Bts Imagine Thanh Xuan Muon Mau Cua Chung Ta
Chúng tôi đang gặp mặt mỗi cuối tuần thì có cuộc gọi của Jungkook đến.
Noona ơi, chị đang ở đâu vậy?
Chị đang đi gặp mặt với bạn. Có gì hả,Kookie ?
Chị ...chị đến trường đón em được không?
Nghe đến đây,tôi cảm nhận giọng của Kookie giống như sắp khóc vậy đó. Nỗi lo lắng của tôi bắt đầu tăng lên.
Ở đó đợi chị, chị tới ngay!
Tôi vội cúp máy rồi cầm balo chạy đi . Tôi để Namjoon và Yoongi còn đang ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì mà leo lên con xe motto đến trường của Kookie. Trên đường đi tôi luôn thầm cầu mong thằng nhóc đó không xảy xa chuyện gì cả. Nếu không thì tôi không chắc tôi sẽ làm ra loại chuyện gì để bảo vệ em trai tôi nữa.
Đến nơi, tôi vội chạy đi khắp trường để kiếm cậu em trai của tôi. Từ phòng học cho đến cả nhà vệ sinh nam đều lùng sục hết . Hên là giờ đã tan học rồi chứ không thì tôi như kẻ biến thái chui vào nhà vệ sinh nam mất.
Tôi bắt gặp thân ảnh thân quen đang co ro ở sau trường học. Tôi hoảng loạn chạy tới đỡ Jungkook vào lòng và bắt đầu dỗ dành em ấy.
"Kookie , chị xin lỗi. Em nín đi. Chị đây. Ngoan, chị sẽ đưa em về."- tôi cố giữ bình tĩnh để an ủi em ấy . Tôi thề là tôi sẽ cho cái bọn gây ra chuyện này sống không được chết không yên thân.
"Noona, em đau lắm. Chị mau đưa em về đi. Em kh...không muốn ở đây nữa."- em ấy nghẹn ngào khóc ướt đẫm cả một bên chiếc áo sơ mi trắng của tôi.
"Đi. Noona đưa em về. Nào đứng dậy. Chị đỡ em"- tôi nhanh chóng đưa Jungkook về nhà và sơ cứu cho em ấy.
Tôi ngồi trên đầu giường nhìn thằng bé ngủ mà lòng trách bản thân thật vô trách nhiệm khi để em trai tôi phải chịu những thứ này . Vuốt ve đôi mắt sưng vù vì khóc nhiều của Kookie . Nhìn lại những vết bầm tím của em ấy. Máu điên của tôi lại nổi lên. Tôi muốn giết chết cái bọn không não này . Em tôi đã làm gì sai chứ? Tôi hạ quyết tâm phải khiến em ấy hạnh phúc và quên đi những nỗi đau. Tôi không muốn người thân duy nhất của mình phải chịu đựng những thứ bất hạnh nữa . Chỉ tôi là đủ rồi.
Tôi chỉnh chăn lại cho Kookie ngay ngắn rồi nặng nề bước đến studio còn sáng đèn. Đêm nay tôi phải tra cho ra cái bọn vô nhân tính này mới được .
Tôi đăng nhập vào máy tính rồi hack CCTV của trường . Như bị cuốn vào sự phẫn nộ, tôi tức đến mức muốn bóp chết bọn này khi thấy cảnh chúng chơi xấu và đánh đập thằng bé dã man trong khi đó thằng bé chẳng làm gì sai cả. Tôi nhanh chóng tra ra thông tin của bọn này . Chà ,con nhà gia giáo và cũng có chút địa vị trong xã hội đấy . Lũ này thậm chí còn chưa bằng súc vật nữa . Để xem tôi sẽ làm gì bọn ranh con này đây.
Tầm vài tiếng sau, tôi nghe tiếng lục đục dưới bếp nên liền đi xuống dưới . Hoá ra là nhóc con của tôi đói rồi.
"Em đói hả!? Chị nấu ramen cho em ăn nhé."- tôi nhẹ nhàng bước đến sau lưng Jungkook
"Noona để em làm cho"- Kookie vớ lấy hộp ramen ăn liền trong ngăn tủ bếp ra mà chuẩn bị đun sôi
"Để chị cho, nhóc ra bàn ngồi đi"- tôi giành lấy hộp mì ramen và đẩy Jungkook ra bàn rồi lấy thêm 1 hộp cho tôi nữa.
