n
Namjoon cảm thấy mình có thể gục ngã ngay trước cậu em đáng yêu của mình. Anh cười mỉm, cúi người và bế phốc cậu đặt lên khủy tay tiếp tục thẳng tiến tới phòng ngủ của Seokjin và Yoongi.
" Cộc Cộc .... Cộc Cộc ... "
Gõ nhẹ lên cửa phòng, Namjoon từ bên ngoài nói vọng vào trong:
- Yoongi hyung, Jin hyung gọi anh ra ngoài có việc -
Bên trong sau lời nói của Namjoon vẫn không có động tĩnh, còn anh thì dường như đã quá quen với sự việc này bèn kiên nhẫn gọi thêm lần nữa.
- Yoongi hyung, Jin hyung... -
- Biết rồi .... Biết rồi, 5 phút nữa... Anh mày sẽ .... ra - giọng Yoongi rầm rì vọng ra đáp lại
Namjoon thở dài, thừa biết rằng nếu mình để yên thì 5 phút nữa Yoongi vẫn sẽ nằm trên giường và không tỉnh giấc. Nhưng so với việc đi vào đó và chọc Yoongi, Namjoon thông minh lùi bước đưa trách nhiệm cho người có khả năng hoàn thành công việc tốt hơn mình. Còn ai khác ngoài: Kim Seokjin.
Jungkookie ngồi trên khụt tay Namjoon, bé bám chặt lấy ống tay áo của anh bằng bàn tay nhỏ xíu xinh xắn của mình. Joonie hyung của bé cũng cao hơn bé, cũng rất cool ngầu nhưng Namjoon khổng lồ này còn ngầu hơn nữa. Những đường nét trên khuôn mặt người đàn ông được Namjoon đặc tả ra trên gương mặt anh. Với cái cười nhẹ men lỳ cũng đủ để tâm lí fan boy của Jung-mất liêm sỉ-kookie nhảy loạn như thỏ nhỏ.
Namjoon đi ra phòng khách, Seokjin tiến lại gần nhìn rồi hỏi:
- Yoongi đâu? Sao có mình em với nhóc này -
- Yoongi hyung vẫn còn đang ngủ, hyung thử vào xem đi - Namjoon đáp
Seokjin gãi đầu, chán nản thở dài một tiếng rồi mạnh bạo tiến thẳng về phía phòng chung của mình và con mèo lười kia.
- Yah MIN YOONGI! Mày có dậy không thì bảo?! -
Nghe tiếng Seokjin vọng từ trong ra Namjoon nhún vai đầy vô tội, tiến tới và ngồi xuống ghế sofa. Bên cạnh anh là cậu bạn 94 line của mình - Jung Hoseok. Hoseok ngồi bó gối, mắt còn đang dính chặt lên bản nhỏ hơn của mình. Còn Hobi, bé đang hoang mang và sợ sệt thế giới to lớn quá sức tưởng tượng của mình bên cạnh bé còn là Joonie và Jinie đang hết mực quan tâm và an ủi.
Jiminie và TaeTae đã hoàn toàn quên bẵng cảm giác sợ sệt lúc mới đầu và đang vui vẻ chạy loạn với Jimin và Taehyung. Jungkook cũng đã từ phòng mình bước ra và đón lấy bản nhỏ con của mình từ lòng của Namjoon. Tất cả các thành viên đều tập hợp gần như đông đủ, ngay sau đó Seokjin cũng cùng Yoongi và bản mini của anh xuất hiện.
Bé mini của Yoongi cũng giống y hệt bản thể của bé, còn đang gật gù chưa muốn tỉnh, mắt mèo vẫn nhắm tịt vào còn hai má bánh bao thì phị ra hồng hào trông muốn cắn. Bé ngồi trên vai Yoongi, tay khoanh chân vắt chéo phong thái không khác gì Yoongi bình thường.
Đợi tất cả mọi người ổn định, cả bản thể và bản thu nhỏ chia ra làm hai phía ngồi đối diện nhau, cuộc trò chuyện mới chính thức diễn ra. Namjoon đại diện lên tiếng đầu tiên, như một thói quen anh bình tĩnh đan chéo tay bắt đầu mở lời:
- Có vẻ chúng ta đều đang rất ngỡ ngàng về sự xuất hiện của nhau, nhưng ít nhất hãy cùng ngồi xuống và giới thiệu một chút? -
- Tôi đồng ý, Jin hyung, hyung đưa em "lá thư" với - Joonie gật gù cái đầu nhỏ đáp
Nó đáp lời Namjoon rồi quay sang nói với Jinie ngồi bên cạnh mình. Jinie được điểm danh nhanh nhẹn lục lọi cái balo sau lưng mình(?) rồi rút vội bao thư to qua cỡ với bé truyền cho Joonie.
- Quản lí-nim đã bảo phải đưa cho "tôi" lớn hơn bức thư này - Joonie nói
Hai tay bé ngắn cũn mà còn phải nâng cả bao thư nặng có chút khó khăn đưa về phía Namjoon. Cả mặt bé đỏ bừng có lẽ là do nâng lá thư nặng, mồ hôi thi nhau túa trên cái trán mịn, mắt thì nhắm tịt cắn răng nâng thư đưa cho anh. Jungkook ngồi bên cạnh thấy vậy vội đưa tay lên đón lấy bức thư từ hyung nhỏ bé.
Namjoon tiếp thư từ tay Jungkook nhanh chóng liền đánh giá bức thư trên tay. Phong thư hơi ngả màu, màu nâu nhạt mang phong vị cổ kính cùng ấn thư đỏ rượu càng thêm chất xa xưa quyền quý.
Namjoon gỡ lấy ấn thư, rồi rút trong bao phong thư cùng màu gấp làm ba phẳng phiu. Loáng thoáng nhìn bức thư trên tay Namjoon, Jungkook thấy những dòng chữ ngay ngắn uốn lượn, không phải tiếng Hàn, nhưng cũng chẳng phải tiếng Anh. Không rõ là thứ tiếng gì, những kí tự kì lạ trên lá thư ẩn hiện càng khiến Jungkook không thể nhìn chúng thật rõ ràng.
Namjoon trầm ngâm, ước chừng vài phút tưởng như dài hơn cả thế kỉ anh dừng lại, gấp bức thư và để vào phong bao như lúc ban đầu. Đặt thư xuống bàn, Namjoon nghiêm mặt, anh mím môi vươn tay ra. Joonie đối diện anh thấy vậy cũng nhanh nhẹn rướn người qua dùng đầu ngón trỏ mũm mĩm chạm nhẹ lên đầu ngón trỏ thon dài của anh.
Như một dòng điện linh tính, Namjoon giật nảy người sốc lên ngã về phía sau.
- Namjoon! - Seokjin kinh hô vội đỡ lấy người cậu em
Namjoon hơi tựa vào người Seokjin, anh đưa tay đỡ lấy trán. Sắc mặt hơi tái đi, hít một hơi sâu rồi lại chần chừ nhìn Joonie nhỏ nhắn trước mặt.
Joonie nhìn BTS trước mặt, nó chậm chạp đi tới nhặt lá thư Namjoon đánh rơi trên mặt bàn. Rồi dùng hai tay múp míp của mình, bé nâng lá thư lên nói:
- Mọi người có muốn đọc không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store