh đúng là ngọt ngào quá đi."Kim Seokjin chun mũi, dụi dụi vào ngực Kim Namjoon, lí nhí: "Namjoon này.""Hửm?""Anh biết là dạo này em rất mệt mỏi vì công việc không như ý, anh cũng có nghe Taehyungie kể rằng bố em thường gọi điện thoại cho em để nói chuyện..."Kim Namjoon vẫn vuốt ve mái tóc của Kim Seokjin, để cho anh nói tiếp."Nếu em không vui với công việc hiện tại, em có thể bắt đầu lại mà. Sức khỏe của em tốt, tinh thần của em phấn chấn thì làm việc mới hiệu quả."Anh ngóc đầu lên nhìn vào mắt hắn, "Không có gì có thể làm khó được Kim Namjoon của chúng ta hết. Em rất giỏi, rất rất tốt, anh không muốn thấy em cứ mãi loay hoay trong sự hỗn độn mỗi ngày. Anh mong mỗi ngày của em trải qua thật bình an, vui vẻ.""Em rất quý giá với anh, cho dù em không phải là luật sư Kim mà là anh chàng mọt sách Namjoon đi chăng nữa thì em vẫn luôn là người anh... thích."Kim Namjoon sâu lắng nhìn anh, nghe anh bập bẹ ra chữ "thích" mà phì cười. Tiếng cười trầm thấp phát ra làm Kim Seokjin ngại đến nỗi lại rúc đầu vào cổ Kim Namjoon."Được rồi, không phải 'thích', là 'yêu', anh yêu Namjoonie lắm luôn đó."Hắn đè thấp tiếng cười, "Yêu em hơn yêu Jungkookie luôn hả?""Hả?", Kim Seokjin bật dậy, "Em tỉnh táo lại đi! Tình yêu anh dành cho em và dành cho Jungkookie đâu có giống nhau?""Em biết," hắn lại đưa tay lên gáy anh, ghì anh xuống ngực mình, "Em biết mà, trêu anh thôi.""Nói chung là!", Kim Seokjin lại dụi, "Em có làm gì thì em vẫn là Kim Namjoon, vẫn là người yêu của Kim Seokjin. Mà anh thì không thích để em chịu thiệt thòi, nhà chúng ta thiếu tiền lắm sao?"Kim Namjoon vuốt nhẹ cánh mũi của anh, "Hôm qua em mới thấy anh lén ăn dâu của Taehyung.""Nhà mình thiếu dâu chứ đâu có thiếu tiền!", anh cố cãi. Mua dâu cắt sẵn để tủ lạnh không ai biết, ăn vụng có một quả bị bồ hay!Kim Namjoon cười cười, "Được rồi, nhà chúng ta không thiếu tiền. Em cũng nói với bố là em sẽ sớm thu xếp công việc ổn thỏa để bàn giao cho người khác trước đầu tháng sau, có lẽ lần này là lần cuối em gặp khách hàng dưới tư cách luật sư rồi, anh đừng lo lắng.""Em biết anh yêu em mà."Kim Seokjin bĩu môi, "Em biết là tốt."Anh nói tiếp, "Nhưng mà em định làm gì tiếp?""Anh không cho em ngủ, leo lên người em rồi mà sao toàn hỏi mấy thứ nghiêm túc này thế?", hắn nhướn mày, "Anh muốn em phải vừa điềm tĩnh vừa trả lời anh sao?""Em trả lời anh xong rồi muốn làm gì cũng được", Kim Seokjin ra giá.Hai mắt Kim Namjoon dường như sáng rỡ, sau đó lại cười cười thỏa mãn đồng ý, "Anh hỏi đi, cho anh ba phút."Anh lườm hắn. Cái mặt đểu đểu này là ai dạy cho không biết!"Em không làm luật sư nữa thì định làm gì?""Làm cố vấn tài chính cho công ty OMIN. Em đã thông qua vòng phỏng vấn với ban quản lý rồi, tầm ngày 13 tháng sau là có thể đi làm.""OMIN? Nghe tên quen thế nhỉ? Công ty bất động sản à?", anh hỏi."