ZingTruyen.Store

| BTS | Game server

Chương 4 - Hoseok

AoiUehara

Ah Young bước qua cánh cửa dẫn đến hành lang dài dằng dặc, sâu hun hút. Cô cầm lấy khăn tay từ trong túi quần lau qua đôi tay vẫn còn dính ít mồ hôi. Sức nóng của hành lang này có vẻ nóng hơn khá nhiều so với nhiệt độ bên ngoài khiến mái tóc bết vào mặt Ah Young một ít.

Nhịp tim hối hả của cô lúc này đã dịu xuống đôi phần, cơ thể không còn phát ra tín hiệu cảnh báo và ánh mắt vẫn hướng về cánh cửa kế tiếp. Trước mắt là Ah Young một phòng đóng kín, hơi nóng bốc lên hầm hập khiến mắt kính cô đeo mờ mịt, mùi khét lẹt từ khói cháy ra từ gỗ cùng mùi hóa học độc hại thoát ra từ tấm nệm cao su tự nhiên xộc vào mũi, khiến cho Ah Young bất giác rùng mình và buồn nôn.

Trước mặt là phòng đóng kín, hơi nóng phả ra dày đặc, mùi khét lẹt xộc vào mũi, sàn nhà nóng rát như lửa nung, ánh mắt cô rùng mình trong khoảng không chật hẹp. Một cảm giác ngột ngạt, nguy hiểm, vừa đáng sợ vừa hồi hộp bao trùm lấy tâm trí khiến cô như đang chìm trong cơn mê man. Ah Young bước vào căn phòng, ngọn lửa bừng lên rất lớn như đang muốn nuốt chửng mọi thứ mà nó đi qua. Cô nhanh chóng lấy tay bịt miệng và mũi lại.

"Hệ thống, cho tôi lấy một bình cứu hoả, nhanh"

"Yêu cầu đã được kích hoạt thành công" Giọng nói lạnh lẽo, khô khốc vang lên bên tai và một chiếc bình cứu hỏa cỡ vừa xuất hiện chưa đầy một giây. Ah Young rút chốt an toàn rồi bóp van xả bột vào đám cháy, tạo một con đường vừa đủ để cô có thể cứu được người bên trong ra

Sức nóng của ngọn lửa đã khiến chiếc cửa sắt hoen gỉ cũ mèm chẳng chống cự được bao lâu. Cô đá tung khoá cửa và tiến vào bên trong. Giữa căn phòng, một chàng trai cao khoảng 1m80 với mái tóc rối bù đang bất tỉnh trên giường, cơ thể đang dần mất nước nghiêm trọng và đỏ rực như than cháy. Mọi thứ quanh cậu bị đều lửa khống chế. Căn phòng thì tỏa khói dày đặc, sức nóng phả vào da, mùi cháy nồng nặc vào mũi khiến cô khó thở.

Ah Young kéo mãi mới khiến cả hai có thể ra khỏi nơi biển lửa đó. Cảm giác nặng nề, mệt lử khiến cơ thể cô rã rời như vừa chạy marathon dưới áp lực ngoại cảnh tràn ngập trong tâm trí. Mồ hôi hòa chung với nước mắt nóng hổi lăn dài trên mặt, dường như tất cả trộn thành một thứ nghẹn lại trong cổ họng của Ah Young.

Cô cố lấy lại hơi thở bình tĩnh trong khi đưa người kia đến nơi an toàn ngoài đám lửa, nơi khói thưa dần và nhiệt độ dịu hơn nhiều. Ah Young đặt cậu xuống, cố gắng kiểm tra hơi thở, bắt đầu hô hấp nhân tạo và sơ cứu dù bản thân thực sự đuối sức.Từng thao tác sơ cứu tạm thời học từ hồi cấp ba như ăn sâu vào phản xạ cơ thể như một bản năng vốn có, tim cô vẫn đập loạn nhịp vì vừa cố tỏa bớt sức nóng trong cơ thể mình vừa lo sợ cho anh. Nhưng những khí mà cô chẳng may hít phải lúc nãy đủ khiến cô cảm thấy choáng váng. Ah Young vẫn cố hô hấp nhân tạo cho anh thêm lần nữa

"Sao... tay mình run quá vậy? Không được, mình còn phải kéo anh ấy ra xa nữa"

Nhưng cơ thể bắt đầu chống đối cô. Mắt dần mờ đi, tầm nhìn của cô giảm mạnh. Đầu óc Ah Young bắt đầu chẳng giữ nổi sự tỉnh táo ban đầu. Rồi cảnh quan sát bị thu hẹp lại như một đường hầm tối tăm, chỉ còn thấy mờ mờ khuôn mặt của người kia trước khi cô thực sự mất ý thức hoàn toàn. Cuối cùng thứ âm thanh đọng lại mà cô còn nghe được là giọng của hệ thống, nhỏ như vọng từ xa:

"Nhiệm vụ phụ hoàn tất. Khởi động cơ chế bảo tồn sinh mạng."

