ZingTruyen.Store

[BTS Imagine][Fanfiction] Người canh giữ giấc mơ

Dream 12. Sự lựa chọn.

dinhhien224

Chính xác thì hai tuần tiếp theo không có bất kì một giấc mơ nào khác. Chúng thường xảy ra gần như liên tục cho đến giấc mơ của Jimin. Tôi đã sống ở thế giới này thực sự trong khoảng thời gian đó, nhưng không hề gặp BTS. Cứ quẩn quanh ở một khoảng cách an toàn để xem chừng mà thôi. Có lẽ các họ cũng sẽ nghĩ tôi chưa quay lại như bình thường.

Thật ra là tôi đã tìm cách lên máy bay để về nước và đến địa điểm tương đồng mong nhìn thấy được người thân của Yeonyoo. Tuy vậy, thật thất vọng như câu trả lời đó. Tôi hay chính là cậu ấy, đã biến mất không để lại dấu vết. Xung quanh những người mà Yeonyoo quen biết trước đó quả nhiên đều không còn bất kì mối liên hệ nào cả. Nếu tôi trở thành một con người ở nơi đây, thì tôi cũng chỉ có một mình. Đó là sự tồn tại không có ý nghĩa với tôi.

Cho đến hôm nay thấy BTS ở sân bay, tôi cũng chỉ đứng từ xa để theo dõi. Làm sao tôi có thể bỏ mặc Suga, chỉ giúp các thành viên còn lại? Mà tôi cũng không biết cách thức để làm thế. Đâu phải chỉ trong mơ, ngoài đời thực cũng phải làm cái gì đó. Theo những kí ức của Yeonyoo thì Suga bắt đầu có dấu hiệu là khoảng hai tháng trước sự việc, tức là khoảng giữa tháng 6 và sự kì lạ tăng dần cho đến hai tuần cuối.

Thế nhưng, những biểu hiện nhỏ nhặt đó khó có thể nhìn ra. Ngay cả BTS và Yeonyoo lúc ấy cũng không đế ý. Chắc rằng Suga đã lên kế hoạch để chết một cách kín kẽ. Từ lịch trình mà tôi còn nhớ được ở thế giới của mình, thì lúc đó đang là cao điểm đi tour và có nhiều hoạt động. Dù vậy, cũng không chắc được có giống nhau hay không.

Họ đến Abu Dhabi để biểu diễn, sau đó ở lại Dubai để tiếp tục làm việc. Hôm nay có nhiệm vụ gì đó nên tôi đã đi theo. Giờ thì tôi nhận ra mình vốn chơi trò trốn tìm khá giỏi khi BTS chẳng hề phát hiện ra. Hình các thành viên đi mua quà thì phải.

"Nói đến quà cáp mới nhớ ra là Myungie chưa tặng quà sinh nhật cho hai anh em mình nhỉ, Yoongi hyung?" – Hope than thở.

"Em ấy còn chưa trở lại nữa. Mà đến lúc gặp đừng có bám theo người ta đòi nhằng nhẵng đấy. Cậu cứ thế thì phiền lắm!" – Suga thẳng thừng.

"Sao chứ? Em mà phiền phức à? Hyung đang quan tâm cậu ấy quá mức rồi đó. Đừng có vì con gái mà bỏ anh em chứ ạ!"

Hope đang rên rỉ và dỗi nhưng Suga lờ đi, cứ tiếp tục việc của mình. Vì Hoseok chẳng thể thắng anh nên cậu ấy cũng không thèm chấp nữa.

"Anh có nghĩ Myungie cũng như vậy với anh không?"

"Sao anh biết được? Cũng chẳng có thời gian để mà kịp xem xét thái độ của em ấy còn gì."

"Ôi trời, hyung này thật là... Chỉ cần nhìn thẳng vào mắt cậu ấy là rõ ngay thôi mà! Nhưng em cũng rất ngạc nhiên khi hyung có thể thích một người nhanh đến thế."

"Anh cũng không rõ đâu... Tuy nhiên anh nghĩ tốt nhất là quên đi cái tình cảm này."

Suga đột ngột hạ giọng suy tư khiến Hobi phải ngoái đầu lại nhìn anh mình. Trông anh ấy giống hệt những lúc bí ý tưởng sáng tác.

