
@jhs_hwfs: Giao hoa xong rồi, về ăn cơm thôi!
_
Seoul dạo này đang vào mùa thu, thời tiết se se lạnh. Hàng cây xanh cạnh công viên sông Hàn cũng thay lá được hơn một tuần rồi mà đám trẻ con nom vẫn thích thú lắm, chúng cứ líu ríu với bố mẹ rằng cây đang đổi màu, vui vẻ hệt như vừa chứng kiến một hiện tượng siêu nhiên nào đó chúng chưa từng thấy trong đời vậy.
Đối với đám con nít, mỗi một mùa đi qua đều là những mốc thời gian đặc biệt, chúng có thể phấn khích cả một tuần liền chỉ vì khung cảnh xung quanh thay đổi theo mùa và hơi thở của không khí cũng khác dần đi so với mùa cũ. Còn đối với người lớn, mùa nào thì cũng như mùa nào thôi, chỉ có thời tiết mới là cái chuông báo mùa nhạy nhất khiến họ nhận ra thời gian đã trôi tới phần nào của năm, hoặc là nhờ sự hưng phấn của đám con nít để họ có thể biết được ngày lễ gì sắp đến.
Chợ Gwangjang, khu Myeongdong đầy ắp người qua lại dưới ánh đèn vàng ấm áp, trong chợ bày biện ra vô vàn những món ăn ngon mà chỉ khi chớm vào thu mới có. Mọi người ai cũng tấp nập với công việc của mình, kể cả Jung Hoseok - cậu trai năng động vừa mới qua hai mươi ba chưa lâu.
"Cô ơi cô ơi cho con qua!", anh vừa chạy vừa lách mình qua khỏi đám đông, ôm theo hai chậu hoa cúc, vừa chạy vừa xin đường, "Chú ơi cho con qua! Bim bim bim! Cảm ơn chú nhé!"
Cô hàng thịt nhìn thấy thế, nói với cô hàng bánh, "Hoseokie chịu khó ghê, nó trạc tuổi con trai tôi mà biết làm ra đồng tiền rồi ấy, còn thằng Kwan chỉ biết nằm nhà bấm game, chả làm được cái gì."
Cô hàng bánh gật đầu đồng tình, "Con trai ai sinh mà khéo thật, vừa đẹp trai, vừa chăm, vừa ngoan ngoãn lễ phép lại giỏi giang, ai được gả cho chắc phước phần lắm đấy."
Mấy cô cứ tấm tắc khen, còn Jung Hoseok sau khi giao xong hai chậu hoa ở cửa hàng bánh gạo cuối phố thì lại hớt ha hớt hải chạy ngược về, lúc ra còn mỉm cười chào các cô nữa.
Điện thoại trong túi rung lên, Jung Hoseok vừa khởi động xe máy lại phải gác chống để nghe, "A lô?"
"Về ăn cơm Hoseok ơi!", đầu dây bên kia réo, "Đồ ăn sắp nguội cả rồi này!"
"Jin hyung đợi em xíu, tầm năm phút nữa là em có mặt ở nhà ngay!"
Cúp điện thoại xong Jung Hoseok liền lái xe chạy về nhà.
Hầu như mỗi ngày của anh đều diễn ra thế này từ sau khi chuyển tới ngõ 57 - cái ngõ yên lặng nằm một góc bên hông Dongdaemun nhộn nhịp. Sáng sớm Jung Hoseok sẽ đến tiệm hoa kiểm kê và chăm cây, buổi trưa thì phụ Kim Seokjin nấu cơm hoặc giúp Jeon Jungkook và Kim Taehyung giải bài tập tiếng Nhật rồi về tiệm, buổi chiều thì đi đưa hoa, buổi tối lại kiểm tra hoa trong tiệm một lần nữa rồi đóng tiệm đi ngủ. Nghe có vẻ chẳng giống cuộc sống của thanh niên độ tuổi hai mươi gì cả nhưng Jung Hoseok rất hài lòng về nó.
