Bts Minkooktae Blackpink Linhoon Xuyen Khong Nguoc Luyen Thien Tinh
Nói chuyện giải thích cho cậu về sức mạnh được một lúc thì anh anh dần mời lại, anh nói.- Trời sắp sáng rồi có lẽ cậu nên tỉnh lại đi tôi không thể ở đây với cậu đâu được nữa đâuCậu nghe anh nói và thấy tình trạng dần bị phai mờ của anh thì gật đầu
Nhưng trước khi biến mất anh bỗng nhiên nói một câu khiến cậu đứng hình choáng váng- Nè khi mà ký ức của tôi chuyển đến cậu thì cậu sẽ gặp phải hiện tượng hộc máu nha, tùy theo những mảnh ký ức dài hay ngắn và đáng sợ hay bình thường thì lượng máu của gói ra theo tương tự như vậy đó nhưng mà yên tâm sau khi toàn bộ ký ức truyền lại hết cho cậu thì hiện tượng nó sẽ biến mất nếu như mọi người có hỏi thì cứ giả bộ nói như là cậu bị bệnh là được rồi.Nói xong thì anh cũng dần tan biến cậu vội vàng níu kéo anh lại- Nè anh ơi nói vậy em có bị hộc móc đến chết khi chưa làm xong ước nguyện không vậy.- Anh ơi.... anh ơiAnh hoàn toàn biến mất thế giới giờ đối với cậu như sụp đổ.Đột nhiên một vòng tròn màu trắng xuất hiện hút cậu vào đóCậu bình tĩnh trước mắt cậu lúc này là căn phòng quen thuộc căn phòng của cậu, của Kim Taehuyng.Thở dài mệt mỏi, càng nghĩ càng rầu cứ hộc máu như vậy thì cậu sẽ chết mình mất máu trước khi mà bị Jimin giết hoặc hoàn thành nhiệm vụ sao. Nhưng cũng ngủ mãi thì cũng không làm được gì cậu đành chấp nhận số phận, bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Vừa xuống nhà thì đã thấy một màn cẩu lương không hề nặng đâu.
Chỉ là Nayeon đang làm đồ ăn sáng Tzuyu đứng bên cạnh chăm chú quan sát cả hai nhìn nhau cười cười nói nói ánh mắt không rời.Làm cậu chưa có ký ức mà đã muốn hộc máu. Ho vài tiếng để ai kia nhận ra. Nghe thấy tiếng ho của cậu Tzuyu bỗng giật mình nhìn về phía phát ra tiếng ho. Nhận ra tình hình của mình và Nayeon. Cô chỉ biết cười trừ cho qua mở giọng nhẹ nhàng nói.- Taehyung ~~~ dậy rồi hả, xuống ăn sáng nè ~~~.Nghe giọng nói này mà tâm tư của cậu cười muốn nội thương. Không ngờ cô cũng có lúc bị quê đến mức phải xài cái giọng như vậy.Cô thấy cậu đứng im không trả lời, thì biết ngay nội tâm của cậu đang cười mình bèn cáu rắc nói.- Xuống ăn sáng LẸ * găn đe *Nghe thấy cậu nói như vậy cậu vẫn giật mình, nghỉ " con bạn của mình không ngờ lại lật mặt nhanh đến như vậy"Bèn nghe lời cô đi xuống ăn sáng kẻo không mới sáng sớm đã có chuyện.Cùng lúc đó Nayeon đã dọn đồ ăn xong để lên bàn. Cả ba cũng ngồi lại ăn sáng vui vẻ thì cậu nói.- Nayeon à hôm nay bọn em đến Hoa Giới có lẽ là đi nguyên ngày cho nên chị không cần đợi đâu nhéCô nghe vậy cũng gật đầu, không hỏi gì thêm vì chuyện của cậu cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào muốn cho cậu có được sự tự do và bấy lâu nay cậu chưa có, lúc nào cũng vậy mỗi khi về đây Taehuyng luôn có được sự tự do mà vì Nayeon chưa bao giờ hỏi hỏi hay ý kiến về bất cứ hành động nào của cậu. Bởi vậy mà có vẻ thân chủ rất yêu quý người chị này. Nhưng cũng là do tính cách ngang ngược cho nên cậu chưa thể bộc lộ được đúng cách mà hay tỏ ra ngang bướng, kiêu ngạo.Chứ sâu thẳm trong trái tim, Nayeon luôn có một vị trí rất quan trọng.