"Tại sao ạ?"

"Vì Moomyung sớm muộn gì cũng chờ đợi giờ phút được rời khỏi đây, nơi không phải là thế giới cô ấy muốn sống... Anh không thể ích kỉ dùng cảm xúc của bản thân để trói chân một người như vậy. Việc đó cũng khiến anh khó chịu lắm!"

"Vậy tự bỏ mặc tình cảm của bản thân thì sẽ dễ chịu hơn sao?"

"Có lẽ... Dù gì thì cũng tốt cho cô ấy hơn. Anh không thể bắt người không có cảm xúc gì với mình thích mình được, Hoseok à.

Nhưng đúng như cậu nói, anh cảm thấy lần này mình rơi vào lưới tình thật dễ dàng, cứ như tình yêu sét đánh vậy. Một người hoàn toàn xa lạ lại mang lại cảm giác gần gũi và thân thuộc đến lạ lùng."

Hoseok nhìn nụ cười rạng rỡ và ngọt ngào của Yoongi khi nhắc đến Moomyung là đã biết cô bạn cậu đã chiếm một phần không nhỏ trong trái tim của cái con người vốn khô khan và nhạt nhẽo này rồi.

Đây có phải là những lời tôi không nên nghe không? Vì Yeonyoo đang dần biến mất nên Suga vốn không thể nhớ được cậu ấy là ai dù thực ra Yeonyoo đã bước vào cuộc đời anh đến ba lần. Tuy vậy, có lẽ tình yêu vẫn còn vương vấn trong trái tim nên Suga nhìn thấy được Yeonyoo trong tôi. Do đó một phần linh hồn của cậu ấy vốn đã hòa hợp với tôi đang phản ứng lại, đó là niềm hạnh phúc.

Vậy còn tôi, rốt cuộc thì đối với tôi, Suga hay Min Yoongi đang ở vị trí nào? Nỗi buồn hay sự đau khổ đáng lẽ không nên có này là của ai chứ? Đáng ra phải là của Yeonyoo nhưng không hiểu sao tôi nhận thấy chúng thuộc về mình. Tôi cũng thích Suga hay còn nhiều hơn nữa? Hay chỉ đơn giản là sự thương cảm một con người sắp bước đến ngưỡng cửa của cái chết mà không hề hay biết?

Sau đó, BTS tập trung lại để chụp photobook. Tôi thì vẫn giống như sasaeng fan bám đuôi rất nhiệt tình. Giờ tôi mới nhận ra bản thân mình là một cá thể đầy mâu thuẫn. Luôn mong được sớm hoàn thành cái nhiệm vụ này, sợ hãi sự trói buộc, không muốn dính dáng nhưng lại chẳng an lòng khi cứ để họ như vậy không quan tâm. Yeonyoo đã quay sang giúp tôi rồi, cậu ấy đã mở ra cho tôi một con đường khác. Vậy mà tôi cứ lần lữa bước từng bước khó khăn.

Thế nên hiện tại, mặc cho tê mỏi hết cả chân, tôi vẫn lén la lét lút như trộm trong một góc tường.

"Noona?"

Tôi giật mình khi có một bàn tay chạm vào vai, quay lại thì thấy Kookie đang ngơ ngác, mắt chớp liên tục.

"Suỵt!" - Kéo maknae xuống, tôi ra dấu im lặng.

"Tại sao lại phải trốn thế ạ?"

Tự nhiên tôi bật cười. Đúng thế nhỉ, sao phải né tránh? Cậu nhóc thấy tôi cười mãi không thôi, cười không vì nguyên do nào, lại sợ bà chị trước mặt này bị cú sốc nào đó về tâm lí nên hai hàng lông mày rậm cứ nheo nheo lại.

"Chỉ là tôi rất thích chơ trò này thôi, Kookie à."

"Chị quay về từ bao giờ vậy?"

"Nửa tháng."

"Gì ạ? Nửa tháng? Vậy trong thời gian đó, noona đã ở đâu?"

"Vẫn ở xung quanh mọi người thôi..."

Jungkook có vẻ khá bất ngờ và bối rối không biết nên xử lí thế nào trong cái tình huống thừa nhận kì quặc của tôi. Trước mặt cậu ấy, tôi cứ tuôn ra hết như thế đấy.

