Bts Linhoon The Gioi Cua Nhung Di Nhan
Jeon Jungkook nhìn Jung Hoseok đưa ngón cái lên cảm thán: "Chà! Đúng là anh Hoseok, nói vài câu đã khiến anh ta bỏ đi""Thôi, chúng ta mau ăn đi"Jung Hoseok đặt đĩa thức ăn xuống, bên cạnh Jeon Jungkook, Hắc tinh thì ngồi đối diện Jung Hoseok. ---------------"Làm gì mà mặt chù ụ vậy??"Kim Taehyung bước lại gần Kim Seok Jin đang đăm chiêu nhìn sàn đấu phía dưới. Đôi mắt thể hiện lên một cảm giác chua xót, nghe thấy tiếng của Kim Taehyung, cô nhét mép quay lại than thở."Tao chợt cảm thấy cô đơn quá""Cô đơn quá thì đi kiếm một tên khờ khạo nào đó mà yêu đi chứ, vũng bùn Kim Namjoon bây giờ đã có Hậu tinh xinh đẹp rồi, mày cũng không nên làm khổ bản thân như vậy"Kim Seok Jin bước đến gần Kim Taehyung nói: "Đang quan tâm tao sao? Hay là mày hãy trở thành tên khờ khạo yêu tao đi"Kim Taehyung có chút bất ngờ nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh nói: "Tiếc quá! Mày không phải gu tao và tao cũng không thể trở thành một tên khờ khạo được"Kim Seok Jin nhép mép rồi trưng gương mặt chán đời than thở: "À phải rồi, Kim thiếu đây để ý đến phế nhân Jeon rồi mà, làm sao có thể ở bên cạnh một kẻ cô độc như tôi chứ!""Ai nói tao để ý cậu ta chứ!!?""Không phải thì thôi, làm gì lớn tiếng dữ vậy?? Người ta sợ" Kim Seok Jin tỏ vẻ thiếu nữ yếu đuối nhìn Kim Taehyung với đôi mắt long lanh lóng lánh đến mức sáng cả một vùng."Đây là đang ngứa đòn??" Kim Taehyung nổi cục tức nhìn Kim Seok Jin như muôn giết cô ngay lập tức hỏi."Thôi thôi, Kim thiếu, Kim hèn mọn đây đang cô đơn giữa chốn hiu quạnh mà""Trên thế giới này thiếu gì người yêu, chỉ tại mày không chịu yêu ai thôi""Haizzz~~thôi bỏ chuyện này sang một bên đi, mày đấu trận nào vậy??""Trận hai mươi tư"Nghe vậy Kim Seok Jin vỗ vai Kim Taehyung nói: "Có khi mai mới đến mày đó""Ừ, mà tao nghe nói Jimin bị thương, có phải sự thật không??""Ờ, phải! Vết thương cũ tái phát thôi, tao cũng đang định đi xem nó đây, mày đi chung không??""Không, tao phải đi ăn rồi"Kim Seok Jin chép miệng rồi bỏ đi, hai chữ 'bạn bè" không bằng một tiếng kêu của cái bụng, thật là hết nói nổi.---------------Ở ngoài phố, một nam nhân đang ngậm một cây kẹo mút chạy vào một con hẻm tối, trong đó có một nam nhân khác mặc một chiếc áo choàng trắng đang ngồi đợi ở đó. Tên nam nhân kia khó chịu nhìn tên đang ngậm kẹo trước mặt mà thót ra ba chữ: "Cậu đến trễ""Ấy! Master à, cậu đâu cần phải nghiêm khắc như vậy chứ!"Nam nhân được gọi là Master kia đứng dậy túm lấy cô áo của người trước mặt, gằn giọng nói: "Cậu đừng có kinh địch, Hắc tinh và Hậu tinh đều bị đánh bại hết rồi đó!!""Được rồi được rồi, có gì bình tĩnh nói, anh nổi giận với tôi như vậy là không được đâu, dù sao trận của tôi cũng không chắc sẽ được bắt đầu mà, Vương tinh"Câu nói của cậu ta khiến cho nam nhân trước mặt càng thêm tức giận, giật giật cổ áo cậu ta lớn tiếng: "Tôi nói mà cậu không hiểu hả!? Cậu phải đến xem đối thủ của cậu là loại người như thế nào, phải phân tích chiến thuật để hạ cậu ta!! Dù cậu ta được gọi là Phế nhân nhưng năm nay cậu ta được chọn để gia nhập hàng ngũ thi đấu thì chắc chắn cậu ta không phải dạng dễ nuốt đầu, Ong Seongwoo" "Tôi hiểu rồi, buông ra đi, rách áo tôi bây giờ""Mau đi!!" Nam nhân kia không không buông ra mà còn kéo mạnh cổ áo Ong Seongwoo đi.