ZingTruyen.Store

Bts In Hogwarts Series Jjk Ksj


Đợi mãi mà chẳng cảm nhận được bất kì đớn đau nào, Jungkook mở mắt rồi thở phào nhẹ nhõm. 

Từ trong bóng tối, cậu nhìn thấy bóng dáng của một chàng trai. Anh ấy cao lớn, có bờ vai rộng, và điểm ấn tượng cuối cùng chính là mái tóc màu nâu hạt dẻ. Đôi mắt anh to tròn, nhãn cầu màu mật ong quyện hòa với hỗn hợp hazel thoạt nhìn trông vô cùng ấm áp. Dẫu cho bầu không khí xung quanh có lạnh thấu xương thì với ngoại hình này, có lẽ anh sẽ chẳng dọa nỗi ai. Và thế là tầm nhìn của Jungkook lại dời đến cặp môi vừa đầy đặn vừa quyến rũ đang mím chặt một cách phẫn nộ kia. Nó mới đáng yêu làm sao, đặc biệt là khi lẩm nhẩm câu thần chú ám lên ba con chuột Gryffindor đang chạy trốn.

Trong nháy mắt, đũa thần trượt khỏi tay của kẻ bắt nạt và trở về với vị cứu tinh xinh đẹp. Dường như anh có chút bất mãn khi không tóm được chúng, nhưng rồi vẫn quyết định bỏ qua tất cả mà quay lại nhìn Jungkook. Bao nhiêu giá lạnh ban nãy đều đã mất sạch, bây giờ trong cặp mắt trong veo chỉ còn lại những tia tội lỗi mà thôi. Nở một nụ cười bẽn lẽn, anh trả lại cậu chiếc đũa bị đánh cắp. 

"Xin lỗi cậu vì những gì vừa diễn ra. Tôi không ngờ rằng bọn họ sẽ thật sự làm thế. Nếu cậu muốn thì tôi có thể đến gặp thầy Dumbledore để báo cáo hành vi xấu xa này, tôi cam đoan rằng tất cả bọn họ sẽ phải chịu hình phạt thích đáng." 

Jungkook hơi nhăn mặt, vẫn chưa rõ liệu người đang đứng trước mặt này có thật sự tốt bụng không, khi mà bản thân anh cũng đang quấn trên cổ chiếc khăn choàng có hình sư tử. 

"Sao anh lại giúp tôi? Không sợ mang tiếng phản bội à?"

"Bọn họ mới là kẻ phản bội khi quyết định xử sự như những kẻ hèn nhát thay vì tuân theo quy tắc dũng cảm mà ngài Godric luôn xem là phẩm giá quan trọng nhất. Kể cả khi đối phương là bạn bè hay đàn em thì tôi cũng sẽ không bỏ qua sai lầm nghiêm trọng này."

Jungkook nhận ra từ nãy đến giờ bản thân mình không hề rời mắt khỏi người trước mặt. Chiều cao giữa hai người không chênh lệch nhiều, vậy nên cậu có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông của anh mà chẳng mất nhiều công sức. Đúng là hoàn hảo không tì vết. 

"Tôi không quan tâm đâu. Anh có thể báo cáo nếu muốn, nhưng đừng quên rằng Gryffindor sẽ phải mất kha khá điểm đấy. Đồng thời cũng vứt ngay cái suy nghĩ rằng Slytherin chúng tôi cần sự giúp đỡ này đi nhé, tôi sẽ đoạt chiếc Cúp Nhà mà chẳng cần đến lòng tốt của bất cứ ai." 

Chàng trai kia bật cười lanh lảnh. 

"Cậu quá kiêu ngạo rồi, Slytherin ạ. Đừng bảo rằng cậu cảm thấy mất mặt khi bị chúng tôi hãm hại, sau đó lại được chính tôi - một học sinh Gryffindor khác - cứu giúp nhé." Luồn những ngón tay qua mái tóc, anh thở dài. "Sự công bằng đối với tôi quan trọng hơn Cúp Nhà. Nếu cậu thật sự dành chiến thắng một cách minh bạch thì đích thân tôi đây sẽ đến nói câu chúc mừng."

