Sau khi dành những giờ cuối cùng làm việc tại bệnh viện, Yoongi cuối cùng cũng có thể rũ bỏ tất cả để đến thăm một cửa hàng nhỏ ẩn mình cách đó vài dãy nhà. Đây là một nơi mở cửa suốt 24 giờ và bán bất cứ thứ gì bạn có thể cần vào bất kỳ thời điểm nào. Khi anh mở cửa, chiếc chuông nhỏ phía trên phát ra âm thanh báo hiệu sự xuất hiện của anh. Nhìn quanh, anh nhận ra không có ai ở quầy và không thể không lo lắng.- Xin chào? Jimin? Em có ở đó không?Không ai trả lời, khiến anh càng thêm căng thẳng. Anh cố gắng tìm cậu trai nhỏ bé, tự hỏi liệu Jimin có đang ở phòng sau không, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động phía sau. Ngay khi anh quay lại, hai cánh tay ôm chầm lấy anh và một đôi môi đặt lên môi anh, trao cho anh nụ hôn ngọt ngào mà anh đã chờ đợi suốt đêm.Aaa, Jimin chắc chắn là con người tuyệt vời nhất mà anh từng gặp. Yoongi không thể không ôm chặt lấy cậu và tận hưởng cảm giác chạm vào eo cậu dưới lớp áo. Làn da cậu ấy thật ấm áp và mềm mại, khiến anh cảm thấy có chút tội lỗi vì đôi tay lạnh lẽo của mình. Nhưng thật khó để có một cơ thể ấm áp khi về mặt kỹ thuật, anh đã chết.- Em làm anh sợ đấy, bảo bối.- Đó chính là ý đồ của em, Yoonie. Em đã bảo nếu anh đến muộn lần nữa, anh sẽ phải chịu phạt mà!- Anh biết, anh xin lỗi.- Vậy thì anh phải bù đắp cho em! Một nụ hôn nữa sẽ là khởi đầu tuyệt vời đấy...Anh không thể từ chối một điều như vậy, và họ lại hôn nhau, chẳng quan tâm liệu có ai khác bước vào hay không. Yoongi đáng lẽ rất muốn đến đây đúng giờ. Nhưng anh đang quá bận rộn tìm cách lấy máu của Jimin mà không giết cậu. Dù sao thì, cậu trai nhỏ đáng yêu này chính là “phương thuốc” mà huynh trưởng của anh đã cử anh đi tìm. Anh đã hứa sẽ đưa cậu về với Gia tộc, nhưng...Ba tháng trước...Dù đã làm việc cả đời trong bệnh viện, Yoongi chưa bao giờ học được nhiều về máu như sau khi bị biến thành ma cà rồng. Đó là lý do vào một đêm, khi anh đang giúp dán nhãn các túi máu hiến tặng, anh nhận ra có một túi khác biệt. Sau khi phân tích, anh phát hiện rằng dù máu này không gây tác dụng phụ gì với con người, nó lại có một sức mạnh đặc biệt đối với những sinh vật như anh.Ngay khi chia sẻ thông tin đó với Jin, anh lập tức bị cử đi tìm chủ nhân của túi máu đó. Và nhờ có hồ sơ của tất cả những ai từng đến bệnh viện, việc tìm ra mục tiêu không hề khó. Park Jimin, một cậu trai làm ca đêm trong một cửa hàng nhỏ, rất dễ theo dõi. Và thế là mọi chuyện bắt đầu. Đêm anh bước vào nơi đó, điều đầu tiên anh nghe được là giọng nói cao vút đáng yêu của con người xinh đẹp nhất anh từng thấy.- Chào mừng quý khách, tôi có thể giúp gì...- Tôi chỉ...