"Noona... không muốn gặp em và các hyung nữa... đúng không ạ? Bởi vì bọn em... Em đã nghe Jimin hyung và Taehyung hyung kể hết rồi."

"Đi thôi nào!"

"Sao cơ ạ?"

Tôi nắm lấy tay Kookie đứng hẳn dậy. Maknae lại một lần nữa không thấm được hành động không theo quy cách gì của tôi.

"Tôi bị phát hiện rồi còn gì. Trò chơi... kết thúc!"

Và cứ như vậy, tôi hiên ngang đi ra từ chỗ núp vẫn tay chào các thành viên như chưa có gì xảy ra. Đúng như đã tự nhủ, tôi sẽ thử một phương cách mà Yeonyoo chưa từng thực hiện bao giờ. Tôi không chắc đó có phải là giải pháp an toàn hay không. Cũng không biết được sẽ dẫn tới diễn biến tiếp theo tồi tệ hơn hay khởi sắc hơn nữa. Nhưng, giống như cậu ấy, tôi sẽ đánh cược vào suy đoán của mình và có thể là cuộc đời của tôi ở cả hai thế giới.

"Tôi muốn nói chuyện với mọi người. Rất quan trọng đấy!

Nó có thể nó sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta... mãi mãi."

...

Đến khi máy quay đã tắt và đội ngũ staff cũng rời đi cho BTS thời gian nghỉ ngơi, tôi vẫn đứng nguyên ở góc phòng theo dõi họ.

"Cậu đã về mà lại không muốn gặp tụi tớ à?" – Hoseok buồn buồn lên tiếng phá tan không khí im ắng ngột ngạt.

"Đúng vậy... Bởi tôi sợ phải đối diện với mọi người. Tôi nghĩ mình sẽ chẳng làm được gì thêm để giúp BTS nữa sau khi tôi biết những việc đó không có lợi ích gì cho mục tiêu của bản thân.

Tôi... ích kỉ lắm phải không?"

"Có ai trên thế gian này lại không ích kỉ đâu, Moomyung? Tớ có thể hiểu. Sao có thể có đủ tự tin giúp những người xa lạ, không có chút liên quan với mình?" - Rap Mon tuy nói vậy giống an ủi, nhưng tôi lại nhìn thấy cử chỉ tay gượng gạo của cậu ấy. Đúng là không biết nói dối mà.

"Tôi đã nghĩ như thế đấy... Rằng dù cho cơ hội nhỏ nhoi đến cỡ nào, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Tôi phải trở về, nhất định lấy lại cuộc sống bình thường của tôi..."

"Em đáng được hưởng một cuộc sống như vậy mà, Myungie." – Jin mỉm cười hiền lành.

"... Tuy nhiên, ngay từ khi đi trên con đường này thì tôi đã không thể quay đầu nữa. Tương tự như Yeonyoo."

"Yeonyoo là ai?"

Suga đang khoanh tay trầm tư bỗng phản ứng ngay với cái tên tôi gọi ra. Anh ấy nhìn tôi đăm đăm, ánh mắt hỗn loạn.

"Là người đã từng... yêu anh rất nhiều, Yoongi à. Là người đã từng ở cạnh BTS. Là một cô gái đã vì cứu mọi người mà đánh đổi cả sinh mạng, chấp nhận bị xóa bỏ, phải lang thang trong những giấc mơ của tôi để mong tôi có thể giúp cô ấy. Và cũng chính là tôi ở thế giới này!

"Một Myungie noona của thế giới này?" – Jimin thảng thốt.

"Phải!"

"Vậy vì nguyên nhân gì mà lại... " – V cũng bàng hoàng không kém.

"Bị xóa bỏ? Là chết rồi hay sao ạ?" – Jungkook còn quá non dại đế tiếp nhận những chuyện này.


"Cậu nhất định làm đến mức độ này à, Moomyung? Lựa chọn đó sẽ đóng lại cánh cửa cuối cùng tôi đang cố hé mở cho cậu. Cậu không cần phải cảm thấy tội lỗi cho..."

"Không, còn quá sớm để nói trước điều gì. Chúng ta vẫn còn thời gian. Cậu chưa đi đến bước này, đúng không?