Vài phút sau,tôi bưng hai hộp mì ramen nghi ngút khói ra bàn và thưởng thức cùng với Jungkook .
"Chị có giận em không?"- thằng nhóc có vẻ hiểu lầm tôi giận nó nữa rồi.
"Ngốc, sao chị lại giận em chứ? Mai em được nghỉ. Chị đưa em đi chơi"
"Noona, nói thật á. Yeah , noona là số một "- nhóc con ôm tay tôi mà nịnh bợ
"Được rồi,thỏ con . Quay lại chuyện chính , bọn đó đã đánh úp em có phải không?"- tôi nghiêm túc giữ lấy vai của Jungkook mà tra hỏi
"D...dạ... kh...không phải . Là do em bất cẩn đụng phải đại ca của bọn đó nên chúng mới đánh em"- Jungkook sợ sệt nhìn tôi mà giọng run lên.
"Từ khi nào mà Jeon Jungkook em lại biết nói dối thế nhỉ!? Noona đã dạy em khi nói chuyện với noona phải trung thực mà . Em đừng sợ. Chị hoàn toàn tin tưởng em. Ta tạm gác chuyện này lại đi. "- tôi nhận ra rằng mình hơi quá đáng khi đột nhiên gợi lại những ký ức không mấy tốt đẹp của em ấy.
"Noona, em thật sự sợ lắm" - thằng bé ôm chặt lấy tôi, người đầy run rẩy sợ hãi.
"Ừm ,noona xin lỗi. Chị sẽ đòi lại công bằng cho em. Mau ăn xong đi rồi đi ngủ ."- tôi cất giọng an ủi thỏ con vừa vuốt lưng cho em ấy bình tĩnh lại.
Tối hôm đó, người em trai bé nhỏ đã thiếp đi trên chiếc giường của em ấy còn tôi thì cố hoàn thành cho xong sổ sách của tiệm, làm cả núi bài tập vì tôi gần đi đến năm cuối rồi. Tiệm cafe của tôi chỉ đủ lo cho cả tôi và Kookie còn lại thì chẳng có dư dả gì vì tôi còn phải trả lương cho nhân viên nữa mà. Thế tôi lấy tiền đâu ra để mua nhà,để mua thiết bị làm nhạc . Chính xác là tôi đã làm tất cả mọi thứ để khiến cuộc sống của hai chị em thoải mái hơn . Từ làm nhân viên bán thời gian cho đến dịch vụ đánh thuê tôi cũng đều làm qua. Thế nên mới có chút tiền mở tiệm nhưng với tôi vẫn không đủ. Có ai thắc mắc tiền của người đã trợ cấp cho chị em thôi ngần ấy năm đã ở đâu khi chúng tôi gặp khó khăn không? Chính tôi còn không biết thì ai biết nữa chứ. Đột nhiên biến mất không dấu tích khiến cuộc sống tôi lao đao gần như sụp đổ. Nhờ Jungkookie mà tôi mới có động lực để tiếp tục cố gắng.
*****
Đã 12h đêm , hôm nay việc của Jungkook khiến tôi trễ làm mất rồi. Tôi không an tâm để em ấy ở nhà một mình sau khi sự việc đã xảy ra. Nhưng bất đắc dĩ tôi vẫn phải đi làm thôi.
~~~~~
Giờ là 12h50' và tôi đang ở một trong những quán bar nổi tiếng nhất nhì Seoul này, nói đúng hơn là nơi làm việc của tôi.
" Devi*! Em tới rồi à, mau mau lên sàn đi. Mọi người hỏi em nãy giờ đấy"- anh quản lí bar vừa thấy tôi bước vào từ cửa sau thì liền lôi tôi lên sàn.
(Au:Là nghệ danh của Bora khi hoạt động trong giới nghệ thuật . Viết tắt của Devil- nghĩa Việt thì tự đi search bác google đi nha,tác giả làm biếng giải thích )
Tôi tiến lại chiếc bàn chứa thiết bị chuyên dụng cho DJ mà bắt đầu thực hiện những đoạn đầu tiên của bản remix bài Mic drop thuộc nhóm nhạc BTS do tôi tự làm lại. Nhạc càng ngày càng lên cao trào, ở phía dưới người người quẩy xả láng theo cách riêng của mình . Quẩy hết mình như chưa từng được quẩy. Điều khiến tôi thấy thích thú ở công việc này là tôi có thể khiến mọi người quên những lo toan bộn bề, những áp lực của cuộc sống trưởng thành . Điều đó khiến tôi vui và dần yêu thích công việc này.