đang xem qua thôi.Vì lý do nào đó, Jimin không trả lời. Cậu thậm chí còn không thể nói trọn câu chào khách! Cậu chỉ tròn mắt nhìn anh mà không giải thích gì. Trong khi Yoongi giả vờ xem xét xung quanh, cậu bé kia vẫn cứ chăm chú dõi theo anh. Sau vài phút, Yoongi lấy vài viên kẹo ra mua. Thực ra, anh sẽ không ăn chúng. Máu là thứ duy nhất anh cần, nhưng anh biết Tae nhỏ của anh rất thích thử nghiệm với đường để làm cho máu ngọt hơn.- Tôi sẽ lấy mấy cái này.- …- …Em ổn chứ, Jimin?Cậu trai trước mặt anh không phản ứng, và ngay khi nghe thấy tên mình, cậu thậm chí còn có vẻ sốc. Trong một khoảnh khắc, Yoongi tự hỏi liệu cậu có thể đọc được suy nghĩ của anh không.- S-Sao anh biết tên em?- Ờ, nó ghi trên bảng tên của em.- Hả? À...Xin lỗi, chỉ là...thôi kệ đi.Sau khi thanh toán, Yoongi lấy gần hết số kẹo, chỉ để lại một hai viên cho cậu bé đứng sau quầy. Chủ yếu là vì anh có thể thấy quầng thâm dưới mắt cậu và không thể không nghĩ rằng có lẽ Jimin cần thứ gì đó ngọt ngào để lấy thêm năng lượng cho ca làm.- C-Cho em sao?- Ừ, em có thể lấy. K-Không phải để kỳ lạ hay gì đâu! Chỉ là-- Cảm ơn anh...Em thích đồ ngọt lắm. Và cả những khách hàng ngọt ngào nữa...Yoongi với lòng tự trọng thấp không nhận ra rằng cậu bé đang tán tỉnh mình. Anh không quen với những lời lẽ như vậy. Mọi người luôn sợ đến gần anh. Anh lúc nào cũng có vẻ mặt nghiêm túc, và trông anh đã giống ma cà rồng từ trước khi bị cắn.Nhưng đến gần Jimin là một điều nguy hiểm cho trái tim. Ban đầu, có thể anh chỉ muốn biết tên hoặc sở thích của cậu. Nhưng đến cuối cùng, làm sao có thể không yêu cậu được? Chỉ trong vài tuần, mối quan hệ của họ đã trở nên ngày càng thân thiết.Hiện tại...
Yoongi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nhận ra họ đang gần đến nhà Jimin. Trở thành thói quen, anh luôn đi cùng cậu về nhà mỗi đêm. Đặc biệt là khi ca của cậu kết thúc lúc 4 giờ sáng, và đường phố quá tối để đi một mình. Khi dừng lại trước cửa nhà Jimin, cậu ôm chặt lấy anh lần nữa và nhìn anh với ánh mắt đầy hy vọng.
- Em nghĩ tối nay anh có thể ở lại với em không, Yoonie?
- Anh không nghĩ mình có thể, bảo bối...
- Hừm, nhưng em muốn ngắm bình minh cùng anh! Và em có thể làm bánh pancake cho bữa sáng!
Xét đến việc ánh mặt trời sẽ giết chết anh và ăn bất cứ thứ gì ngoài máu sẽ khiến anh ốm, anh phải từ chối lần nữa. Nhưng không ở lại cả đêm không có nghĩa là anh không thể nán lại thêm một giờ. Chỉ cần đảm bảo rời đi trước khi mặt trời mọc thì anh vẫn ổn.
Jimin đồng ý, và ngay khi họ bước vào căn hộ, họ lại hôn nhau. Jimin nghiện cảm giác được chạm vào anh, và bằng cách nào đó cậu ghét việc phải rời xa anh.
- Em đã mong mỏi được gặp anh cả ngày, Yoonie.
- Đêm dài lắm sao? Đông khách à?
- Không đông hơn bình thường, nhưng anh họ em gọi điện và phá hỏng cả ngày của em.
- Anh họ? Em có anh họ à?