Vây hãy thử đi! Mọi thứ có thể sẽ khác, bởi đã có tôi ở đây. Tuy không thể nhìn ra tương lại phía trước có thay đổi hay không, hay thay đổi đến thế nào... Nhưng tôi tin tôi và cậu có thể sửa lại vận mệnh. Chưa có hết sức thì đừng từ bỏ quá dể dàng, Yeonyoo!

Trước khi hoàn toàn tan biến, cậu cũng đừng để bản thân phải hối tiếc! Về phần tôi, đưa ra sự lựa chọn này, tôi đã nghĩ kĩ rồi, bởi không có nghĩa là bỏ cuộc mà chỉ là tôi lạc quan mai này biết đâu sẽ có một điều kì diệu đến với tôi."

"Myungie... cảm ơn cậu... Thật sự... rất cảm ơn cậu!"

"Tôi đã nói rồi mà. Chúng ta rất giống nhau!"


"Tôi là Yeonyoo."

Còn một chi tiết nữa về Yeonyoo mà tôi biết nữa, đó là mỗi lần nhìn thấy Yoongi và BTS, cậu ấy sẽ xúc động rất nhiều. Ngay khoảnh khắc này, tôi cũng cảm nhận được dòng nước nóng ấm đang chảy trên má. Một thời gian dài mới có thể được chạm vào những người mình yêu quý thì sao kìm nén cảm xúc nổi. Có lẽ tôi nên chợp mắt một chút cho đến khi cậu ấy xong.

...

Bừng tỉnh vì bị ánh mắt trời chiếu trực tiếp, tôi phải đưa tay lên che trước khi mở mắt. Lớp đá lạo xạo khi cơ thề di chuyển khiến tôi bị giật mình. Bật dậy, tôi phát hiện ra đang nằm gần mép vực. Cái vực mà tôi đã bị Yeonyoo đẩy xuống trong lần đầu gặp nhau. Quang cảnh xung quanh vẫn thế, chứng tỏ giấc mơ này là giấc mơ cũ của tôi. Không nghĩ nhiều thêm nữa, tôi vùng dậy, chảy mải miết ngược lại hướng trước kia. Chạy như chưa bao giờ được chạy...

Cơ thể mỏi nhừ làm tôi không muốn cả cựa quậy. Chắc tôi lại chui vào cái ngóc ngách nào rồi. Sao không bao giờ cho tôi hạ cánh trên một chiếc gương êm ái chứ? Mà khoan... Đây chẳng phải là một cái nệm à?

"Dậy rồi à?"

Tiếng đứa bạn rõ mồn một, cộng thêm tiếng giày dép loẹt quẹt càng khiến tôi loạn hơn. Tôi vẫn đang mơ?

"Không phải đi làm thì ngủ thêm chút nữa đi."

Chính xác là giọng nó mà. Tôi bật dậy, nhìn ngó mọi nơi, soi kĩ từng ngóc ngách của căn phòng trọ không to là bao.

"Mày sao vậy? Thất thần thế? Mơ thấy ma à? Ai bảo tối quá uống nhiều quá làm chi!"

"Hôm qua tao có đi nhậu?" – Tôi ngơ ngẩn nhìn con bạn.

"Đúng thật kìa! Chắc uống không phải ít nên thậm chí quên hết luôn mới ghê. Yên tâm đi, mày vẫn lết được về đến nhà và không nôn mửa tùm lum đâu. Nếu không tao đã đá văng mày ra khỏi cửa."

"Hôm nay... là... ngày bao nhiêu...? - Tôi run rẩy, mất bình tĩnh thấy rõ.

"Ôi trời... Thứ sáu, ngày 19 tháng 8 năm 2016, được chưa? Thôi mày nghỉ ngơi đi, tao trông mày đang trắng bệch ra kìa!"

Cách cửa đóng vang lên tiếng "cạch" cũng là khi tôi cúi mặt khóc hu hu như một đứa con nít. Chỉ là một đứa bạn ở chung, thường ngày chẳng nói chuyện với nhau nhiều vì bận rộn, mà khi được nhìn mặt, tôi lại không kìm nén được sự vui mừng. Cầm cái điện thoại, mở cả laptop lên để xác nhận thì đúng là ngày 19/8, không hề có sự nhầm lẫn.