Không nhất thiết phải vào bar ra pub để có cái gọi là "hết mình với thanh xuân", không nhất thiết phải yêu đương theo cái kiểu tạm bợ để biết được tình trường là gì. Jung Hoseok thích ngắm nhìn những bông hoa, chăm sóc chúng, anh thích lúc mà cả cái ngõ nhỏ tụ họp với nhau mỗi ngày để cười đùa vui vẻ, anh cũng thích cái cách mà Jeon Jungkook và Kim Taehyung giương đôi mắt ngưỡng mộ về phía mình mỗi khi anh chỉ hai đứa giải bài tập tiếng Nhật, cả cái giọng cười phớ lớ của Kim Seokjin mỗi khi kể trò đùa ông chú nữa. Đối với anh đó là "thanh xuân", là yên bình mà lắm người trẻ rong ruổi bên ngoài đang hằng tìm kiếm trong những ánh đèn chớp nháy và điệu nhạc xập xình, là cái khát khao được trở về, thuộc về, ẩn đằng sau những lo âu phiền muộn tuổi trưởng thành.
Ba năm trước, sau khi tốt nghiệp Đại học ở Mỹ, Jung Hoseok nói với bố mẹ rằng anh không muốn làm bác sĩ như họ, anh muốn sống cuộc sống yên lành hoà hợp với thiên nhiên cây cỏ, bố mẹ anh khá lo lắng nhưng họ cũng ủng hộ. Đằng nào con mình cũng làm ăn ra người ra ngợm, cũng giỏi giang có chí cầu tiến, với cả Jung Hoseok đủ tuổi để tự đưa ra quyết định cho bản thân mình rồi, bậc làm cha mẹ không thể ngăn cản con mình sống cuộc sống của chính nó được, thế là cha mẹ anh đồng ý.
Nhưng mà tất nhiên, việc Jung Hoseok bỏ dở nghề bác sĩ trong khi cha là viện trưởng Bệnh viện Seoul là chuyện không thể hoàn toàn thích ứng nhanh như vậy, Jung viện trưởng cùng Min phu nhân coi bộ cũng sầu não lắm. Cứ thử mà nghĩ xem, con trai mình đạt học bổng loại giỏi đi du học sang Mỹ học ngành Y, tốt nghiệp loại xuất sắc, ngay từ bé đã theo chân bố đi mòn gót giày ở khắp các bệnh viện lớn nhỏ, bây giờ nó không chịu ở biệt thự lái xe hơi, chỉ thích mở tiệm hoa lái xe máy, hằng ngày lao động chân tay giao hoa tới lui, bố mẹ xót con, còn xã hội thì xót tài trí của Jung Hoseok. Cuối cùng, Min Yoongi - anh trai của Jung Hoseok lại là người phải đứng ra giải quyết vụ này.
"Bố mẹ đừng có nghĩ đến chuyện thuyết phục Hoseok làm thứ nó không thích, thay vào đó bố mẹ lo đẻ em đi."
Bố mẹ Jung: "..."
Ông bà nghĩ nghĩ, cuối cùng thở dài. Thôi sao cũng được, con mình nó hạnh phúc bình an là vui rồi, nhà mà toàn bác sĩ thì chán lắm.
Lâu lâu Jung Hoseok cũng có hối hận đấy, suốt một năm đầu làm quen với công việc giao hoa đã khiến anh nhọc không ít, xương cốt lâu lâu kêu rắc rắc nghe thấy thương. Nhưng mà...
"Hoseok đứng ngoài đó làm gì đấy? Vào ăn cơm!"
"Aaa! Của em, anh Taehyung bỏ xuống!"
"Jeon Jungkook đánh em kìa Jin hyung!"
"Đợi Hoseok vào mới được ăn!! Mấy cái đứa này bỏ đôi đũa xuống mau!!"
Jung Hoseok bật cười, dỡ giỏ hoa sau xe xuống.
... Cái ngõ nhỏ này, càng ở lại càng chẳng muốn đi.
*
"Hoseok, chốc nữa bọn mình đi mua đồ mùa đông nhé, trời trở lạnh rồi.", Kim Seokjin vừa ăn cơm vừa nói, "Taehyung với Jungkook cứ rên rỉ mãi ra đấy."
"Ấy hyung, em không có nhé!", mặt mũi Kim Taehyung đỏ lên, rõ là đang nói dối mà cứ thích cãi anh cơ.
