Bts Longfic Namgi Orbit Of A Star Tinh Lo
Namjoon ngồi chồm hỗm ở một góc khuất phía bên ngoài phòng tập công ty, giữ khư khư trên tay điện thoại di động của mình. Đó là một chiếc điện thoại kiểu bàn phím đã lỗi thời với vỏ ngoài cũ mèm bong tróc, thế nhưng Namjoon lại nhìn nó bằng ánh mắt cứ như thể nó là báu vật quý giá nhất trần gian vậy. Cậu vừa chăm chú vào cái màn hình điện thoại đã xước lên xước xuống, vừa tủm tỉm cười cười.Cậu đang ngắm ảnh lưu trong máy, là ảnh cậu chụp cùng Yoongi tuần trước, khi cậu về nhà và được anh dẫn đi chơi công viên giải trí. Bức hình hơi bị mờ nhưng vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt của hai người trong ảnh, cậu đang thơm nhẹ vào má Yoongi, còn anh thì không thể giấu nổi vẻ bất ngờ sửng sốt. Namjoon cười khẽ. Cậu đã phải mất bao công mới chộp được thời cơ mà chụp tấm ảnh này, tuy sau đó có bị ăn một cú đạp đau điếng lắm, nhưng thế cũng đáng, ảnh đẹp thế này cơ mà.Càng nhớ lại, Namjoon lại càng cảm thấy như mình đang được trở lại ngày hôm đó, cảm nhận được bàn tay nhỏ hơn đang đan chặt trong tay mình, nhìn thấy được bầu má trắng nõn mềm mại của anh đỏ lựng lên khi cậu hôn anh. Nụ cười trên môi cậu vì thế mà lại càng sâu hơn nữa."Bạn Namjoon, bạn đang làm gì thế? Giờ giải lao đã hết, cô giáo gọi rồi kìa!"Tiếng nói đột ngột vang lên từ phía sau lưng làm Namjoon giật nảy mình, suýt thì ngã ra sàn. Cậu luống cuống đứng bật dậy, tay cầm điện thoại vòng ra sau lưng giấu biến.Đứng đối diện Namjoon lúc này, cũng là người đã lên tiếng lúc nãy – một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn với giọng nói mềm mại dịu dàng. Namjoon không nhớ rõ lắm, hình như cô ấy là bạn cùng lớp với cậu trong lớp luyện giọng, hay lớp ứng xử nhỉ?"Chúng mình cùng vào lớp thôi! Hay bạn đang bận?"Namjoon không đáp lại mà chỉ lẳng lặng đi lướt qua cô gái.---Suốt buổi học hôm ấy, Namjoon nhận ra rằng cô gái kia đang lén lút quan sát cậu. Cậu cảm thấy hơi khó hiểu. Vài lần cậu cố ý liếc qua chiếc gương lớn ở phòng tập và thấy mình hoàn toàn ổn. Không có nhọ dính mặt, áo quần cũng không rách thủng gì, vậy tại sao người ta lại nhìn cậu nhỉ? Namjoon quyết định nhìn nhanh về phía cô gái, và y như rằng cậu thấy cô đang nhìn mình không chớp mắt. Ánh mắt hai người chạm nhau, cô gái vội vội vàng vàng cúi đầu. Từ chỗ Namjoon, cậu còn có thể thấy hai tai cô đỏ bừng cả lên.Namjoon lại càng thấy khó hiểu hơn nữa.