Ăn xong cậu và Tzuyu phụ Nayeon dọn dẹp. Rồi chuẩn bị đi đến Hoa Giới, mang theo cả chiếc vòng kỳ lạ mà hôm qua mẹ đã đưa cho cậu. Lý do và cậu biết được việc chiếc vòng này có xuất phát từ hoa giới là cũng do hôm qua Tzuyu đã đến thư viện của Nayeon tìm hiểu và biết nó có xuất phát từ hoa giới cho nên trước khi cậu quay về phòng đã nói cho cậu biết. Mà cũng là nhờ cái việc cùng nhau tìm kiếm đó mà sáng nay hai người mới thân mật thế này nè. Khác với những nơi khác, Hoa Giới không nằm ở trên mây mà nó ở dưới nhân gian nhưng trong một kết giới. Kết giới này đã bảo vệ Hoa giới suốt 1000 năm qua nên Hoa Giới như là một thế giới vô hình của nhân gian thường được người đời truyền miệng nhau. Không ai có thể thấy cũng không ai có thể bước vào trừ những người có sức mạnh hay nói đúng hơn là những người đến từ Ngũ đại gia tộc. Cậu và cô cuối cùng cũng đã sống được nhân gian sử dụng ma thuật tìm kiếm nơi phát ra ma thuật mạnh mẽ nhất nơi đó chính là Hoa Giới. Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng cậu và cô cũng đã tìm thấy. Cứ tưởng ở nơi nào xa xôi hiểm dở lắm ai ngờ là ngay trên núi. Khung cảnh vô cùng tráng lệ hùng vĩ hoa anh đào mộc khắp cả một núi đồi gió thổi khiến cánh hoa rơi như mưa, cộng thêm cung điện to lớn một chi trích những loài hoa khác nhau. Tạo ra khung cảnh vô cùng tráng lệ, lộng lẫy, xinh đẹp
Nhưng trước khi biến mất anh bỗng nhiên nói một câu khiến cậu đứng hình choáng váng- Nè khi mà ký ức của tôi chuyển đến cậu thì cậu sẽ gặp phải hiện tượng hộc máu nha, tùy theo những mảnh ký ức dài hay ngắn và đáng sợ hay bình thường thì lượng máu của gói ra theo tương tự như vậy đó nhưng mà yên tâm sau khi toàn bộ ký ức truyền lại hết cho cậu thì hiện tượng nó sẽ biến mất nếu như mọi người có hỏi thì cứ giả bộ nói như là cậu bị bệnh là được rồi.Nói xong thì anh cũng dần tan biến cậu vội vàng níu kéo anh lại- Nè anh ơi nói vậy em có bị hộc móc đến chết khi chưa làm xong ước nguyện không vậy.- Anh ơi.... anh ơiAnh hoàn toàn biến mất thế giới giờ đối với cậu như sụp đổ.Đột nhiên một vòng tròn màu trắng xuất hiện hút cậu vào đóCậu bình tĩnh trước mắt cậu lúc này là căn phòng quen thuộc căn phòng của cậu, của Kim Taehuyng.Thở dài mệt mỏi, càng nghĩ càng rầu cứ hộc máu như vậy thì cậu sẽ chết mình mất máu trước khi mà bị Jimin giết hoặc hoàn thành nhiệm vụ sao. Nhưng cũng ngủ mãi thì cũng không làm được gì cậu đành chấp nhận số phận, bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Vừa xuống nhà thì đã thấy một màn cẩu lương không hề nặng đâu.
