Chương 5 - Chữa lành
Ah Young trở về căn phòng ban đầu và cô tiếp tục bước qua cánh cửa tiếp theo. Hành lang lần này dài hơn hẳn, ánh đèn đường bên ngoài hắt xuống tường và sàn đá xám xịt những vệt trắng vàng nhợt nhạt, loang loáng như hơi thở hấp hối, thoi thóp của căn nhà đã lâu chưa xuất hiện sự chăm chút của người sống. Cô chậm rãi bước đi, bàn chân dẫm lên nền đá lạnh toát, mỗi bước vang lên một tiếng vọng trầm đục.
Gió rít đâu đó trong ống thông hơi, âm thanh cứ khẽ khàng mà dai dẳng như tiếng thở của sinh linh yếu ớt nào đang ẩn nấp. Lần này không có nước tràn lênh láng trên mặt sàn hay cảm giác thiêu cháy vạn vật của ngọn lửa phả ra giữa không gian mà là những thân cây leo len lỏi theo những khe tường nứt nẻ.
Bên trong, cây gai mọc tua tủa khắp nơi, nhọn hoắt, phản chiếu ánh sáng sắc lạnh trên da. Mùi kim loại cùng ẩm mốc tanh nhè nhẹ thoang thoảng trong không khí đã đánh thức giác quan cô khiến tim Ah Young đập nhanh hơn. Nơi đây giống như một căn phòng gỗ nhỏ nhắn lâu rồi chưa có ai sử dụng. Cô bước từng bước cẩn thận tránh không chạm vào những cái gai kẻo bị thương.
"Ah Young..."
Cô hơi rùng mình quay lại nơi phát ra chất giọng trầm đục phía sau. Ở giữa phòng, Yoongi ngồi im lặng trên chiếc ghế gỗ, cơ thể bị quấn bởi những sợi gai, nhìn thế nào đi nữa Ah Young vẫn thấy hơi giống phim hoạt hình công chúa ngủ trong rừng mà cô thường xem ngày bé. Cậu ấy mang nét đẹp vô thực, đẹp đến mức rùng mình. Ánh mắt cậu lấp đầy sự cam chịu nhưng vẫn le lói chút hy vọng rằng Ah Young có thể giúp anh ra khỏi chốn này. Cánh tay anh bị trói ra sau bằng sợi dây kẽm gai.
Cô hít một hơi thật sâu, để mặc cho cái lạnh cùng ẩm ướt từ không khí xung quanh ngấm vào lồng ngực và bước nhẹ lại gần. Ah Young lấy kéo trong túi ra, cẩn thận cắt từng sợi dây gai ra khỏi cơ thể Yoongi. Từng vết gai đâm sâu vào da, nhói lên từng cơn đau nhưng cô không thể dừng lại. Trái tim cô đập thình thịch, đôi tay run lên vì đau, nhịp thở hơi rít lại. Máu dần thấm đẫm đôi tay thanh mảnh, mềm mại của cô rồi nhỏ từng giọt tí tách xuống sàn.
Càng cắt, Ah Young phát hiện ra càng nhiều sợi cây gai tiến đến như muốn nuốt chửng cả hai. Mọi thứ đều làm thần kinh của cô dần căng thẳng đến cực điểm.
"Liệu mình thực sự phải dừng lại ở hành trình này sao?"
Cô lẩm bẩm trong lòng. Khi chúng chuẩn bị chạm đến hai người, Ah Young nhắm chặt mắt. Trước mắt cô hiện lên đoạn ký ức có lẽ đã từ rất lâu rồi. Nơi đó có một cô bé gầy còm nhom và đen nhẻm đang cố nép vào góc tường, tránh khỏi tất cả ồn ào bên ngoài cùng tiếng cãi vã từ bố mẹ cùng từng trận đòn từ người đàn ông nghiện rượu mà cô gọi là cha.
"Chẳng lẽ... đúng rồi, đó là chính bản thân mình hồi nhỏ mà" Ah Young sững người. Những tiếng vụt từ chiếc thắt lưng lên da vẫn còn vang vọng trong không khí. Cả cô và đứa trẻ ấy đều biết rằng người đàn ông kia vẫn chưa buông tha cho người mẹ yêu quý luôn che chở cho cô. Bỗng có một đứa trẻ tiến đến bịt tai cô lại. Ah Young nghe rõ chàng trai ấy an ủi từng chút một rồi khẽ nắm tay cô cùng lén bỏ chạy ra ngoài.