Ừm, em có người giới thiệu."Kim Seokjin nghiêm túc suy nghĩ, thế nhưng chưa kịp để anh nghĩ ra hết thì anh đã bị tên nào đó đè xuống giường rồi."Ba phút đã hết, 'em muốn làm gì cũng được', giờ em muốn 'làm' anh.""H-Hả?!", Kim Seokjin hốt hoảng.Kim Namjoon cúi thấp đầu, ghé vào bên tai của anh trầm giọng hỏi, "Được không? Seokjinie?"Trong căn phòng yên lặng, tiếng nuốt nước bọt của Kim Seokjin và tiếng thở gấp gáp của Kim Namjoon rõ mồn một."Hửm?", hắn vuốt mái tóc anh, dịu dàng vén phần tóc mái ra sau tai.Hai má Kim Seokjin đỏ bừng như phải bỏng, anh nhắm tịt mắt hít một hơi thật sâu, sau đó mới chậm rãi mở mắt ra, nhẹ gật đầu, "Ừ-ừm."Kim Namjoon phì cười hôn lên môi anh. Hắn đưa một tay tóm lấy gáy anh rồi nâng lên, đưa nụ hôn sâu dần. Nhiệt độ trong từng hơi thở của Kim Seokjin như đốt cháy cả cơ thể hắn, mớ thuốc khi nãy hắn lỡ uống bây giờ mới thật sự được giải phóng.Kim Namjoon nhẹ nâng mí mắt, nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi run rẩy của người trước mắt, khẽ cười, cắn môi anh một cái. Kim Seokjin giật mình lập tức mở miệng, hơi nóng tỏa ra vào cánh môi tê rần của hắn, gần như làm hắn như phát điên mà lao tới.Hai tay Kim Namjoon đỡ lấy gáy anh, đầu lưỡi đẩy sâu, dây dưa mút mát từng chút một. Dường như mọi thứ thuộc về Kim Seokjin đều tinh tế và khiến người ta phát cuồng như chính anh. Bờ môi căng mọng đỏ hồng bị dày vò sưng hơn bình thường, khóe mắt ánh nước như chứa cả một hồ tình ý, đầu lưỡi bóng lưỡng, từng va chạm chân thật đến xương tủy.Cơ thể Kim Namjoon dường như được bơm cho một liều adrenaline, khoái cảm chinh phục treo trước đầu ngọn gió, còn hắn như một lá cờ mạnh mẽ bị cuốn theo. Cơ thể hai người dính sát vào nhau, vải vóc bị cọ đến nhăn nhúm, phần áo của Kim Seokjin bị kéo lên cao trong khi Kim Namjoon vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn. Có lẽ vì thấy lạnh, anh khẽ run lên. Kim Namjoon lại cẩn thận đặt gáy anh xuống giường tiếp tục nụ hôn, cánh tay với đến kệ tủ đầu giường lấy điều khiển máy lạnh tăng lên hai độ C.Dù hơi khó khăn vì phải mò mẫm một lúc, thế nhưng nụ hôn của cả hai vẫn không hề ngừng lại. Kim Namjoon hôn lên môi Kim Seokjin một cái nhẹ, nhếch môi nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt đang chìm đắm trong ái muội chưa dứt. Khóe mắt anh đỏ lên, ánh nhìn mơ hồ nhìn hắn, thế nhưng trong đôi mắt ngậm nước ấy dường như cũng chỉ có hắn. Độc nhất một mình hắn, người mà hắn từng để trong lòng nhiều năm, cuối cùng trong mắt cũng chỉ có hắn mà thôi.Kim Namjoon cười trước ánh mắt mông lung của Kim Seokjin, còn chưa để anh định thần sau nụ hôn sâu, Kim Seokjin lần nữa giật mình bởi cái lạnh len lỏi.Hắn vén áo anh lên, để chiếc áo phông màu trắng trượt trên làn da hồng hào từng chút từng chút một. Như thể một bức tượng Hy Lạp đang được vén khỏi tấm vải trắng, từ từ lộ ra tuyệt tác của nhân loại. Là kho báu vô giá, hay là một tác phẩm nghệ thuật vốn nên được trưng bày trong bảo tàng, Kim Namjoon cũng không biết nữa."Jinnie, em đúng là xinh đẹp nhất cuộc đời này."Kim Seokjin thở gấp, lồng ngực anh phập phồng, quả tim như sắp nhảy lên cuống họng tới nơi. Thế nhưng anh cũng không muốn phải nhẫn nhịn thêm nữa, người ở trước mắt hết nhìn anh cười lại gọi anh bằng nhiều cái tên gợi tình quá độ, nếu như anh cứ nằm im và thở như cá trên thớt thế này thì có lẽ là hơi... mất mặt.Kim Seokjin vươn tay mân mê lên cần cổ của Kim Namjoon. Cánh tay anh trắng ngần, những đốt ngón tay hồng hào xinh đẹp mang theo hơi lạnh chạm vào hai