Khi Ah Young mở mắt ra, ánh sáng trắng sáng lạnh lẽo chói lòa chiếu vào mắt. Xung quanh không còn mùi khói, không còn hơi nóng, không gian im ắng tĩnh lặng đến mức đầu óc cô ong lên. Ah Young chớp mắt vài lần, cảm giác hơi thở vẫn dồn dập, nhưng cơ thể nhẹ bẫng đến lạ thường, giống như đang nổi trên một mặt hồ tĩnh lặng

"Triệu chứng: ngộ độc khói mức độ nhẹ. Có dấu hiệu kiệt sức toàn thân. Phục hồi sẽ hoàn tất trong 00:17:12. Sinh tồn: thành công. Người chơi đã ổn định và sẵn sàng cho thử thách tiếp theo."

Trước mặt cô là phòng cấp cứu của hệ thống: trần sáng trắng với những đường viền kim loại nhẵn bóng, bề mặt sạch sẽ nhưng lại cô đơn đến đáng sợ, sàn nhẵn đến mức phản chiếu ánh sáng. Một chiếc giường tự động điều chỉnh nằm giữa phòng, Hoseok cũng đang nằm trên một giường khác gần đó, cơ thể trông ổn hơn nhưng vẫn còn nhiều vết đỏ rát do bỏng.

Ah Young khẽ thở ra, tay vẫn run rẩy và khẽ đảo mắt nhìn quanh phòng. Cảm giác khét lẹt vẫn còn vương trong cổ họng và mùi cháy nhẹ vẫn ám mùi trên da. Nó như nhắc nhở cô về phòng lửa vừa trải qua. Young ngồi dậy, nhíu mày, thấy Hoseok khẽ nhíu mắt tỉnh lại, ánh mắt hơi hoảng hốt nhưng dần ổn định, nhìn cô với vẻ biết ơn.

" Cảm ơn em đã cứu tôi" giọng anh vang lên trong trẻo. Cô khẽ giật mình khi giọng anh mang đến một cảm giác quen thuộc len qua tim mình, thoáng qua mà không rõ nguồn gốc từ đâu, nhanh như một luồng sáng mờ nhạt, nhưng đủ để khiến cô bối rối.

"Tôi là Hoseok, rất vui khi được gặp." Tiếng anh phá vỡ dòng suy nghĩ đang cuộn trào trong đầu Ah Young khiến cô khẽ giật mình.

"À, tôi là Min Ah Young, anh gọi tôi là Ah Young cũng được"

Cô khẽ tiến lại gần hơn, cơn đau trên người đã đỡ hơn nhưng vẫn ê ẩm một chút. Hoseok khẽ cười và xoa mái tóc nâu dài ngang lưng của cô. Ah Young thở nhẹ, tay vẫn run run khi cô ngồi xuống cạnh giường. Một hình ảnh chập chờn lóe qua tâm trí cô: một căn phòng quen thuộc, ánh sáng ấm áp, tiếng cười vang lên nhưng cô lại thấy mơ hồ, như vừa mới nghe ở đâu đó, ở nơi mà bản thân rất quen nhưng chẳng thể nhớ ra.

Cô chớp mắt, cố nắm lấy hình ảnh ấy nhưng nó vụt biến mất, chỉ còn lại mùi khói thoáng còn bám trên da và cảm giác nặng trĩu trong ngực. Hoseok nhìn cô, nụ cười dịu dàng vẫn trên môi, dường như cảm nhận được sự bối rối thoáng qua. "Em ổn chứ?" Anh hỏi, giọng ấm áp nhưng vẫn đủ bình tĩnh để không phá nhịp yên tĩnh.

Ah Young khẽ gật, tay đặt lên tay anh trong thoáng chốc, rồi nhắm mắt một chút, để ký ức mơ hồ kia trôi qua mà không nhận ra. Phòng trắng vẫn tỏa ra cảm giác lạnh toát, nhưng trong khoảnh khắc ấy, một phần nhỏ của cô dường như đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dù không hiểu lý do tại sao.

Cô khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Một mùi hương nào đó thoáng qua, quen thuộc mà lạ lẫm như ánh sáng ban mai xuyên qua khung cửa sổ ngày xưa cô từng thấy, khiến trái tim nhói lên nhẹ rồi nhanh chóng trôi qua. Tay cô run run nhưng cảm giác ấy chỉ đến trong thoáng chốc, vừa đủ để một phần ký ức mơ hồ len lỏi, rồi lại biến mất giữa không gian trắng toát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store