Jung Hoseok nhìn vẻ đáng yêu đó rồi bật cười, đưa tay xoa đầu Kim Taehyung, "Thôi, anh biết rồi. Nhưng mà anh cũng định chở mấy đứa đi mua đồ, có đi không?"
Jeon Jungkook ngẩng mặt lên khỏi bát cơm, ngồm ngoàm, "Đi ạ."
Kim Taehyung cũng vui vẻ gật đầu.
Lúc thu dọn bát đĩa xong, Kim Seokjin chống hông nhìn cái áo da trên người Jeon Jungkook vừa bị Kim Taehyung xúi mặc vào, mặt mũi nhăn tít.
"Anh cho hai đứa ba phút nữa để thay một bộ đồ bình thường xuống đây. Ăn mặc như một con người đi!"
Jeon Jungkook kéo tay Kim Taehyung đi lên lầu, nhỏ giọng cằn nhằn, "Thấy chưa, em đã bảo là Jin hyung sẽ mắng chúng ta rồi."
Kim Taehyung nở nụ cười hình hộp đáng yêu, hề hề, "Xin lỗi nha."
Nhìn hai đứa nhỏ tíu tít lên thay đồ, Kim Seokjin thở dài, "Cái đám mười bảy mười chín quả thật lắm năng lượng quá. Jung Hoseok em đâu... rồi?"
Kim Seokjin nhìn về phía ngoài sân, nơi Jung Hoseok đang xếp mấy cái lá màu vàng vàng thành hình con mèo, bất chợt không muốn nói nữa.
Anh xin rút lại, không chỉ đám nhóc mười bảy mười chín mới dư năng lượng, đám hai mươi ba cũng dư năng lượng nhiều lắm, chỉ có anh - đám hai mươi lăm mới thiếu năng lượng thôi.
Kim Seokjin dẫn theo hai đứa nhóc đã được quấn khăn kĩ càng, đưa chìa khóa ô tô cho Jung Hoseok, "Lẹ đi, trời lạnh quá!"
Jung Hoseok nhận lấy chìa khóa, quen cửa quen nẻo lái chiếc Hyundai màu đen chở cả bọn đến trung tâm thương mại.
Anh chủ tiệm hoa Jung Hoseok và anh chủ tiệm bánh Kim Seokjin quyết định ngồi uống cà phê dưới tầng trệt chờ hai đứa nhỏ mua đồ thay vì chạy theo. Cả hai ngồi cạnh nhau im lặng lướt điện thoại, bầu không khí lại không hề ngượng nghịu hay không thoải mái gì cả. Họ quen biết nhau gần cả chục năm nay rồi, hình ảnh Jung Hoseok ngủ dậy chảy ke đầy mặt hay Kim Seokjin vừa tắm vừa khiêu vũ trong nhà vệ sinh đều từng chứng kiến qua hết, không còn tí gì là ngại ngùng với nhau luôn.
Hình như chợt nhớ đến chuyện gì, Jung Hoseok khều Kim Seokjin, "Anh, nhà mình còn mì gói không nhỉ? Hôm nọ Jungkook đói nửa đêm mà em không tìm thấy gói nào cả."
"Ừ nhỉ, anh quên mất. Hôm nọ Taehyung nói là nhà hết bánh gạo rồi mà anh chưa kịp mua. Sẵn đi luôn đi.", Kim Seokjin đứng dậy, cùng Jung Hoseok ghé xuống siêu thị dưới tầng hầm một chút.
Khi Kim Taehyung và Jeon Jungkook xách theo năm sáu túi đồ xuống tầng trệt thì đã là bảy giờ tối rồi, Kim Seokjin nhìn nhìn hóa đơn, bĩu môi một cái rồi mới dẫn tụi nhỏ về.
Vốn dĩ anh định về nhà làm tí sữa tươi trái cây cho cả đám vừa uống vừa xem tivi, nhưng không ngờ vừa lái xe vào cổng đã gặp phải một người.
Người đó to cao, khuôn mặt ẩn đằng sau lớp khăn choàng dày sụ, mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ đằng sau lưng anh, nói:
"Kim Taehyung, lâu rồi không gặp."