Câu nói ấy đốt cháy lên một ngọn lửa trong tim Jungkook, khiến cho cậu cứ dán mắt vào anh đến khi bóng hình thanh mảnh mất hút vào màn đêm.

"Vậy thì anh nên chuẩn bị sẵn tâm lý đi , Kim Seokjin."

Cậu lẩm bẩm, nụ cười tự mãn lan rộng trên gương mặt lạnh lẽo. 


-


Ở Hogwarts có một truyền thống rất đáng yêu, đó là bất kể trong tình huống nào, tất cả các học sinh đều phải có mặt để dùng bữa sáng ở Đại Sảnh Đường. Có bốn dãy bàn dài với hàng trăm chiếc ghế được xếp ngay ngắn, và tùy vào các nhà mà học sinh sẽ ngồi ở vị trí phù hợp. Tuy nhiên, nội quy này lại không có ảnh hưởng mấy đối với Kim Taehyung. Bất chấp chiếc áo choàng xanh dương đậm, cậu vẫn chọn chen chúc giữa dãy bàn của nhà Slytherin để có thể ngồi cạnh Jungkook. Thú thật thì điều này làm họ Jeon có hơi bẽ mặt. 

"Sao đấy, Taehyung?"

Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Taehyung, Jungkook không nhịn được mà bật cười. Cậu biết thừa biểu cảm ấy có nghĩa là gì. Cá chắc là đứa lắm mồm này lại vừa đi ba hoa chích chòe ở đâu đó rồi bây giờ muốn kể cho mình nghe dăm ba cái tin lá cải đây mà. 

"Mày không biết là tao đã nghe thấy gì đâu bé yêu ơi." 

Taehyung trông có vẻ phải kìm chế lắm mới không oang oang nói lớn. Những lúc như thế này, trông cậu lại chẳng khác gì con chó nhỏ. 

"Nghe thấy gì rồi?"

"Biết Kim Seokjin chứ? Chàng trai vàng của Gryffindor ấy. Anh ấy đã mách lẻo với giáo sư McGonagall về vụ mấy đứa cùng nhà tấn công một học sinh Slytherin. Thế là Gryffindor mất hẳn một trăm điểm, còn Slytherin lại được thêm tận năm mươi. Hời qua rồi nhé!"

Nghe đến đây, Jungkook rơi vào trầm tư. Không khó để cậu nhìn thấy Seokjin giữa biển người tấp nập, anh quá ư là nổi bật. Với hai chiếc đùi gà to tướng trên tay, Jin trông có vẻ hí hửng lắm. Nếu không phải suýt nữa là bị đối phương phát hiện thì có lẽ cậu sẽ còn nhìn anh dài dài. 

"Sao mày biết vụ đó thế?" Jungkook quay trở lại với cuộc đối thoại.

"Namjoon kể cho tao đấy. Anh ấy với Jin là bạn thân mà, cái gì cũng thủ thỉ cho nhau nghe. Sau khi nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa cả hai thì tao đã lập tức đến tìm mày. Chỉ tiếc là đến giờ ngoài giáo sư McGonagall thì vẫn không ai biết về tung tích của nạn nhân. Bực thật! Tao mà biết oắt con ấy là ai thì nó chết chắc. Nghĩ xem sẽ muối mặt thế nào khi một học sinh Slytherin lại bị rơi vào bẫy của Gryffindor, sau đó lại được một Gryffindor khác cứu vớt chứ."

Bận rộn với việc kể lể, Taehyung không hề nghe thấy âm thanh rắng rắc dưới gầm bàn. Thứ mà xuất phát từ hai nắm tay trắng bệch của Jungkook, cậu phải cố gắng lắm mới không giáng lên gương mặt đáng yêu bên cạnh một đấm. 

"Nghe chả thú vị gì cả. Bây giờ tao có buổi tập Quidditch không bỏ lỡ được, đi trước nhé. Tạm biệt Taehyung." Đáp với giọng bình thản, Jungkook lập tức đứng bật dậy. Khóe môi cậu giật giật khi nghe thấy chất giọng oanh vàng của người bạn thân lại một lần văng vẳng từ phía sau.

"Gặp lại sau nhé Gukkie!!"