---Chật vật qua một buổi sáng, kết thúc giờ học, Namjoon nhanh chân chạy vọt khỏi phòng tập. Cậu muốn đến phòng thu âm cho nhanh nhanh một chút để dượt lại bài rap cậu mới viết. Hôm trước cậu đã gửi bản nháp cho Yoongi nghe qua và thấy anh khá ưng, nên nay muốn thử ghép nhạc vào xem có ổn không. Namjoon háo hức lắm, cậu có kha khá tâm đắc với tác phẩm lần này."Bạn Namjoon, bạn có thể dừng lại một chút được không?"Nghe thấy tên mình, Namjoon đứng sững lại.Là cô gái ban sáng đến gọi cậu rồi cả buổi cứ nhìn cậu suốt đây mà. Cô gái bước từng bước dứt khoát đến trước mặt Namjoon. Cô cúi thấp đầu khiến dáng hình nhỏ nhắn lại càng thêm nhỏ, cô nói lí nhí trong cổ họng:"Bạn Namjoon...mình muốn nhờ bạn một việc...Có được không?"Namjoon ngạc nhiên. Từ khi vào công ty đến giờ cậu vốn chẳng thân thết gì với các thực tập sinh khác, đến chào hỏi còn ít khi làm, vậy thì có gì để mà nhờ vả nhỉ?"Bạn muốn nhờ chuyện gì?"Cô gái ngẩng lên, để lộ khuôn mặt hồng thấu:"Mình muốn nhờ bạn...hướng dẫn các kỹ năng đọc rap cho mình!"Namjoon thở hắt:"Xin lỗi! Có lẽ mình không thể giúp bạn được. Mình cũng chỉ là thực tập sinh, kỹ năng vẫn còn phải rèn luyện nhiều. Bạn hãy tìm một giáo viên hướng dẫn thì hơn.""Không...Xin bạn...Xin bạn hãy giúp mình! Mình đã tìm đến nhiều người rồi. Nhưng sau một thời gian họ đều nói mình không có hy vọng gì đâu. Xin bạn...Sắp đến kì đánh giá hằng tháng rồi. Mình rất sợ nhỡ đâu bị loại." – Cô nói như sắp khóc."Xin lỗi. Mình không thể!"Và rồi Namjoon chạy vọt đi. Cậu đang bối rối. Cậu biết cô gái kia vẫn đứng nhìn theo mình nhưng cậu quyết không quay đầu lại dù chỉ một lần. Namjoon nghĩ cô gái đang rất cần được giúp đỡ, cậu cũng muốn giúp cô lắm chứ. Thế nhưng không được, cậu cũng phải lo cho bản thân mình. Quyết định đầu quân cho một công ty, cậu chỉ có duy nhất một mục đích là làm sao ra mắt làm nghệ sĩ cho bằng được. Cậu rất sợ bị xao lãng và dính vào những lùm xùm không đáng có. Và cô gái này, sợ rằng cũng chỉ tuyền đem đến những thứ lùm xùm rắc rối.Cậu muốn thật nhanh chóng vươn tới thành công để đem lại vinh quang cho chính mình, cho gia đình và cho người cậu yêu. Cậu không thể để có bất cứ thứ gì ngáng đường cậu lúc này được.Namjoon cố ngăn cảm giác tội lỗi đang dâng lên trong lòng.---"Bạn ngồi đây làm gì? Đã muộn thế này rồi..." – Namjoon cất giọng nhè nhẹ hỏi cô gái, người đang ngồi xổm dựa lưng vào bức tường gạch.Bây giờ đã là 9 giờ tối, Namjoon vừa từ phòng thu trở ra.Cô gái thấy Namjoon xuất hiện thì từ từ đứng dậy. Namjoon thấy cô có hơi lảo đảo, có lẽ cô đã ngồi đây đợi cậu rất lâu rồi."Mình muốn chờ bạn ra. Mong bạn hãy giúp mình!"Namjoon vốn định từ chối, hay độc ác hơn, cậu định to mồm quát cô một tiếng hãy biến đi. Thế nhưng nhìn cô đứng run rẩy trong gió lạnh, cơ thể mệt mỏi đến khom lưng khuỵu gối cùng khuôn mặt tái mét xanh xao, cậu lại có chút không đành lòng."Bạn có đói không? Đi ăn chút gì nhé!"Namjoon nói, cậu nghĩ mình phải đầu hàng lòng tốt của bản thân rồi.