---------------Trận thứ thứ năm bắt đầu, lại là trận đấu của hai nữ nhân xinh đẹp. Hai người đó không đấu mà cứ nhìn nhau cãi qua cãi lại làm tốn thời gian của cuộc thi, làm cụt hứng của khán giả luôn. Jeon Jungkook cụt hứng đưa mắt nhìn Jung Hoseok hỏi: "Hai người họ cứ như vậy là bị loại hết phải không??""Ừm, một trận đấu tối đa chỉ được hai mươi phút thôi"Họ vừa quay lại đã thấy hai cô gái kia lao vào nhau, đấm cho đối phương một đấm, cả hai bay thẳng ra ngoài sàn đấu. Mọi người cạn lời không biết nên nói gì cho trận lần này. Trận kế tiếp là trận thứ sáu, hai người thí sinh bước lên sàn đấu. Người mặc áo choàng kia bắt đầu trận đấu. Bàn tay của người đó tạo ra một quả cầu màu đen nhỏ, nó bay từ từ đến chỗ thí sinh kia. Mọi người đờ ra một lúc cho đến khi quả cầu đột nhiên xuất hiện trước mặt mặt thí sinh kia rồi......*Bùm*Sàn đấu lỏm một lỗ to ngay chỗ nam thí sinh vừa đứng lúc nãy, cứ tưởng cậu ta ngủm rồi nhưng không, cậu ta trồi lên từ bãi đất đá, đưa tay lên chùi khóe miệng cười đắc ý nói: "Sức mạnh của Thập Nhị Đại Tinh có khác""Ngươi cũng không tồi đâu." Người mặc áo choàng đó buột miệng khen sức bềnh của nam thí sinh kia.Người đó cởi áo choàng ra, một nam nhân có mái tóc ánh đỏ, một nốt ruồi dưới mắt làm tăng sức quyến rũ cho nụ cười của anh ta, anh ta là Kang Daniel một trong Thập Nhị Đại Tinh, quân tốt thứ hai Trác tinh. Nam thí sinh kia nhảy lên đưa nắm đấm được cường hóa lao vào Kang Daniel nhưng......*Bùm...Bùm...Bùm...*Tiếng nổ liên hoàn cùng theo đó là bụi đất bao trọn cả sàn đấu. Sau một lúc thì cuối cùng nó cũng dừng lại, khói bụi cũng dần tan, khung cảnh trên sàn đấu cũng từ từ rõ hơn. Nam sinh kia nằm bất động trên sàn đấu, cứ ngỡ trận đấu đã kết thúc nhưng nam sinh kia ngượng dậy, trên miệng còn lẩm bẩm gì đó. "Không được thua...khụ...tuyệt đối không thể nào thua được, học viện...các học viên......đã phải chịu nhiều thiệt hại...nhiều lời chế giễu...chỉ vì...khụ...khụ...học viện Black Knight được cho là một huyền thoại lỗi thời..."Nam sinh kia cắn chặt răng, nước mắt cũng bất giác chảy xuống đôi gò má bầm tím. Không biết cậu ta đã trải qua bao nhiêu đau khổ, nhìn cậu ta lại có cảm giác trống trải, một khoảng trống lạnh lẽo nơi lồng ngực. Trên kháng đài lại có vài người bật khóc thành tiếng, Jeon Jungkook ở phía xa nhìn họ mà không hi vọng sao lại có một cảm giác nhói đau lạ thường. "Học viện Black Knight"Đột nhiên Jung Hoseok lên tiếng khiến Jeon Jungkook ngỡ ngàng quay lại nhìn Jung Hoseok: 'Sao đột nhiên anh ấy lại có vẻ đau bụng như vậy chứ??'Jung Hoseok, ánh mắt vẫn dán chặt vào sàn đấu nói tiếp: "Anh đã từng học ở học viện đó...học viện rất bình yên, hoàn toàn không giống với mấy học viện khác"Jeon Jungkook thắc mắc hỏi: "Vậy tại sao anh lại chuyển sang học viện Maximus??"Jung