Chết tiệt. Đã bảo rằng không được gọi cái tên ấy ở nơi công cộng mà. 

Bỏ đi. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là cái tư duy lạ đời của Kim Seokjin. Chẳng lẽ chỉ vì hai từ công bằng mà anh lại chịu hi sinh một số điểm lớn như vậy? Quái lạ hơn là khi chẳng có một mống Gryffindor nào tỏ vẻ giận dữ hay không hài lòng đối với người đã khiến nhà mình mất điểm cả. Jungkook tôn trọng sự công bằng, nhưng như thế kia thì hình như quá cao thượng rồi. 

Còn nhớ lần đầu nghe thấy cái tên Kim Seokjin phát ra, Jungkook đã từng nhớ mãi không quên. Khi đó cậu học năm ba, loáng thoáng bắt gặp lũ cùng nhà bàn tán về một chàng trai xinh đẹp của nhà Gryffindor. Sự thù hằn gay gắt giữa hai nhà khi đó vẫn còn đang ở giai đoạn đỉnh điểm, vậy nên cậu đã rất ngạc nhiên khi mà tên của kẻ thù lại được xì xầm ngay tại chính căn cứ của mình. Tệ hơn là còn nói tốt về anh nữa chứ. Cuộc đối thoại này chỉ ngắn thôi, nhưng lại có thể giúp Jungkook hình dung ra được lượng người hâm mộ khổng lồ của Seokjin. Thậm chí ngay tại Slytherin, chỉ cần nhắc đến tên anh cũng đã có cả khối người chẹp miệng trong tiếc nuối khi không thể tán tỉnh anh chỉ vì một mối thù đã có từ trước khi họ ra đời. 


-


Hiện tại thì Jungkook và Taehyung đang có mặt tại phòng sinh hoạt của Ravenclaw để chơi điện tử. Đã vài ngày trôi qua từ khi cậu nghe lỏm được bài hùng ca dài sọc về sự tuyệt mỹ của Kim Seokjin, và giờ thì nó không còn ảnh hưởng mấy nữa. 

"Taehyung, học hành một chút đi chứ. Cứ dán mắt vào những trò vô bổ thì em sẽ sớm khiến cho Ravenclaw bẽ mặt mà thôi." Giọng nói trầm và dày mà Jungkook biết chắc rằng của chàng trai để kiểu tóc Mohawk vang lên. Anh ta chính là kẻ đã làm mái tóc của Taehyung ghi danh vào lịch sử bởi ngọn lửa phừng phực như đang ở trên lò than. Hậu đậu là vậy, thế nhưng anh vẫn được biết đến với cái danh hiệu nguồn tri thức sống của Hogwarts. Số đo trí tuệ cao vút cộng với hiểu biết dày đặc đã giúp Namjoon trở thành kẻ thông minh nhất lịch sử của trường. 

"Không cần lo đâu anh ạ, chỉ cần liếc mắt một chút trước khi kiểm tra là em có thể được điểm tuyệt đối rồi. Anh nên lo cho bản thân thì hơn, kẻo có ngày bị em cướp ngôi đấy." Taehyung chanh chua đáp lại, nụ cười nghịch ngợm vẫn in hằn trên môi. Bọn họ hay đấu khẩu với nhau vậy thôi chứ thật ra lại thân thiết nhất Ravenclaw. 

Rồi đột nhiên lần này lại xuất hiện tiếng cười khúc khích, làm cho Namjoon bẽ mặt đến nỗi phải thẹn thùng quay sang sau trách móc. 

"Cậu là bạn thân của mình đấy, Seokjin. Đừng có hùa với thằng nhóc này để cười cợt mình chứ!"

Đến khi kết thúc câu thoại của Namjoon kết thúc thì Jungkook mới có cơ hội diện kiến chủ nhân của âm thanh dễ nghe vừa rồi. Anh ấy đứng sau Namjoon nhưng vẫn tỏa sáng, có lẽ nhờ vào nụ cười ngọt ngào đã khiến hào quang lan tỏa. Trong trí nhớ của họ Jeon lúc này thì dường như đó là chàng trai xinh đẹp nhất mà cậu từng nhìn thấy.  


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store