bên cổ, rồi lại nhẹ nhàng dừng lại ngay yết hầu, vân vê ở đó như trêu đùa trước sự nhẫn nhịn của hắn vậy."Vậy anh nói xem, nếu em không đẹp thì còn ai đẹp nữa?"Kim Namjoon thở dốc, hắn cười trong cuống họng, yết hầu rung lên, truyền vào từng đầu ngón tay nghịch ngợm của anh."Em đẹp nhất, và em là của anh."Vừa dứt lời thì chiếc áo phông trắng của anh cũng rơi xuống đất, chiếc áo polo màu xanh dương mà anh mua cho hắn cũng theo đó mà đáp xuống kế bên."A... Kim... Namjoon, từ từ... chậm chút."Hắn giương mắt say mê nhìn anh, "Anh thật sự... ha... muốn em chậm chút sao?"Đáp lại hắn là nụ hôn mãnh liệt từ Kim Seokjin.Bàn tay thô ráp của hắn ôm trọn lấy phần xương sườn của anh, xoa nắn đến khi nhiễm đỏ lên. Rồi từ đó dần dần trượt xuống, trượt xuống. Từng chút từng chút động chạm đến cả cơ thể đang run lên vì kích thích của anh.Hắn hôn lên cổ, lên xương quai xanh mang theo sự quyến luyến của hắn suốt hai năm ở Mỹ, hôn lên bả vai trắng trẻo vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa hoa huệ trắng anh hay dùng. Từng tấc cơ thể người này phải là của hắn, phải thuộc về hắn, chỉ được để hắn ôm lấy, chạm vào."Namjoon... em cắn..."Trong lúc mơ hồ, hắn đã cắn tới hai điểm cấm kị trước ngực anh. Có lẽ chúng là thứ duy nhất hữu sắc trên cơ thể trắng như giấy thượng phẩm của anh. Tựa như đóa hoa hồng trong tranh thủy mặc, tùy ý nở rộ, khiến cho những kẻ mê đắm cái đẹp như Kim Namjoon quyến luyến không thôi.Miệng không yên, tay tất nhiên cũng chẳng để không. Cánh tay săn chắc hữu lực vừa là chỗ bám tuyệt vời cho bàn tay xinh đẹp của Kim Seokjin vừa là thứ nhanh nhẹn tháo bỏ mọi ma sát của vải vóc giữa cơ thể hai người. Kim Seokjin vừa ngẩng cổ lên "A" một tiếng vì kích tình lúc lấy lại ý thức đã thấy mình không một mảnh vải che thân.Cơ thể của anh nằm gọn trong tầm mắt của hắn, còn đôi mắt anh thì gắn chặt vào cơ bụng của người đang đè bên trên mình. Trong vô thức, anh với tay chạm vào từng phần gồ lên ở đó, nhấn mạnh.Đôi mắt Kim Namjoon tối sầm."Em nhấn chỗ nào đấy?"Kim Seokjin ngẩn ngơ nhìn hắn, ngẩn ngơ nhấn thêm cái nữa vào múi cơ bụng sát gần bụng dưới nhất.Kim Namjoon hít sâu, loạt xoạt vứt luôn phải vải vóc cuối cùng trên người mình xuống đất."Em chết chắc rồi cục cưng."Hắn đưa tay bóp lấy phần thịt căng mọng dưới lưng Kim Seokjin, từng chút đi xuống, rồi lại nắn nắn xoa xoa."Em thích nhấn thì cứ nhấn, anh thích nắn thì cứ nắn, chuyện ai người nấy làm nhé. Cưng chịu khó chút."Kim Seokjin trừng mắt về phía hắn, rồi lập tức xụi lơ, "A! Ưm... A! K-Kim Namjoon... Anh...""Anh thế nào?", âm thanh nhạy cảm vang vọng trong không gian không ngừng nghỉ, "Mới có hai ngón thôi mà.""Anh! A!!", hai mắt anh trợn trắng, kích thích ập tới, cả người mềm oặt, không chỗ nào là không râm ran kích thích. Ngón chân của anh quắp lại, nhẹ giật."Chạm trúng rồi à?"Hai tay hắn liên tục chuyển động để nới lỏng nơi đó, nhấn nhấn vào điểm gồ lên vừa mới tìm được, "Anh không muốn cưng đau một chút nào, nên nếu sướng thì cứ kêu lên cho anh biết nhé. Nhà anh rộng, không cần ngại người ta nghe thấy đâu.""KIM NAMJOON!! TÊN KHỐN NHÀ ANH!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store