---Hai người ngồi ở một tiệm thức ăn nhanh, không ai bảo ai mà vùi đầu ăn ngấu nghiến. "Mà quên mất, để mình giới thiệu, mình là Kim Jinhee. Rất hân hạnh được làm quen!" – Cô gái mở lời."Kim Namjoon, hân hạnh." – Namjoon đáp."Vậy bạn có nhận lời giúp mình chưa? Mình xin bạn mà!""Để xem đã. Bạn có thể rap thử một đoạn không?"Cô gái rap khe khẽ. Namjoon cũng căng tai ra để nghe. Quả thực, phải cố lắm Namjoon mới nghe được đến hết bài. Cô gái rap vô cùng tệ, chưa nói đến kĩ thuật nghèo nàn, riêng chất giọng mềm nhẹ của cô đã khá là...không phù hợp rồi.Namjoon cau mày khẽ lắc đầu, cô gái cũng tiu nghỉu.Jinhee cúi mặt thở dài:"Mình biết mà...Không được rồi..."Cả hai cùng im lặng một lúc lâu.Namjoon hỏi:"Này bạn Jinhee, mình muốn hỏi: tại sao bạn lại muốn học kĩ năng rap vậy? Giọng của bạn thật ra không phù hợp để theo đuổi hiphop cho lắm."Phải một lúc lâu sau Jinhee mới đáp lại:"Thật ra, mình học rap vì...mình chẳng có tài năng gì nữa!"Namjoon hơi nhướng mày."Mình được tuyển làm idol chỉ vì khuôn mặt này mà thôi!"Namjoon nhìn kĩ, đúng là cô gái này có ngoại hình rất nổi trội. Khuôn mặt thanh thoát, đôi mắt to, chiếc mũi cao, vóc dáng lại nhỏ nhắn yêu kiều, chả trách sao lại được tuyển "ngay từ cái nhìn đầu tiên" như vậy."Mình được nhận vào công ty vì ngoại hình. Mình hát không hay, nhảy cũng không đẹp, công ty muốn mình học qua về rap, để sau này đảm nhận mấy đoạn đọc nhanh trong bài hát chung của cả nhóm thôi...Thế mà mình cũng không làm được...Cứ bị giáo viên hướng dẫn nhắc nhở hoài..."Nói đến đây, Jinhee đã muốn khóc, cô sụt sịt:"Thế nên bạn Namjoon, xin bạn hãy giúp mình. Nếu ở kì đánh giá sau mà mình còn không rap được cho nên hồn, sợ rằng công ty sẽ loại mình mất!"Namjoon nghĩ một hồi lâu rồi lại chẳng biết nói gì hơn. Thấy cô gái đã bắt đầu nước mắt giọt ngắn giọt dài, cậu cũng đành đồng ý.---"Này bạn Jinhee, nếu đã biết mình không có tài năng trong lĩnh vực này rồi, thì tại sao còn theo đuổi con đường này làm gì? Chẳng phải người ta nói con gái đẻ ra xinh đẹp thì cũng như đã vượt qua ba kì thi lớn nhất của cuộc đời rồi sao? Sao bạn không tìm một việc khác phù hợp với bản thân hơn?" – Namjoon buột miệng hỏi, hỏi xong lại thấy mình ngu ngốc ghê gớm, sao cậu lại có thể nói một câu vô duyên cỡ ấy cho được.Jinhee khẽ cười:"Mình cũng nghĩ vậy. Nhiều khi mình muốn bỏ cuộc cho rồi, khỏi rap riếc gì hết, về quê với bố mẹ cho lành. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại...mình lại không muốn như thế. Mình muốn nổi tiếng, mình muốn thành công, kể cả...kể cả có phải đi trên một con đường không thuộc về mình, như thế này đây.""Đó là ước mơ của cậu sao?""...Ừ. Đó là mơ ước cả đời của mình...Một ước mơ kệch cỡm và lố bịch."---"Blood Sweat & Tears" – UP!!! 10/10 gogo!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store