"Yoongi, em nhớ ra rồi."
Thì ra cậu bé năm đó chính là anh trai của mình. Năm đó khi cả hai rời khỏi nhà thì anh vừa tròn 18, cô mới 15 tuổi. Anh đã bảo vệ cô khỏi những lời mắng nhiếc cây độc cùng những tổn thương từ gia đình không trọn vẹn này từ bé. Đến lúc ra ngoài Yoongi vừa học đại học vừa làm thêm kiếm ít tiền lo cho cả hai. Khi ấy, mẹ đã đưa anh khoản tiền mà bà tích cóp cả đời dù không nhiều nhưng đủ để hai anh em có thể trang trải được việc học và cuộc sống trên thành phố trong một năm.
Yoongi luôn là chỗ dựa vững trãi trong những năm ấu thơ của cô. Ah Young dần nhận ra Yoongi năm đó thực chất cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn nhưng vì hoàn cảnh gia đình và muốn bảo vệ em gái nên đã vô tình khiến anh phải trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Tuổi thơ của cả cô và Yoongi giống như một quả cà chua bị ép chín, vỏ ngoài tuy rực rỡ nhưng bên trong vẫn cứng sượng vì những tổn thương khó có thể chữa lành. Đến tận bây giờ bản thân cô vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho ông ấy.
Khi Ah Young hoàn toàn tỉnh táo trở lại, cô nhận ra những dây thân gai ấy chưa từng chạm vào mình và chúng bắt đầu nở những đóa hoa hồng vàng, lấp lánh như ánh nắng mặt trời của những ngày hè oi ả. Nước mắt của cô đã thấm đẫm một mảng áo trắng hơi ngả màu của anh và vòng tay Yoongi đang vỗ về lưng cô.
"Đừng tự trách nữa, em đã làm tốt lắm rồi, Ah Young à" Bàn tay gầy guộc của Yoongi khẽ vuốt mái tóc của đứa em gái đang nằm gọn trong lòng mình.
"Yoongi, anh có thể đừng rời đi được không?" Đôi mắt cô ngước nhìn anh vẫn còn đọng lại giọt nước mắt, long lanh như một chú mèo nhỏ sợ chủ nhân sẽ vứt bỏ mình đi mất. Yoongi khẽ ôm siết lấy cô, tay vẫn vỗ về cô em mà mình luôn trân trọng và mỉm cười.
"Anh luôn đợi em mà. Em cứ bước tiếp đi, em đừng lo, chỉ cần biết rằng anh luôn ở phía sau mà. Đừng sợ, bé mèo của anh"
Ah Young vùi mặt vào lồng ngực anh lần cuối, tay nắm chặt áo Yoongi như thể chỉ cần chậm một chút thì cô sẽ chẳng còn cơ hội nào gặp anh thêm anh lần nào nữa. Khi mở mắt ra lần nữa, Ah Young thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường của căn phòng ban đầu. Cô ngồi dậy, thu mình gọn vào góc giường như thể cố níu lại một chút cảm giác ấm áp khó khăn mới có được ban nãy.
Hệ thống âm thầm thả xuống bịch khăn giấy cùng ít kẹo ngọt. Dù sao nó cũng chỉ là máy móc và sinh ra từ số liệu nên chẳng thể hiểu hết những cảm xúc của con người. Thứ nó có thể làm cũng hy vọng khiến cô thoải mái hơn một chút. Ah Young lấy khăn giấy lau nước mắt và bóc chiếc kẹo mút vị dâu, vị mà cô yêu thích nhất. Cô mấp máy đôi môi khô khốc:
"Cảm ơn"
"Không có gì đâu" Giọng máy móc của hệ thống vang lên, nhưng có vẻ lần này nó dịu dàng hơn. Ah Young khẽ thở dài, tuy mắt cô sưng húp nhưng tâm hồn cô được giải tỏa hơn khá nhiều. Cô vào nhà vệ sinh, cố gắng vốc từng chút nước lạnh rửa trôi đi nước mắt cùng uất ức dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.
Cô dần hiện lên trong đầu một suy nghĩ rằng nơi này vốn dĩ dựng lên để bản thân có thể chấp nhận quá khứ chứ không phải là bất kỳ trò chơi sinh tồn thực sự nào cả
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store