Hoseok, ánh mắt chùng xuống nói: "Vì anh có chút việc cần làm"'Việc phải làm??' Jeon Jungkook dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Jung Hoseok, việc phải làm đó ruốt cuộc là việc gì mà Jung Hoseok phải từ bỏ học viện yên bình đến một học viện hỗn loạn như Maximus chứ??Quay lại sàn đấu Kang Daniel dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn nam sinh trước mặt, trực tiếp đá cậu ta bay ra khỏi sàn đấu nhưng lại có một lực đẩy cậu ta lên trước khi người của cậu chạm đất. Kang Daniel khó chịu ra mặt nhìn nam sinh đang lô lưng kia mà lầm bầm: "Đúng là dai như đỉa mà""Ha......ha......may mà mình đã mua cái này." Nam sinh lấy trong người ra một cây gậy nhỏ, trên đầu có một cục tròn tròn tạo ra một lực thổi. Nâng cậu ta không chạm xuống đất. Kang Daniel thở dài một hắc rồi lao đến chỗ cậu ta, bóp miệng nam sinh đó và......*Bùm*Mặt của nam sinh đó hưởng trọn phát nổ lúc nãy, tay cậu ta buông cây gậy ra. Kang Daniel đập lên ngôi cậu ta lấy đà nhảy ra sau đáp xuống sàn đấu, còn nam sinh đó thì bất tỉnh nhân sự, gương mặt cháy đen vẫn còn bóc khói ngã ra khỏi sàn đấu. Kháng đài reo hò dữ dội xen lẫn một vài người ngã xuống, họ che miệng mình lại mà bật khóc trong khi những con người ở kháng đài lại không hề quan tâm. Con người là vậy, họ sẵn sàng dẫm đạp người khác để bước lên hoặc khiến bản thân cảm thấy mình cao thượng. Chỉ cần nơi nào có con người, nơi đó sẽ có bi thương. Những thứ từng là huyền thoại cũng chỉ là quá khứ, con người chỉ quan tâm đến hiện tại ai mới là kẻ mạnh, kẻ đó mới có giá trị còn lại thì chỉ như cỏ rác. Tàn nhẫn mà chà đạp dù cùng là con người, cùng sống trong một bầu không khí."Thế giới này.........vốn rất tàn nhẫn......" Jung Hoseok với gương mặt vô cảm nhìn Jeon Jungkook đang trau mày, cắn chặt môi nhìn xuống sàn đấu. Hắc tinh đứng gần đó cũng chỉ biết im lặng, vì Trác tinh Kang Daniel là người chung một chiến tuyến với hắn. Jung Hoseok ngẫm nghĩ một chút rồi lên tiếng hỏi: "À mà em đấu với ai vậy, Jungkook??""Là quân tốt của Thập Nhị Đại Tinh, Huyền tinh!"Jung Hoseok có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng giữ lại bình tĩnh nói: "Coi bộ chúng ta có duyên với Thập Nhị Đại Tinh gớm nhể?""Phải, mà hình như trận kế tiếp là của Lai Guanlin thì phải!" Jeon Jungkook không chắc nói."Cậu ta đấu với ai vậy??""Em không biết, hôm qua không thấy ghi tên đối thủ"Hắc tinh nhìn lên bảng thi đấu nói: "Là một trong Tam Đại Sát Thần của học viện Dominic, Kim Jennie""Con gái hả??" Hai người kia trố mắt đồng thanh nhìn Hắc tinh, Hắc tinh lại không hiểu gì hỏi: "Sao thế??"Jeon Jungkook với gương mặt thôi toang rồi nói: "Lai Guanlin không đấu với con gái đâu!"Hắc tinh cười khẩy: "Cậu đùa tôi hả?? Tôi nghe nói cậu ta đấu với Quý thần còn gì? Trông khi cô ấy là con gái""Vì cô ta phẳng quá nên tôi không nhận ra cô ta là con gái!"Lai Guanlin từ đâu xuất hiện ngay phía sau bọn họ, thật là muốn hù chết người ta mà, tự nhiên lên tiếng làm bay mất nửa hồn luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store