Tôi bấm vào một dãy số và chờ đợi nhạc chờ bên đâu dây kia. Không ai nghe hết. Tôi lại bấm lại vài lần nữa, sốt ruột và bồn chồn vô cùng. Sao lại không trả lời?

"Gì thế con? Gọi nhiều vậy? Mẹ đang làm việc mà..."

"Mẹ ơi... Con..."

Và cứ thế, tôi bịt chặt miệng để không bật ra tiếng nức nở to hơn. Tất nhiên là mẹ lo lắng tôi có chuyện gì đó, tôi chỉ dám bịa ra là dạo này hơn áp lực thôi. Nghe được lời yêu thương và động viên của mẹ mà tưởng như điều hạnh phúc nhất thế gian. Rồi tôi nhắn tin cho bố và em trai, hỏi thăm tình hình của bà nữa. Có lẽ tối nay chắc phải họp gia đình chỉ bởi có một đứa mới về nhà mấy ngày trước đột nhiên lại hành động không bình thường.

Bây giờ thì tôi đã tin là quay lại được thế giới của mình rồi, và thời gian cũng không lặp lại nữa. Khi cả ngày 20, 21, 22... trôi qua một cách bình thường thì tôi đã khẳng định được điều đó. BTS ở đây vẫn là một idol mà tôi thích, cuộc đời của họ vẫn tiếp diễn, giống như tôi. Nhưng bản thân thật sự thấy lo lắng và day dứt đối với họ ở nơi kia.

Tôi đã ngủ, nhưng chỉ là những giấc mơ bình thường, có cái nhớ được, có cái không, nhưng không có cái nào dẫn lối cho tôi đi đến nơi ấy. Cũng không rõ điều gì hay sức mạnh gì đã tác động để đưa tôi trở lại. Là Yeonyoo hay ai khác? Tôi không giải thích được, nhưng thế này có nghĩa là tương lai đã thay đổi. Dù ít dù nhiều tôi vẫn mong họ không phải đối diện với kết cục đó, và hiện tại có lẽ có hi vọng rồi.

Đến ngày thứ 11, khi mà tôi nghĩ mọi chuyện đã chấm hết thì mọi sự lại bắt đầu trở lại kì lạ. Tôi cảm giác được khi bắt đầu nhắm mắt và chìm vào cõi mộng. Một hành lang dài, rất dài, dài như vô tận với đầy những khung hình động. Trong đó có những kí ức trong mơ và kí ức ngoài đời thực, của tôi và BTS. Một cánh cửa gỗ hiện ra, có ánh sáng hắt qua khe cửa. Dù có hơi lưỡng lự, quyết định sau cùng là tôi vẫn mở nó ra...

...

Một chiếc áo khoác mỏng được choàng lên vai tôi. Cái tư thế ngồi ngủ gục xuống bàn quả là đau người. Chớp chớp mắt, hình dáng gầy gầy đó dần hiển hiện rõ nét hơn, là anh.

"Yeonyoo, em không nên ngủ ở đây đâu."

"Tôi không phải là cô ấy..."

"Hử..."

Vươn vai và đập đập mấy cú vào lưng cho đỡ mỏi. Tôi xoay xoay đầu, nhìn Suga bằng ánh nhìn thành thật nhất và nhắc lại.

"Tôi không phải Yeonyoo, là Moo..."

Suga bất ngờ nhào tới ôm lấy tôi. Đang ngồi mà cũng bị cái ôm chặt cứng của anh ấy kéo đứng dậy. Người con trai vốn không mấy khi biểu hiện cảm xúc, lại đang vùi mặt xuống vai và mớ tóc bù xù chưa chải mất trật tự của tôi. Và hình như... còn khóc?

"Suga... Việc này có hơi..."

"Tôi đã nghĩ em sẽ không bao giờ xuất hiện nữa."

"Tôi đã nói tôi không phải là Yeonyoo... Anh đừng..."

"Tôi biết... nên tôi mới hành xử như vậy! Không phải vì Yeonyoo. Mà chính là vì em!"

"Tại sao?"

"Vì tôi yêu em, Myungie!"

End Dream 12.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store