Yoongi sững người. Nếu Jimin có họ hàng, liệu người đó cũng có dòng máu đặc biệt giống cậu không? Và nếu vậy...có lẽ anh đã tìm thấy cách bảo vệ Jimin khỏi Gia tộc của mình.
Và thế là một kế hoạch mới hình thành trong đầu Yoongi. Nếu anh có thể lấy đi người anh họ, Jin sẽ không bao giờ cần đến Jimin nữa. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ an toàn.
- Ừm. Em biết là em đã nói mình không có gia đình, nhưng đó là vì mối quan hệ giữa em và Hobi...khá phức tạp.
- Anh hiểu...
Trong lúc suy nghĩ về một kế hoạch mới để bảo vệ con người đáng yêu của mình, Yoongi cảm thấy Jimin leo lên người anh. Anh luôn ước mình có thể trở lại làm người để có thể ở lại qua đêm. Và những lời của Jimin chẳng hề giúp ích gì.
- Em biết anh phải đi, nhưng...em thích cảm giác có anh ở đây với em, Yoonie. Em ước gì anh không bao giờ rời xa em.
Không thể cưỡng lại đôi môi hờn dỗi của Jimin, Yoongi hôn cậu một lần nữa. May mắn thay, Jimin chìm vào giấc ngủ trước khi mặt trời mọc, và anh có cơ hội để đặt cậu yên ổn trên giường trước khi rời đi. Vừa ra khỏi căn hộ, Yoongi lập tức gọi cho Jin.
- Yoongi? Cậu cuối cùng cũng chịu gọi sau khi lờ tin nhắn của tôi suốt đêm à?
- Cậu bé mà chúng ta tìm kiếm...đã chết.
- Cái gì?! Nhưng cậu nói vẫn đang theo dõi cậu ta mà? Chuyện gì đã xảy ra?!
- Cậu ấy bị giết trong lúc làm việc.
- Chết tiệt...có phải là người sói mà cậu thấy gần cửa hàng không? Hắn có làm cậu bị thương không? Cậu có…
- Tôi ổn. Và chỉ là một tên cướp bình thường thôi. Hắn bắn cậu ấy vào đầu.
Về mặt kỹ thuật thì Yoongi không nói dối. Hơn nữa, con sói đôi khi xuất hiện ở đó dường như không có ý định làm hại Jimin - ít nhất là theo những gì Yoongi quan sát được. Nghe thấy Jin thở dài đầy bực bội ở đầu dây bên kia, anh quyết định đã đến lúc bắt đầu kế hoạch B.
- Tôi có tin tốt. Cậu ấy có một người anh họ. Có khả năng máu của cậu ta cũng giống như vậy. Nếu chúng ta tìm được người đó...cậu ta sẽ là hy vọng của chúng ta.
- Chết tiệt, Yoongi! Tôi tưởng chúng ta hết cách rồi! Suýt nữa thì tôi lên cơn đau tim!
- Tim anh có đập đâu.
- Mặc kệ đi...Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã xử lý chuyện này, Yoongi. Tôi lại nợ cậu một lần nữa.
- Tôi chưa có ý định đòi nợ đâu, nên đừng lo.
- Được rồi...Giờ thì mau về đi. Mặt trời sắp mọc rồi, mà cậu cũng biết Tae sẽ lao đi tìm cậu nếu cậu chậm trễ. Thằng nhóc đó thực sự ghét tuân theo luật của tôi.
Yoongi bật cười, gật đầu chấp nhận rồi kết thúc cuộc gọi. Đây là sự cân bằng tốt nhất mà anh có thể tạo ra - vừa giữ Jin hài lòng, vừa bảo vệ an toàn cho thủ lĩnh và giúp Jimin tránh xa tầm với của tộc. Tất cả những gì anh phải làm...là bắt người anh họ thay thế.
Còn kế hoạch đó khó đến mức nào ư?
Chắc cũng không quá khó đâu...
---
Next Chapter
Cậu có thường thức khuya như vậy không?
Cậu không định biến đổi một con người khác chứ?