Chỉ là Nayeon đang làm đồ ăn sáng Tzuyu đứng bên cạnh chăm chú quan sát cả hai nhìn nhau cười cười nói nói ánh mắt không rời.Làm cậu chưa có ký ức mà đã muốn hộc máu. Ho vài tiếng để ai kia nhận ra. Nghe thấy tiếng ho của cậu Tzuyu bỗng giật mình nhìn về phía phát ra tiếng ho. Nhận ra tình hình của mình và Nayeon. Cô chỉ biết cười trừ cho qua mở giọng nhẹ nhàng nói.- Taehyung ~~~ dậy rồi hả, xuống ăn sáng nè ~~~.Nghe giọng nói này mà tâm tư của cậu cười muốn nội thương. Không ngờ cô cũng có lúc bị quê đến mức phải xài cái giọng như vậy.Cô thấy cậu đứng im không trả lời, thì biết ngay nội tâm của cậu đang cười mình bèn cáu rắc nói.- Xuống ăn sáng LẸ * găn đe *Nghe thấy cậu nói như vậy cậu vẫn giật mình, nghỉ " con bạn của mình không ngờ lại lật mặt nhanh đến như vậy"Bèn nghe lời cô đi xuống ăn sáng kẻo không mới sáng sớm đã có chuyện.Cùng lúc đó Nayeon đã dọn đồ ăn xong để lên bàn. Cả ba cũng ngồi lại ăn sáng vui vẻ thì cậu nói.- Nayeon à hôm nay bọn em đến Hoa Giới có lẽ là đi nguyên ngày cho nên chị không cần đợi đâu nhéCô nghe vậy cũng gật đầu, không hỏi gì thêm vì chuyện của cậu cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào muốn cho cậu có được sự tự do và bấy lâu nay cậu chưa có, lúc nào cũng vậy mỗi khi về đây Taehuyng luôn có được sự tự do mà vì Nayeon chưa bao giờ hỏi hỏi hay ý kiến về bất cứ hành động nào của cậu. Bởi vậy mà có vẻ thân chủ rất yêu quý người chị này. Nhưng cũng là do tính cách ngang ngược cho nên cậu chưa thể bộc lộ được đúng cách mà hay tỏ ra ngang bướng, kiêu ngạo.Chứ sâu thẳm trong trái tim, Nayeon luôn có một vị trí rất quan trọng.Ăn xong cậu và Tzuyu phụ Nayeon dọn dẹp. Rồi chuẩn bị đi đến Hoa Giới, mang theo cả chiếc vòng kỳ lạ mà hôm qua mẹ đã đưa cho cậu. Lý do và cậu biết được việc chiếc vòng này có xuất phát từ hoa giới là cũng do hôm qua Tzuyu đã đến thư viện của Nayeon tìm hiểu và biết nó có xuất phát từ hoa giới cho nên trước khi cậu quay về phòng đã nói cho cậu biết. Mà cũng là nhờ cái việc cùng nhau tìm kiếm đó mà sáng nay hai người mới thân mật thế này nè. Khác với những nơi khác, Hoa Giới không nằm ở trên mây mà nó ở dưới nhân gian nhưng trong một kết giới. Kết giới này đã bảo vệ Hoa giới suốt 1000 năm qua nên Hoa Giới như là một thế giới vô hình của nhân gian thường được người đời truyền miệng nhau. Không ai có thể thấy cũng không ai có thể bước vào trừ những người có sức mạnh hay nói đúng hơn là những người đến từ Ngũ đại gia tộc. Cậu và cô cuối cùng cũng đã sống được nhân gian sử dụng ma thuật tìm kiếm nơi phát ra ma thuật mạnh mẽ nhất nơi đó chính là Hoa Giới. Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng cậu và cô cũng đã tìm thấy. Cứ tưởng ở nơi nào xa xôi hiểm dở lắm ai ngờ là ngay trên núi. Khung cảnh vô cùng tráng lệ hùng vĩ hoa anh đào mộc khắp cả một núi đồi gió thổi khiến cánh hoa rơi như mưa, cộng thêm cung điện to lớn một chi trích những loài hoa khác nhau. Tạo ra khung cảnh vô cùng tráng lệ, lộng lẫy, xinh đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store