ZingTruyen.Store

Bts Imagine Nang

nắng đã đổ trên bức rèm bên bậu cửa.

ngày đầu tiên nhập học thì tôi lại dậy trễ. bởi những cuộc trò chuyện cùng bạn bè về một năm học mới ở nơi xa lạ, khiến tôi đến với cơn mơ của mình chỉ mới cách giờ tỉnh giấc vài tiếng. sự lo lắng có lẽ hiện lên khá rõ trên gương mặt. cùng với vẻ ngoài chẳng mấy chăm chút. tôi cố nán lại để nhìn vào gương một lần nữa trước khi rời khỏi phòng và chạy thật nhanh đến trường. cánh môi không dùng son dường như có chút nhợt nhạt. hay mái tóc có chút rối nhẹ ở phía đuôi bởi cơn gió khẽ buổi sớm mai. nhưng có vẻ chẳng đến mức thực sự quá tệ. tôi quyết định thu dọn mọi thứ sách vở và rời khỏi nhà. hơi thở của tôi bắt đầu trở nên loạn sau một đoạn đường và tôi bắt đầu chẳng mấy để ý đến xung quanh. cuối cùng là vô ý đụng phải một người.

"ah ..."

tôi nhận ra mình ngã xuống. còn trong thoáng chốc tôi chỉ nhìn thấy người loạng choạng đi một chút. nhưng tôi không mấy để tâm lắm, chỉ vội vã nói vài lời xin lỗi và nhặt lấy vài thứ nho nhỏ rơi ra từ chiếc ngăn kéo bị hở.

"điện thoại của em."

"em cảm ơn anh. thật may quá, suýt chút nữa là lạc mất rồi. nhưng em xin lỗi anh, em phải đi trước rồi, em gần trễ học."

tôi không đợi nhận được câu trả lời của anh, vội vã rời đi.

"nhưng, chân của em..."

tôi không nghe rõ. anh ấy nhắc gì đó về chân của tôi? tôi đã chạy khá xa để có thể nghe được tất cả câu nói của anh. có lẽ chỉ là một lời hỏi thăm thông thường thôi. nhưng thật may, cuối cùng tôi cũng đến trường kịp lúc cổng trường vừa chuẩn bị đóng lại. tiếng chuông vẫn còn kéo dài thêm vài giây nữa.

và việc tiếp theo của tôi là cố tìm được lớp học của mình. ngôi trường trông có vẻ không thực sự quá lớn, nhưng cũng không phải điều dễ dàng để tìm được một lớp học. tôi mất chút ít thời gian để cố định hướng cho mình nhưng sau đó tôi đã quyết định quay trở lại phòng học vụ để tìm sự giúp đỡ từ ai đó. cuối cùng, nhờ một chị lớp phó khoá trên đang nhỡ việc, tiện đường đã giúp tôi tìm được lớp học của mình. là căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang đã vắng người.

"em vào lớp nhé, chị cũng phải về lớp đây."

"em cảm ơn chị."

"không có gì đâu, cũng do tiện đường thôi. để em loay hoay mãi vẫn không tìm được lớp học cũng chẳng hay lắm. lớp chị cũng chỉ ở ngay trên đây thôi."

"nếu không nhờ chị, em cũng chẳng biết phải tìm đến bao giờ."

"à, chị nghĩ em nên vào phòng y tế ở phía đối diện nhé. chân em..."

đến khi chị ấy hướng ánh nhìn về phía bên dưới, tôi mới nhận ra có chút cảm giác hơi xót ở đầu gối. có vẻ lúc này ngã, vội quá nên tôi đã không nhận ra được một vết xước vừa xuất hiện. chị cười với tôi, và chỉ về phía đối diện để giúp tôi nhìn thấy phòng y tế chị đang nhắc đến. nhưng tôi nghĩ, có lẽ chỉ cần rửa qua với một chút nước sạch thì đã ổn rồi.

tôi nhìn chị bước trên những bậc thang bên cạnh lớp tôi. nếu có cơ hội, tôi mong có thể cảm ơn chị lần nữa. tôi nhìn chị rời đi một chút rồi bước về phía phòng vệ sinh sau đó mới bước vào lớp của mình.

"em xin lỗi cô, nhưng em không tìm được lớp..."

"em là học sinh mới?"

"vâng, em vừa chuyển đến từ một trường ở tỉnh."

"không sao, em vào lớp đi. lần sau nhớ đừng đến trễ."

hít một hơi thật sau, tôi chào cô vào bước vào trong lớp học của mình. tôi cố không để tâm, nhưng đâu đó vẫn cảm nhận được ánh mắt của vài người bạn mới. tôi chỉ hướng mắt về phía cuối lớp, nơi vẫn còn vài chỗ trống. một chiếc bàn gần cửa sổ có vẻ không phải một lựa chọn tệ.

tiết học đầu tiên nhanh chóng tiếp tục. là một buổi sinh hoạt riêng cùng giáo viên chủ nhiệm, cũng không có quá nhiều thứ quan trọng. tôi nhìn tất cả mọi người từ phía này, sau này đây sẽ là nơi tôi gắn bó. rồi những vệt nắng dài len qua khung cửa sổ, biếng lười nằm trên chiếc bàn trống bên cạnh tôi. cứ như thế các tiết học trôi qua có chút nhàm chán. nhưng rồi tiếng tin nhắn đến cùng lúc với tiếng chuông kết thúc tiết thứ hai. là một khoảng nghỉ giữa những tiết học. tôi nhanh chóng rời khỏi lớp để đi về phía sân thương tìm cho mình chút không khí thoáng đãng.

một bản nhạc thật êm dịu cùng với khoảng yên tĩnh của tầng thượng khiến tâm trạng của tôi trở nên tốt hơn. những dòng tin nhắn cũng bắt đầu kéo dài thêm một chút. tôi thấy nắng nhẹ đổ trên bức tường bên cạnh và những ngọn cây xanh mướt khi hướng tầm mắt về một phía thật xa.

nhưng trong chốc lát tôi thoáng nhìn thấy bóng ai đó ở phía cửa. người đó không bước về phía này mà chỉ âm thầm quay lưng rời đi. có vẻ người ấy nhìn thấy tôi nên mới rời đi. điều đó khiến tôi cảm thấy có chút không hay lắm. giống như tôi đang chiếm lấy không gian riêng tư của ai đó.

và chút lơ đãng bận tâm ấy cứ kéo dài suốt những tiết học tiếp theo. cho đến tận khi buổi học đầu tiên của tôi kết thúc. có lẽ ngày tiếp theo tôi nên chọn cho mình một góc khác để không phải làm phiền đến người đó. tôi hiểu khá rõ cảm giác mất đi một nơi yên tĩnh để trốn tránh những ồn ã của lớp học.

một ngày học đầu tiên của tôi kết thúc vào giữa trưa. khi mặt trời đã ở thật cao giữa bầu trởi quang đãng. chỉ có vài đám mây trắng thật bé trôi giữa mênh mông xanh ngọc.



"cuộc sống mới chờ đợi những yên ả."

nắng

to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store