*****
3h sáng. Đám đông bắt đầu rã dần cho đến khi không còn ai. Bar cũng bắt đầu được dọn dẹp và cuối cùng cũng tới giờ tôi tan làm. Trước khi về thì tôi vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo vì hôm nay đã quá đủ mệt mỏi với tôi rồi. Chuẩn bị bước ra thì anh quản lí đột nhiên níu tay tôi lại(Au: Nhà vệ sinh chung nam nữ nha . Đừng hiểu lầm anh quản lí đẹp trai của au là biến thái nhoa)
"Eun Woo oppa, có việc gì sao?"- một chấm hỏi to đùng đặt trên đầu tôi hiện tại.
( Au:Ai là fan của Cha Eun Woo thì cho mình sorry vì đã lấy ảnh làm cameo nha. Tại tui làm biếng tạo ra cameo lắm. Các tềnh iu thông cảm nha🙆🏻♂️)
"À,anh chỉ muốn hỏi thăm Jungkook thôi. Em ấy có sao không? Hồi tối em nhắn anh vẫn chưa kịp hỏi."- Eun Woo ngại ngùng buông tay tôi ra khi nhận ra anh ấy lỡ nắm tay tôi.
"Kookie tạm thời đã ổn rồi."- tôi trả lời với biểu cảm chẳng mấy vui vẻ.
"Em tính làm gì bọn nó? Không hiểu sao mấy bọn bắt nạt cứ đè em trai em ra mà bắt nạt. Mà anh nhớ là em có cho Jungkook học taewondo mà."
"Là bị đánh úp. Từ cấp 3 thằng bé đã có thể tự bảo vệ bản thân được rồi. Và việc bắt nạt dường như không còn nữa nên em mới chủ quan.Nhưng bọn này lại chơi xấu. Còn việc làm gì thì anh cũng đã hiểu rõ em mà "
"Má nó,bọn này chơi chó thật. Có gì thì anh mang người qua phụ em. Thân con gái tuy có võ nhưng sức vẫn đâu bằng mấy thằng thanh niên"
"Anh đừng coi thường em quá. Kinh nghiệm chiến trường bao năm của em đủ xử bọn này rồi. Không làm phiền đến anh đâu. Mà anh coi lại quán đi nhá. Dạo này bọn cớm đang lùng sục một tổ chức buôn bán ma tuý quy mô lớn đấy. Coi mà rà soát an ninh kĩ càng vào."- tôi vỗ vai Eun Woo và đi thẳng ra cửa sau.
"Ừ,anh biết rồi. Gửi lời hỏi thăm của anh tới Jungkook nhé. Hạn chế đi làm muộn đi đó."-tiếng anh ta vọng lại sau lưng tôi. Tôi đưa tay ra hiệu là đã nghe thấy rồi leo lên xe và phóng đi.
(Au: Cha Eun Woo,28t. Là cựu sinh viên ngành quản trị kinh doanh. Quản lí của Ali bar và cực mến Bora. Nói thẳng ra là thích tính cách tự chủ,độc lập của nữ 9 á. Ngoại hình thu hút nữ giới và có cả nam giới nữa. Gia thế thì cũng không có gì đáng nói)
Tôi không về nhà mà chạy một vòng quanh sông Hàn.Gió lạnh thổi từng cơn đập vào mặt tôi. Mùa đông sắp đến nữa rồi. Từng dòng suy nghĩ cứ lướt qua tâm trí tôi. Tôi thậm chí đã quá quen với việc này.
Ngày mai sẽ ra sao đây? Những ngày sắp tới chuyện gì sẽ xảy ra với tôi? Liệu tôi có đang đi đúng con đường mà tôi lựa chọn không ? Tôi đã làm đúng chứ?
...
4h30' sáng,tôi đã về tới nhà.
_End chap 1_
Au:Nên ship couple nào đây,các tềnh iu ơi ? Nhớ cmt góp ý và Vote cho em nó nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store